Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.8. drms 5

Vui chơi cũng phải đến lúc đi học lại hoiii=)

Đừng ngạc nhiên vì sao emta vừa về đã phải nhập học liền nhé, tại emta vẫn học onl nên về thì chỉ làm thủ tục từ onl sang off lại hoiii

Giữa tiết trời se se lạnh, có một con mel trắng nhỏ nhỏ đứng cạnh cửa văn phòng chờ giáo viên đưa cho mình giấy xác nhận.

"Sanghyeok của em đây. Mới về chưa đi tham quan trường ha?"

"Dạ em cảm ơn giáo sư Kim, em mới về hôm qua nên vẫn chưa đi ạ"

"Thầy đã sắp xếp bên hội, vào phòng chờ tý sẽ có người tới dẫn em đi nhé. Mừng em trở về"

"Vâng ạaa" em nhỏ trông khi cười lên thật dễ thương.

Có chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng. Em ta sớm thôi sẽ phải bất ngờ vì sự xuất hiện của người sẽ dắt em ta đi tham quan.

"Sanghyeok.." đôi mắt trìu mến tràn ngập yêu thương xen lẫn một chút xúc cảm khi gặp lại người mình yêu. Giọng Hyukkyu khẽ khàng mà chất chứa biết bao điều.

Mải mê ngắm nhìn lại những giải thưởng mà mình đạt được trong thời gian ít ỏi trước kia mà không để ý người mới bước vào

"Tớ sẽ là người dẵn cậu đi tham quan"

"Hyukkyu!?" Sanghyeok bất ngờ khi gặp lại người tình cũ tại đây, giọng nói bất giác cao hẳn lên, vừa ngạc nhiên vừa sửng sót

"Ừm tớ đây. Giờ chúng ta đi nhé?"

"Ừm"

Bầu không khí bối rối và thiếu tự nhiên, suốt chặng đường chỉ có một người chăm chăm giới thiệu, hướng dẫn tận tình, một người im lặng qua loa gật đầu. Tưởng chừng bầu không khí ngượng ngập này sẽ kéo dài đến lúc cả hai đi khắp trường thì Hyukkyu lên tiếng

"Dạo này cậu khoẻ không?"

Sanghyeok thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại. Biết sao được cứ im lặng không phải là cách giải quyết tốt

"Tớ khoẻ. Còn cậu, vẫn ổn chứ?"

"Không, tớ không ổn. Khi cậu rời đi tim tớ như thắt lại. Đau lắm, mỗi ngày mỗi đêm tớ đều nhớ tới cậu. Tớ không thể chấp nhận việc cậu từ bỏ tớ"

"Có thể xem là ổn" nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn chút mất mát, Hyukkyu chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra. Hắn sợ, sợ nói ra em sẽ lại bỏ đi. Chỉ dám bất lực nhìn em rời đi. Bởi càng níu thì người đau sẽ lại là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com