Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyeonjun Choi hay Hyeonjun Moon?






Từ sau khi chuyển tới điện thờ thần núi, Choi Hyeonjun gần như (gần như thôi) trở thành niềm vui số một mới của Sanghyeok. Tất cả là bởi, cậu và Moon Hyeonjun - một con hổ hay ghen khác, có tên giống hệt nhau.

Choi Hyeonjun hay tên thần ban: Doran, rời khỏi đền thần sông vào một ngày tuyết tan, nắng ấm. Cậu mất vài ngày đi ngựa (và cả đi bộ để băng qua sông) mới tới được chỗ thần. Trước khi đi, Hyeonjun lễ tạ Hyukkyu trong nhiều ngày, trung thành và hiếu nghĩa tới mức khiến Kim Hyukkyu không kìm được mà thở dài. Trong một đám nhóc con ngốc nghếch, quậy phá, Lee Sanghyeok vậy mà lại chọn đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ nhất. Giống hệt như hồi trước, giống hệt như Minseok. Thật chẳng biết nên khen Sanghyeok giỏi nhìn người hay nên như lời Moon Hyeonjun nói: tự kiểm điểm vì quá nuông chiều em.

Hẳn nhiên, việc để Choi Hyeonjun rời đi đột ngột như vậy cũng chẳng phải quyết định đúng đắn gì, bởi dẫu sao cho cùng, thằng nhóc vẫn là pháp sư lâu năm, lại còn là số một trong mấy khoản trông nom và chăm lo cho điện thờ, xem bói và giải trừ vận xui. Dù không thể xếp ngang hàng với các pháp sư trừ tà song nếu không có Hyeonjun thì mấy đứa như Jihoon cũng chẳng thể nào thả lỏng, toàn tâm toàn ý với công việc được. Nghĩ mà xem, linh khí loạn thì tâm khó chịu, lo lắng nhiều thì lòng không yên. Hay đơn giản hơn cả là trừ tà mệt lử mà chẳng có cơm ăn thì sao mà tập trung làm việc, phải đi xa mà lòng vương vấn lấy thần thì sao thành chuyện lớn, kể như khi vung kiếm mà lại chém bằng sống hay như hạ lưỡi dao cắt phải giấy mà không đứt vậy. Mọi người đều có nhiệm vụ và vị trí của mình, pháp sư cũng vậy. Pháp sư cũng có nhiệm vụ và bổn phận của mình.

Đấy là lí do, Sanghyeok lại nhắm vào Choi Hyeonjun, nhắm vào Choi Doran, một người cần mẫn chăm chỉ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, một người sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì những điều lớn lao hơn, một kẻ tử vì đạo. Doran sẽ hợp với Oner, Sanghyeok biết thế, biết rõ, thậm chí còn tự tin tới mức mối liên hệ ấy sẽ vượt qua cả mối liên hệ giữa Doran và Jihoon. Và Doran tới với thần núi vì số phận mách bảo đã tới lúc, cậu phải hoàn thành một sứ mệnh khác.



- Tên cùng là Hyeonjun lại chẳng hợp.

Hyeonjun bĩu môi làu bàu. Sau một tháng làm quen, cậu nhận ra ông anh "Hyeonjun" kia cũng không đáng ghét lắm. Tính cách cũng vui vẻ, dễ chịu, hay ngượng ngùng rồi cả lắp bắp nữa, bảo sao Thần tối ngày không chịu làm việc chỉ lo đem anh ta ra đùa.

Trong mắt Sanghyeok, Hyeonjun Choi chịu ảnh hưởng khá lớn từ Hyukkyu: nói nhỏ, ăn chậm, dễ xấu hổ, ngốc nghếch... đủ cả, sao y bản chính. Xong cũng có vài ưu điểm lặt vặt mà cậu không tiện kể ra. Mới đầu, Sanghyeok cứ tưởng thằng nhóc sẽ phản ứng dữ dội lắm, khi đang phụng thờ thần sông mà lại chuyển qua núi. Song, Choi Hyeonjun thích nghi rất nhanh, cậu chẳng mất bao lâu để thay vào bộ đồ lễ màu đỏ, cài lên mình chiếc ghim áo ngũ sắc, cầm cờ và chuông bắt đầu công việc. Có lẽ, có lẽ thôi, như lời Moon Hyeonjun nói: "Sóc vẫn hợp với núi hơn sông".

