1.
Mới ngủ dậy đã thấy một tên nam nhân còn y chang Mid hàng xóm – Jeong Jihoon – thì phải làm sao??? On gấp ạ😭😭❓❓
———
Sau cả ngày kinh thiên động địa, bùng nổ như Bigbang, tôi lê thân xác uể oải của mình về ký túc xá. Vừa cắm chìa khoá mở cửa, một con "heo nái" bỗng lao vào tôi ôm chặt. Đm
"DaeSanghyeok~ Nay anh không đi ăn hả?" – Kim Hyukkyu cười híp cả mắt, ôm chặt lấy tôi như một con gấu Koala.
"A- Tên này, về không nói tớ à?" – Tôi khúc khích cười, cố gắng đẩy tên dở hơi đang dính chặt lấy mình ra.
"Plè- Nói thì làm sao có chuyện tớ gặp cậu một mình được. Đám nhóc kia ồn ào lắm!"
Tôi nhìn quả mặt tên lạc đà đểu cáng này rồi thả lỏng, mặc nó luyên thuyên về đủ thứ chuyện. Cook lộn xào me là cái déo gì cơ? Ỷ tôi hiền là làm tới hả?
"Đói quá, nhà cậu có gì ăn không?" – Cậu ta mè nheo, xoa bụng của mình.
Tôi liếc xéo Hyukkyu, buông một câu đầy khinh bỉ: "Ơ hay? Nhịn đê, mập như con heo giảm trọng lượng Trái Đất bớt."
Hyukkyu nghe vậy thì giật nảy mình, nhíu mày, bất mãn đáp: "Này nha!? Im mồm đi!!"
Tôi khẽ khàng thở dài một hơi: "Tớ giỡn thôi." – vội vàng thanh minh khi thấy Hyukkyu sắp sửa "nổi máu điên" – "Kyu 'hyung' nấu nhá?~"
Hyukkyu lại không thể giận lâu được. Trái tim chắc chắn đã mềm nhũn rồi. Cậu chỉ có thể buông ra một tiếng thở dài.
"Xí-! Rồi rồi!"
Chúng tôi cùng nhau vào bếp. Mùi thơm từ căn bếp lan ra, từng đĩa thịt, rau được bày trên bàn, khói bốc nghi ngút. Trong thời tiết se lạnh của mùa đông, hơi ấm này xoa dịu trái tim, len lỏi chút vui sướng không thành lời.
"Oaa~ Nhìn ngon thật đó." – Tôi thốt lên, mắt sáng rỡ. Vừa gắp miếng thịt vào miệng, lại gắp thêm, ăn một cách ngon lành. Hyukkyu nhìn rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Ăn nhiều vào, nuôi cho tròn vo luôn nhé"
"Nae~"
———
"Ưm...Buồn ngủ quá" – Sanghyeok dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, gục trên vai Hyukkyu rồi thiếp đi.
Cậu nhìn anh, màn hình TV đang sáng rồi vụt tắt. Hyukkyu bế anh lên về phía phòng ngủ, vừa đặt xuống đã không kìm được mà hôn phớt lên trán đầy cưng chiều. Cậu khẽ cười, âm thanh trầm thấp vang rõ trong căn phòng.
———
"A-anh ơi cứu em được không ạ!? Bọn họ sắp giết em rồi!!??"
"Cậu là-?"
"Anh giúp em một lần được không ạ?! Em xin anh luôn đó!??"
"Ư-ừm..."
———
Anh bừng tỉnh, đập vào mắt là Jeong Jihoon – Mid hàng xóm – chỉ khoác một chiếc áo ngoài dài mỏng manh, mặt đỏ bừng. Sanghyeok đơ vài giây, người như bị điện giật, run rẩy từng hồi.
"E-em sao lại ở đây vậy??!"
"Địt moẹ tên khốn!? Mày hãm hại tao rồi nói vậy à! Tao đéo phải người mày cần tìm!?!?" – Jihoon tức giận, cố gắng giãy giụa nhưng không thành.
"A-anh không biết gì cả, đây là đâu..?" – Cậu ngơ ngác, môi mấp máy.
Không khí chết lặng, hắn nhìn anh một cách nghi ngờ, da mặt mỏng của Sanghyeok nhanh chóng đỏ ửng. Đầu quay vòng vòng, mắt va phải cơ ngực săn chắc của hắn,
"A-anh thật sự không biết vì sao mình ở đây..."
"..."
"Ya!!" – Cánh cửa mở toang, một dáng người nhỏ nhắn bước vào – "Tên kia ai cho mi bắt nạt Jihoon ta hả!???"
"Minseok à, mày- Cứu tôi!!!" – Jihoon hét toáng.
Thế là căn phòng diễn ra cảnh gà bay chó sủa, Minseok thao thao bất tuyệt giảng đạo cho Sanghyeok. Còn Jihoon cố gắng gào thét trong tuyệt vọng, chân đạp chăn bay tứ tung.
Cậu ngơ ngác nhìn họ, nắm chặt vạt áo trong vô thức thì một giọng nói vang lên trong đầu.
[Hẹ jetjet ụa—Chào kí chủ nha~] – Nó im lặng hồi lâu – [Tui là 2006, mi đã xuyên vào tiểu thuyết 10 xu "Trái tim khẽ vang trong đêm"]
[Nói chung á, mi phản diện, trừ Seo Changyoong thì mọi người thi đấu chuyên nghiệp giống mi là nam chính. Mi chỉ cần bắt nạt Seo Changyoong, Jihoon là được, còn lại tui gánh cho]
"Ểh?"
———
Hậu cung loạn hết, harem trang sủng, giành giật tôi thì phải làm sao????
———
Hết.
zaidai-vnatandwt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com