Killer
Hôm nay đối với Lee Sanghyeok là ngày quan trọng, anh chính thức từ chức thiếu tá, rời khỏi quân đội.
Quá khứ anh đặc biệt hơn người khác, không phải cô nhi, chỉ là cha mẹ mất sớm. Anh cũng sớm được một gia tộc quân sự nhận nuôi, gần như không trải qua cuộc sống bạn bè đồng lứa. Lee Sanghyeok chẳng có bạn bè, chỉ thân với em trai ở nhà và hậu bối quen biết ở quân trường thôi.
Vì thế ở nhà anh hoàn toàn không phòng bị, chỉ cảm thấy một miếng khăn ghì chặt miệng mũi, chưa kịp suy nghĩ đã ngất xỉu.
ꕤ
Ryu Minseok trần truồng ngồi sau lưng Lee Sanghyeok, tay luồn qua nách anh, không nhẹ không nặng xoa núm vú, đầu ti hồng nhạt trở nên bóng loáng dựng đứng, nhưng hắn chau mày, dường như hơi giận.
"Moon Hyeonjun rốt cuộc có tới không?" Hắn vừa hỏi vừa tăng lực tay, chẳng bất ngờ khi nghe tiếng rên rỉ, vẻ mặt khó chịu mới dịu đi đôi chút.
Lee Minhyeong đứng bên cửa sổ lắc đầu, kéo rèm lại, khinh bỉ trợn trắng mắt "Tao thấy thằng đó tạm thời chẳng tới nổi đâu." Rồi bước đến bên giường.
Người trên giường bị lột chỉ còn mỗi áo hoodie trắng, hai chân trắng tuyết bị ép dang rộng, lộ ra lỗ lồn không thuộc về đàn ông.
"Tao nói này, chúng ta hiếm khi thấy hyung mặc đồ bình thường nhỉ?"
"Dù sao thiếu tá bình thường làm việc nghiêm túc lắm." Ryu Minseok nhìn chiếc áo trắng duy nhất còn lại trên người anh bị kéo lên, tư thế cực kỳ xấu hổ dạng chân banh rộng. Thân dưới đột ngột căng cứng.
Ryu Minsek rốt cuộc lột luôn món đồ cuối cùng của anh.
"Chậc... tao chẳng đợi nữa, kệ mẹ thằng đó." Lee Minhyeong bực bội vuốt đầu, kéo đùi anh, tùy tiện bóp chút gel bôi trơn rồi nhét vào lỗ đít.
"Chậc, với tính thằng Hyeonjun... nó mà biết chắc tức ói máu chết mất." Tay Ryu Minseok đặt lên dương vật anh, nhẹ nhàng xoa bóp, chẳng bao lâu đã cương cứng, bên còn lại ngón tay quấy đảo trong lỗ lồn, thỉnh thoảng còn cố tình tăng tốc. Người dưới thân rên ư ử vài tiếng rồi im bặt.
Dưới sự đùa bỡn của Ryu Minseok, miệng lồn nhanh chóng ướt nhẹp, từng chút từng chút rỉ nước. Hắn móc nước ra ngoài, thử xoa xoa hột le trước môi lồn, có lẽ vì lần đầu bị động chạm, người dưới thân bất giác ưỡn lưng, cơ thể run rẩy không ngừng, dần có dấu hiệu tỉnh lại.
"Hyung sắp tỉnh rồi à?" Lee Minhyeong nhìn phản ứng anh, nhưng chẳng sợ việc làm anh tỉnh dậy, ngược lại rút ngón tay, ghé miệng vào, ra sức liếm láp lỗ đít nhanh hơn.
"Đừng đùa nữa, bế thiếu tá dậy trước." Ryu Minseok nói xong, xoay anh đối mặt mình, rồi bảo Lee Minhyeong đỡ đùi anh từ dưới, bế hẳn người lên.
"Mày chẳng phải muốn đâm ở phía trước thôi sao!?" Lee Minhyeong trong lòng trợn trừng mắt vô số lần, nhưng cũng đành chịu vì Ryu Minseok quân hàm cao hơn, chẳng dám nói thêm gì.
"Tao nói là, chúng ta có nên "đâm" cho thiếu tá tỉnh lại không?" Ryu Minseok chẳng giận, chỉ cười, móc lấy hõm đùi anh ép sát ngực, hung hăng đâm con cặc của mình vào lồn ướt.
Lee Minhyeong cũng chẳng chịu kém cạnh, đâm thẳng vào lỗ đít phía sau, miệng lỗ đã bôi trơn trở nên ướt nóng, cặc nắc vào gần như thông suốt, trực tiếp đưa đẩy khai phá, chẳng màng sức lực. Ryu Minseok cũng bắt đầu động tác mạnh mẽ thao túng trong âm đạo ẩm ướt.
"Ư..." Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, anh cố tìm kiếm nguyên do tại sao mình ngất đi, tại sao bản thân lại ở đây, nhưng bị lũ lượt khoái cảm đánh úp, chẳng thông suốt nổi.
"A hưm... đợi đã, đừng... quá, quá nhanh... a... ha... a!" Vừa tỉnh lại đã nhận lấy va chạm dưới thân, thanh âm biến điệu - Lee Minhyeong chạm đến điểm nhạy cảm.
"Thiếu tá, anh tỉnh rồi." Lee Sanghyeok hơi tỉnh táo, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.
"Minseok, các em... tại sao... a... ha... a..."
Lời hỏi chưa thốt, đã bị Lee Minhyeong nghiền nát tuyến tiền liệt không tha "Anh trai tỉnh rồi sao không gọi em trước? Biết giờ người đang đâm cái lỗ đít này của anh trai là ai không? Hửm?"
