6. Mộng
No beta, waring 18+, có tình tiết play gương.
___________________&__________________
Nếu anh đã yêu anh ta như vậy, chi bằng để em thực hiện phần quan trọng trong mối quan hệ mà những người yêu nhau nên làm.
.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, vốn dĩ bình thường giấc ngủ của anh rất ổn, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tỉnh giữa chừng như thế.
Nhưng anh không thể tiếp tục ngủ khi cảm giác bên dưới có gì đó căng trướng và nhớp nháp như dịch nhầy, điều hòa đã bật đến mười tám độ nhưng cơ thể anh lại nóng ran như đang hung nóng trong lò lửa.
Anh cảm nhận được, dường như bản thân đang trần chuồng như nhọng nhưng chẳng hiểu lý do vì sao.
Cả thân thể anh như đang bị ai đó điều khiển, lên xuống không ngừng, mỗi lần anh di chuyển, thứ bên dưới sẽ càng trướng thêm, như thể có thứ gì đó muốn đâm xuyên bụng anh.
Khi anh còn đang mơ hồ suy nghĩ, bên dưới lại tiến sâu vào thêm, không biết chạm trúng điểm nào bên trong anh, nhưng người anh đột nhiên co giật, sống lưng cong lên một vòng trăng khuyết, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc, anh há miệng khó khăn thở dốc đớp lấy từng ngụm khí lạnh từ điều hòa đem đến, sau đó một thứ dịch trắng đục bắn lên bụng, vươn vãi lên gương mặt ngơ ngác và đờ đẫn của anh.
"Ah, tìm thấy rồi."
"Ư...ức, ai...ai vậy..."
Sanghyeok nấc lên từng tiếng, cảm giác điểm nhạy cảm bên trong mình đột nhiên bị động chạm đến khiến anh vừa sướng vừa đau.
Giờ anh mới nhận thức được đang xảy ra chuyện gì, không để anh suy nghĩ thêm, người bên dưới một lần nữa lại thúc sâu vào bên trong, đâm rút liên tục, giã anh như tỏi không chút nương tay.
Anh nức nở bắt đầu gào khóc, nhưng người đang nắm chặt bắp chân trắng trẻo của anh đặt trên vai không hề lo lắng, ngược lại càng thêm phấn khích, làm Sanghyeok muốn khóc không được muốn rên cũng không xong.
Từng tiếng rên ngọt ngào cùng tiếng khóc đứt quãng phát ra từ cổ họng khàn đặc của Sanghyeok, tâm trí anh trở nên mơ màng khi người bên dưới cứ liên tục ma sát vào một điểm nhô nào đó trong vách thịt ấm nóng nơi hậu huyệt, một lần nữa, anh lập lại câu hỏi vừa nãy với tiếng rên rỉ xen lấn, cuối cùng người bên dưới cũng chậm động tác lại, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời ra rất nhanh chóng.
"Chậc, anh thật sự không nhận ra em luôn đấy à? Hay anh nghĩ người đang chịch anh rên rỉ như một con đĩ dâm đãng là Jang Gyeonghwan, hay thậm chí là Bae Seongwoong đúng chứ?"
Người bên dưới gằn giọng, dùng âm thanh trầm đục để sỉ nhục anh bằng những lời lẽ vốn là chẳng nên nói với một người tuy dịu dàng trầm ổn nhưng lòng tự trọng lại vô cùng cao.
Giọng nói quen thuộc vang vọng khiến Sanghyeok chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, chút rượu còn sót lại trong người cũng tiêu tan.
Anh ngẩn đầu nhìn người đang hạ nhục thân thể mình từ nãy đến giờ, bỗng nhiên anh trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên, nhờ đó mà anh cũng quên bén mất cảm giác tê rần bên dưới vì bị hành hạ quá lâu.
"M-Minhyung? Em đang làm gì vậy?! Bỏ anh ra, mau bỏ anh ra?! Lee Minhyung! Bỏ anh ra mau?!!!"
Anh giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, anh sợ hãi, muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi đây, muốn đi đến một nơi không có Lee Minhyung, dù anh có thích con trai cũng chưa từng phải trãi qua cảm giác lạ lẫm này, thứ xúc giác vừa khiến người ta sướng rơn người nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy rất đau đớn.
Nhưng dù có cật lực vùng vẫy đến mức nào, Lee Minhyung vẫn chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái, càng thấy anh phản kháng, cơn ghen tuông trong lòng gã lại càng dâng cao, thứ cảm xúc ấy như một ngọn núi lửa sắp phun trào, gã siết chặt lấy cổ chân anh, gần như là muốn bẻ gãy để anh có thể bên mình mãi mãi, cũng vì hành động đó mà càng khiến anh hoảng loạn hơn, sức vùng vẫy ngày một tăng chứ chẳng hề giảm.