Hyeonjun lớn nhận được gửi gắm từ phía thần sông. Anh dặn, Hyeonjun là đứa trẻ ngoan, phải chăm sóc tốt cho cậu ấy. Ban đầu, Sanghyeok nghe câu được câu chăng, chỉ chú tâm vào cờ hiệu và thần khí, song ngài bị Hyukkyu vỗ một cái rõ đau đến giật mình, thành ra khó chịu chẳng nghe gì nữa luôn. Từ việc Choi Hyeonjun sinh vào ngày nào, bát tự ra sao, hợp với điều gì, có thể làm gì, Sanghyeok mặc kệ hết. Đã thế còn dỗi vặt Hyukkyu mất hai ngài làm thần sông phải bỏ cả điện sang xin lỗi.

"Tớ tự có cách của mình, Hyukkyu đi về đi". Thế đấy, trêu vào cáo thì làm gì có kết quả tốt đẹp gì. Sanghyeok đuổi bạn mình về từ ngoài cửa, giận dỗi tới mức nước đã hạ mình tĩnh lặng cũng chẳng dập tắt được lửa trong lòng. Cuối cùng, Hyukkyu đành gửi cho em một viên châu như lời tạ lỗi, ngọt ngào viết cho em một bức thư dài, hứa sẽ cùng em đánh cờ mỗi sáng, Sanghyeok mới nguôi ngoai. Dĩ nhiên, Sanghyeok cũng gửi thư lại chỉ với một dòng văn tự chằng chịt: "Đừng có quan tâm thằng nhóc đó hơn tớ" như lời đáp trả khiến Hyukkyu ngượng tới thở dài.

Quay lại với niềm vui dạo gần đây của mình, Sanghyeok lén lút trốn ở bệ cửa sổ, nhìn ra sân vườn phủ đầy tuyết trắng. Hyeonjun lớn, Hyeonjun bé, Minhyung, Minseok, cả đám đang dọn dẹp sân vườn, sắp xếp tiểu cảnh và chuẩn bị một vài chậu hoa mới cho mùa xuân. Sanghyeok không phải làm gì, bởi lười và bởi thần sao mà phải động tay động chân vào mấy việc này (bởi cả việc Minseok cằn nhằn nếu ngài cứ đi chân cáo ra ngoài thì lát về sẽ bẩn hết cả nhà cửa mất). Cho nên ngài mới rảnh rỗi mà đùa những trò xưa cũ, những trò vui ơi là vui mà đám bây giờ không hiểu được.




- Hyeonjun ơi.

- Dạ?

- Yể?



Cả Doran và Oner cùng giật mình quay lại phía bệ cửa, nơi chú cáo biến mất sau khung và chỉ để lại 9 cái đuôi phe phẩy ngọt ngào. Đấy là trò vui của Lee Sanghyeok. Gọi thật to tên 2 đứa rồi nghe chúng đáp lời, hoang mang và khó hiểu không biết ngài gọi ai.

- Ngài ấy lại nữa rồi đấy.

Hyeonjun bé duỗi người đứng dậy, phải quét tuyết cả ngày làm chân cậu tê rần, vậy mà còn phải nghe Sanghyeok gọi mình tối ngày, lấy đó làm vui. Từ khi anh Rando (Hyeonjun bé tự gọi thế) trở thành pháp sư của điện, cả đám cứ gọi tên hai người loạn cả lên. Nào là "Hyeonjun nghe bảo này" đến "Không phải, không phải là Hyeonjun kia", cậu đã nghe nhàm cả ra rồi. Sanghyeok mới đầu còn rối trí, gọi cả hai là Hyeon và Joon, song ngài có vẻ thích đầu têu trò gọi lẫn lộn và trêu đùa cả hai hơn cả, nên ngài từ bỏ đầu tiên. Cả ngày cứ luôn miệng "Hyeonjun", "Hyeonjun" chẳng biết lúc nào là đùa, lúc nào là thật, chẳng biết lúc nào là Oner, lúc nào là Doran.

Cậu hơi khó chịu. Trước đây, Sanghyeok hay gọi tên thật của cậu như một cách để gọi "phần bên trong" của Oner, phần bình thường và giản dị, phần đồng cỏ thơm ngát chứ chẳng phải gươm dao. Còn bây giờ, Hyeonjun như mất đi bản thân, mất đi cái tên của mình như thể bị bán đi cho phù thuỷ vậy. Sanghyeok còn lấy điều ấy ra đùa, đúng là ruột để ngoài da.

- Ngài có thôi đi không? Tôi sẽ giận đấy nhé?

Hyeonjun bước tới bệ cửa sổ, vươn tay nhéo nhẹ lên mũi cáo của thần. Rõ là phạm nặng, tội to nhưng Sanghyeok chỉ cười khì, nương theo cánh tay em mà thủ thỉ như em bé:

- Hyeonjun ơi, Hyeonjun à.

