0.9. drms 6
Đương lúc Hyukkyu tính lên tiếng để phá vỡ sự im lặng của bầu không khí ngay lúc này thì từ xa xa thấp thoáng 2 bóng người cao gầy, tuy ở xa nhưng độ ồn thì vang tận mấy mét vẫn còn nghe thấy. Không ngoài dự đoán việc bản thân sẽ bị chen giữa ngay lúc này. Hyeonjun và Jihoon đi tới.
Chúng hớn hở khi gặp lại anh Sanghyeok, phải nói họ rất lâu đã không gặp nhau cũng như đi chơi cùng nhau như khoảng thời gian trước. Chưa kể tuy là người biết đầu tiên về việc anh về nước, nhưng không thể ra đón anh trở về được vì lịch tập của clb và lịch học dài đằng đẳng kéo dài nguyên ngày.
Hyeonjun chạy vội tới anh, giọng điệu xen lẫn vui mừng
"Hionggggg ơi. Junie của anh tới nèee"
Jihoon tất nhiên không để mình lép vế với anh mình về độ nhõng nhẽo với mèo
"Hyeokie hiong đang làm gì vậy ạ?"
"..."
2 đứa nhỏ thấy anh mình hôm nay có chút hơi khó xử thì bèn nhìn qua theo hướng nhìn của anh. Chúng thấy đàn anh hội trưởng thân quen, Jihoon lúc này cũng khó xử theo vì không nghĩ hình tượng bấy lâu nay của bản thân có chút lung lay trong mắt vị anh già kia. Hyeonjun nhanh trí chữa ngượng mà hỏi thăm ông anh.
"Ô hyung, anh làm gì ở đây với Hyukie hiong thế"
"Ừ ừ đúng đúng, anh đứng ở đây với ảnh làm gì thế. Trưa rồi mà còn đứng ở hành lang làm gì vậy?" Jihoon đồng tình với câu hỏi của anh nó vì nó cũng tò mò về việc này.
Hyukkyu cũng bực dữ lắm chứ, tự nhiên xuất hiện 2 chú kì nhông kì đà làm cho chàng ta chẳng thể mở lời về việc mong em nhỏ nào đó gỡ chặn trên mạng xã hội. Nhưng mà chuyện của 2 người chỉ 2 người biết nên cũng chẳng thể hành xử thất thố được. Chưa kể chàng ta còn thân với 2 đứa nhỏ này nữa
"Không chấp trẻ con
Không chấp trẻ con
Không chấp trẻ con"
Niệm trong đầu lặp đi lặp câu nói ấy để không bị cảm xúc chi phối, Hyukkyu lúc này mới lên tiếng trả lời 2 đứa nhỏ.
"Anh được thầy phân công dẫn Sanghyeokie..à không bạn Sanghyeok đây đi thăm quan các khu phòng học trong trường"
Làm sao mà chúng lại không nghe rõ chữ Sanghyeokie cơ chứ. Nhưng mà việc này không quan trọng, chúng có thể mè nheo anh nhỏ nào đó kể cho chúng sau. Việc ưu tiên bây giờ là cướp người đi để bồi đắp thời gian xa cách cũng như mừng anh nó về nước.
"Thế đã xong chưa ạ? Nếu xong rồi thì chúng em có thể mang anh ấy đi được không?"
Còn gì vui hơn ngay lúc này chứ, đương lúc khó xử không biết phải đối diện với người tình cũ như thế nào thì lại có cứu tinh xuất hiện. Em nhỏ nhanh nhảu đáp.
"Xong rồi ớ Jihoonie, Junie"
Nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn, Hyeonjun lên tiếng xin phép rời đi cũng như chúc Hyukkyu có một bữa trưa vui vẻ
"Thế bọn em mang ảnh đi nhé. Cảm ơn anh thân mến đã chiếu cố cho Hyeokie nhà em vào sáng nay. Làm phiền anh rồi ạ, anh ăn trưa vui vẻ nha"
Hyukkyu còn có thể làm gì ngoài bất lực chào lại và rời đi trước chứ.
"Vậy anh đi trước đây, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ"
Giá mà có thể có một meme nào đó để diễn tả ngay lúc này, Hyukkyu sẽ chọn ngay chiếc meme con mèo thét ra lửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com