Đến khi Lee Minhyung chẳng nhịn được nữa, gã dùng một tay bắt lấy chân anh siết chặt đến nổi in hằn dấu tay trên da thịt trắng trẻo mịn màng, một tay nắm lấy eo anh kéo về phía mình.
Thân thể anh theo lực kéo của gã mà trượt xuống, đầu tóc bết dính vì mồ hôi cũng rối tung theo lực đạo đó.
Sanghyeok hoảng hốt bật khóc, từng tiếng nức nở như tiếng mèo làm tim gã ngứa ngáy không thôi, dương vật to lớn đang ngóc đầu phất cờ cũng rục rịch bành trướng mà phình to khiến thứ giữa hai chân gã như một con quái vật trực trào muốn nuốt chửng lấy Lee Sanghyeok.
Tay Minhyung khẽ vuốt ve sống lưng anh rồi dần di chuyển đến eo, gã bóp chặt eo anh, không một câu báo trước, thúc thẳng vào huyệt động sớm đã ướt nhẹp vì dâm thủy và tinh dịch.
Tiếng lạch phạch vang dội giữa căn phòng yên tĩnh, từng cú đâm rút của gã mạnh bạo như muốn xỏ xuyên anh đến chết.
Giờ đây, Lee Minhyung chẳng khác gì một con thú động dục lâu ngày không được giải tỏa, gã hành hạ anh ngất đi rồi tỉnh lại, cứ thế lập lại vài lần cho đến khi anh kiệt sức mà ngất hoàn toàn.
Tưởng chừng khi anh ngất, gã sẽ thương tình mà dừng lại, nào ngờ khi lần nữa tỉnh dậy, cơ thể anh lại lắc lư theo từng cú thúc đầy mãnh liệt và hung tàn, nhưng lần này chỗ làm đã khác.
Vừa nãy khi anh ngất đi, gã cũng kịp lúc bắn ra lần thứ hai.
Nhìn anh thả lỏng người chìm vào giấc ngủ, gã cau mày chậc một tiếng khó chịu rồi đưa tay vuốt ngược một bên tóc lên để ngăn mái tóc vướng víu che mất tầm nhìn.
Gã để anh vòng chân quanh hông mình nhưng vẫn không rút ra, sau đó ôm anh vào lòng, nâng anh lên chậm rãi bước xuống giường tiến vào phòng tắm, từng bước đi của gã lại là một cú thúc vô ý hoặc cũng có thể là cố tình.
Nghĩ gã đưa anh vào phòng tắm là để rửa cho anh hả? Không có chuyện đó đâu.
Gã bế anh vào phòng tắm, đặt anh lên bồn rửa mặt, nhìn tấm gương rộng lớn trước mắt, chợt gã nảy ra một ý nghĩ xấu xa, nụ cười trên môi ngày một rõ dần, gian xảo và ranh mãnh.
Đợi đến lúc anh tỉnh, cảm giác lỗ nhỏ đang nuốt trọn thứ to lớn kia vẫn chưa có dấu hiệu biến mất, ngay khi đầu óc anh còn đang mông lung, một bàn tay đã bóp chặt má anh, ép anh phải ngước đầu lên nhìn.
Trước mắt anh là cảnh tượng bản thân đang bị Lee Minhyung dùng dương vật đụ đến tả tơi, gương mặt vốn lạnh nhạt thường ngày giờ đã nhiễm biểu cảm đầy dâm dục, dụ dỗ đến mê người.
Trên môi anh còn dính chút nước bọt và thứ gì đó trắng đục còn chưa kịp lau sạch, đầu tóc thì bết bát chẳng ra dáng người, đôi lông mày kiếm sắc bén cũng bày ra rành rành trước mắt, đính kèm là đôi mắt ầng ậc nước và tầng sương mỏng bao bọc lấy, môi mèo hồng hào bóng bẩy hơi hé ra để lộ chiếc răng thỏ xinh yêu, càng làm tôn lên vẻ dâm đãng vốn đã có từ lúc bắt đầu cuộc chơi.
Khuôn mặt Sanghyeok tái mét nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh bản thân trong đó, nó như một bộ phim sex được phát đi phát lại trước mặt Lee Sanghyeok khiến anh không khỏi buồn nôn.
Đang thẫn thờ nhìn vào tấm gương thì bàn tay đang bóp má anh lúc nãy đã quay gương mặt anh về phía sau, Lee Minhyung nhìn anh chằm chằm sau đó bật cười thỏa mãn. Nhìn xem, nhìn đôi mắt lúng liếng nước đó kìa, đáng yêu chết mất thôi, gã nghĩ vậy ngay sau khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn tràn ngập nước mắt của anh.