Như thể ngài thích cái tên ấy lắm, như thể ngài đã nâng niu nó suốt nhiều năm trời, nay mới được dịp ngân nga. Sanghyeok nghịch là một phần xong nếu như ngài gọi ai hẳn luôn có nhịp điệu rõ ràng. Giống như trầm bổng là Hyeonjun Choi còn quãng cao gần như quát lại là Hyeonjun Moon. Lúc nào gấp quá thì gọi Joonie, có khi bận tới líu cả lưỡi liền tức quá mà gọi Oner cả ngày. Những lúc như vậy, Hyeonjun thấy không thoải mái lắm, có chút xa lạ, có chút thứ bậc, chẳng dễ thương chút nào.

Có lần, Hyeonjun lớn hay Choi Hyeonjun còn bất ngờ tới đỏ mặt khi nghe cách thần gọi. Phải nói, Hyeonjun lớn làm pháp sư rất nguyên tắc, rất rành rọt, thần là thần, người là người, dù có thân thiết cách mấy người cũng không được sánh vai với thần, không được vượt quá giới hạn, không được phạm vào thần linh. Nhưng cậu không chạm, không có nghĩa là Sanghyeok không đụng. Nói về độ quỷ quái, hẳn cả trấn này phải thua ngài tới vài chục bậc. Điển hình là việc, ngài gọi pháp sư của mình là "Anh".

- "Anh" Hyeonjun ơi.

Thế mới điên chứ?







- Không sao đâu.

Minhyung vỗ vai ông anh mới về, mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Khổ, mới gặp nhau chưa bao lâu mà dính nguyên một đòn chết ngắc thế này thì số phận Hyeonjun lớn phải đi về đâu? Cũng giật mình thật chứ? Hồi mới nghe Minhyung cũng thế, cũng đỏ mặt dữ lắm. Còn nghĩ là anh đang trêu mình, muốn thấy mình tẽn tò trong xấu hổ, hoảng hốt mà lo lắng. Song hoá ra không phải. Những lúc như vậy, Sanghyeok gọi rất nghiêm túc, thường là khi làm việc hoặc bàn chuyện điện thờ. Ngài chỉ vô tình, vô tình làm thoát ra một bản thân khác nũng nịu và mềm mại, một bản thân từng làm em út suốt một thời gian dài, một bản thân luôn được chăm nom và săn sóc.

Sanghyeok luôn muốn được làm em của ai đó, hoặc trong khoảng thời gian trước ấy, ngài đã trân quý những người anh của mình tới mức, vô thức gọi tên họ.

- Ngài chỉ nhầm lẫn một chút thôi, không phải trêu.

Tất thảy những pháp sư cũ đều quá quen với việc này nên họ đơn giản là đáp lại em, trả lời thật lớn và tập trung với công việc. Không ai tự thắc mắc về việc sao thần lại gọi mình là "anh" hay "khi ngài nhận ra liệu ngài có giận không". Mà cả đám cũng thích lắm. Minseok rồi 2 Hyeonjun cả Minhyung, thích mê thích mệt, mỗi lần được gọi "anh" đều sướng rơn cả người, mặt đỏ tía tai, coi Sanghyeok như em út mà cưng nựng. Bình thường quấy phá bao nhiêu, tự dưng lúc ấy lại ngoan bấy nhiêu.




- Nửa đời pháp sư của anh ở chỗ thần sông, anh chưa bao giờ nghĩ anh Hyukkyu sẽ gọi mình như vậy.

Cũng phải ha, Hyukkyu truyền thống thấy ớn. Ở đó thì Hyeonjun chỉ làm em chứ mấy khi được làm anh bao giờ. Trong cả đám, dù lớn hơn Jihoon, thằng nhõi đó cũng chẳng mấy khi gọi cậu bằng anh, cứ Hyeonjun, Hyeonjun mà làu nhàu. Tự dưng tới điện thần núi, không chỉ trở thành anh lớn mà lại còn "lớn" hơn cả thần.


- Dù sao Hyeonjun vẫn là một cái tên hay.

- Đương nhiên!

Hyeonjun bé hất cằm, lộ ra vẻ kiêu ngạo:

- Đấy là tên thần chọn cho tao mà.

Đúng là hồng hài nhi được anh chăm từ trong trứng, nói câu nào câu nấy khiến người nghe ghen đỏ cả tròng. Sanghyeok cả ngày lẩm nhẩm cái tên Hyeonjun, không chỉ để trêu mà còn để khoe, rằng mình đặt được cái tên hay nhất trên đời. Ở điện thờ, trận chiến tranh giành vị trí số 1 trong lòng thần chưa bao giờ kết thúc, thậm chí nó còn xuất hiện một ứng viên mới, một Hyeonjun có khả năng soán ngôi bất kì ai.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com