Nỗi tuyệt vọng trong mắt anh, vậy mà qua mắt gã lại biến thành một cảnh sắc tuyệt mĩ, xinh đẹp động lòng người, sự kích thích trong lòng cũng càng dữ dội.
"Mèo nhỏ, nhìn xem anh xinh đẹp biết nhường nào khi bị em chịch đến quên trời quên đất luôn này."
Gã nở nụ cười đầy thích thú, cúi người hôn anh, dùng lưỡi cạy răng anh ra rồi luồn vào như một con rắn, thuần thục cướp lấy từng đợt khí anh thở ra nuốt trọn vào miệng mình, lưỡi gã du dương khắp khoang miệng anh, mút lấy dịch ngọt được tiết ra từ bên trong mà gã cho là ngọt như mật ong, tham lam lấy sạch không chừa lại dù chỉ một chút.
Đến khi anh cảm thấy khó thở, gã mới buông tha cho anh.
Để anh điều chỉnh lại nhịp thở xong, gã tiếp tục công cuộc khai phá lỗ nhỏ dâm đĩ của anh.
"A...hức, ưm a...ưng...Min, ức hưm...Minhyung, hức...ư vì...hức vì sao..."
"Hửm?"
"Vì, hức...a a ư...vì sao, ưgh ah lại, lại đối xử...hư hức, với anh như vậy hức..."
"Hừm, vì sao á? Vì em yêu anh chứ còn sao nữa, mèo nhỏ của em hỏi câu thừa thãi thật."
Nói rồi gã thúc liên tục vào tuyến tiền liệt của anh, khiến anh còn chưa kịp tiếp thu câu trả lời vừa rồi của gã đã bắn ngay lập tức, cùng lúc đó, từng đợt tinh trùng cứ ồ ạt bắn vào lỗ nhỏ của anh, lấp đầy thay phần vừa bị chảy ra trong lúc làm tình ban nãy.
Sanghyeok mở to mắt, vừa khóc nức nở vừa rên rỉ, hơi thở anh yếu ớt chẳng còn chút sức nào, cả người mềm nhũn vô lực nằm xấp trên nền gạch lạnh lẽo.
Mắt anh nhòe đi, đôi mắt từ từ nhắm nghiền rồi thật sự ngất liệm đi, trước khi ngất còn không quên buông một câu.
"...anh...ghét em..."
Gã khựng lại, sững người dừng mọi động tác, cúi đầu nhìn anh chằm chằm, sau đó một cỗ tức giận lại bùng phát, gã bế anh đặt lên nền gạch của bồn rửa mặt để anh tựa vào gương giữ thăng bằng rồi tiến đến áp sát.
"Anh không được ghét em, anh chỉ có thể yêu em, nếu anh dám ghét em, dù em có phải đè anh ra, chịch anh cho tới chết em cũng sẽ không dừng, anh nghe rõ chưa Lee Sanghyeok?!"
Gã tức giận gầm lên như con thú dữ, thô bạo thúc vào huyệt động đã bị chơi đến thảm thương, chẳng còn chút lưu tình hay dịu dàng của lúc nãy, thay vào đó là sự mạnh bạo cuồng loạn, gã đâm rút không ngừng nghỉ, hòa vào tinh dịch và dâm thủy là một màu đỏ tươi đến chói mắt.
Gã siết chặt eo anh, nhe hàm răng sắt nhọn cắn phập lên bả vai trắng trẻo gầy nhom ấy, hết cắn chỗ này đến cắn chỗ khác.
Khi buông ra, ở cổ và bả vai anh đã đầy dấu răng sâu hoắm, máu chảy dọc theo đó xuống dưới, rơi lộp bộp trên nền gạch đen, làm tăng thêm sự ma mị của màu đen tuyền vốn có của nó.
Không dừng lại ở đó, gã còn để lại nhiều dấu vết trên khắp cơ thể anh như đánh dấu chủ quyền rằng anh bây giờ là người đã có chủ, gã rúc vào cổ anh, hít hà hương thơm mát lạnh đặc trưng của anh, ánh mắt hiện rõ một tia chiếm hữu điên cuồng khoét sâu vào tấm gương đối diện, miệng không ngừng lập đi lập lại một câu, vòng tay đang ôm anh khư khư cũng ngày càng siết chặt.
"Anh là của em, là của Lee Minhyung, là của riêng em, anh không được ghét em và cũng không có quyền ghét em, bây giờ hay sau này, anh cũng không được phép ghét em, càng không được hận em, anh phải ở bên em, ở bên em mãi mãi."
Một tình yêu điên cuồng, chiếm hữu, là thứ cảm xúc mà ta dành cho người.
______________________________________
<Cont>
|2:04 Am|
- 2225 chữ -
_040325_
Thân ái.
- Sắp thi rồi nên au chăm chỉ một chút=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com