Hắn bất mãn rút ra đâm lại lần nữa, hung hãn mà thúc sâu. Lee Minhyeong trêu chọc hỏi, động tác dưới thân càng dữ dội, khiến Lee Sanghyeok mềm nhũn.
"Ưm ư... Lee, Lee Minhyeong... ư a... đừng..." Lee Sanghyeok chỉ cảm giác được thân thể suýt chịu không nổi, anh muốn hỏi tại sao, tại sao là hai người họ, tại sao lại là anh?
"Bọn em thật sự rất thích anh trai..." Đầu lưỡi Ryu Minseok khéo léo liếm vành tai anh, Lee Sanghyeok gần như nằm bệt trong lòng hai người, dương vật cũng được hắn chăm sóc kỹ, cảm giác dòng chất lỏng ấm áp sắp phun trào.
"Đợi đã... mấy đứa... ưm a! ... Ư anh... không thể..." Ánh mắt Lee Sanghyeok dần mơ màng, má ửng sắc đỏ càng rõ ràng. Nhưng lý trí lại đang giằng xé, chưa muốn khuất phục. Thấy vậy Ryu Minseok sục nhanh dương vật anh hơn, công kích dưới thân càng hung mãnh, khiến anh hét liên hồi.
"Sanghyeok-hyung... em sắp bắn..."
Nước mắt Lee Sanghyeok lấp lánh, Ryu Minseok ngắm cảnh đẹp, hung hăng đâm vào, bắn hết tinh dịch lấp đầy bên trong. Lee Minhyeong rút ra thúc vào thêm vài cái nữa, cũng cùng anh xuất tinh.
Lee Sanghyeok lần đầu trải qua loại sung sướng này, cảm giác lạ lẫm khiến anh bối rối. Ryu Minseok nhìn anh thất thần vì lên đỉnh, không nhịn nổi trêu chọc.
"Thiếu tá..." Bất thình lình hắn ghé sát vành tai đang thất thần của anh "Thiếu tá nghĩ, anh có cơ hội mang thai con em không?"
Lee Sanghyeok vốn đầu óc trống rỗng, nghe lời này của hắn, toàn thân giật thon thót, cứng đờ nhìn Ryu Minseok. Lee Minhyeong hít hà, cảm giác thân dưới lại cương "Sanghyeok-hyung, anh kẹp em chặt quá..."
"Các em... hai người rốt cuộc, tại sao làm thế với anh..." Môi Sanghyeok run rẩy, chẳng thốt nổi câu trôi chảy.
"Vì bọn em thích thiếu tá quá, chẳng muốn tách rời." Ryu Minseok lưu luyến, thậm chí còn bệnh hoạn nhìn anh, sau đó cúi xuống cắn xương quai xanh "Ai bảo thiếu tá từ chức..." Hắn chẳng nói thêm nữa, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ là đẩy tiến độ lên sớm hơn thôi.
Lee Minhyeong vuốt eo anh "Bọn em thật sự rất thích anh..." Chưa dứt lời, tiếng tát giòn giã trong phòng, vang vọng chói tai.
"Anh thà chết cũng sẽ không thích mấy đứa!" Đúng là toàn lời quái quỷ, đường đường thiếu tá mà giờ bị em trai và cấp dứoi làm thế này... còn bảo thích anh!
Không khí im bặt vài giây, ánh mắt Ryu Minseok tối sầm, hắn và Lee Minhyeong trao đổi ánh mắt "Ôm chặt, tao lấy đồ." Rồi rút dương vật, xấu tính nhét cặc rung chặn miệng lỗ, không cho tinh dịch chảy ra ngoài.
Lee Sanghyeok cảm thấy thân thể bị Lee Minhyeong kéo chặt hơn, vật khổng lồ dưới thân hình như đã bị nuốt sâu hơn một chút. Anh chỉ còn biết ngửa đầu thở dốc, trực giác mắch bảo thứ đồ sắp được lấy ra rất tệ.
"Hyung, anh giống như Moon Hyeonjun nói đó, cực kỳ cố chấp." Lee Minhyeong hôn gáy anh "Sao anh cứ tự chuốc khổ vào mình thế?"
"Anh... nói chuyện rất tự tế mà..." Giọng Sanghyeok run rẩy không ra hồn, chẳng biết sao toàn thân lại nhạy cảm thế, chỗ bị Lee Minhyeong hôn qua bóng rát như lửa cháy.
Ryu Minseok lại xuất hiện trước cửa, tay cầm đồ anh gì đó mà không thấy được. Anh run rẩy trong lòng hắn, nhìn hắn tiến tới, Lee Sanghyeok cắn răng, giận dữ trừng mắt.
"Anh, anh muốn làm... ư!" Ryu Minseok nhân lúc anh mở miệng, bất ngờ nâng cằm lên hôn. Lee Sanghyeok giật mình rồi xấu hổ nhắm mắt, cảm nhận lưỡi hắn quấn quýt lưỡi mình, đẩy viên thuốc lạ vào miệng.
Bị khống chế, anh chỉ theo tuyến nước bọt nuốt thuốc, Ryu Minseok rời môi kéo theo sợi chỉ bạc, Lee Sanghyeok chưa hoàn hồn, mắt mơ màng nhìn hắn.
Ryu Minseok ngắm nhìn, chợt cười khẽ, tay lau môi anh "Thiếu tá, anh như vậy là đang quyến rũ em à?"
"Ư... anh..." Lee Sanghyeok tỉnh táo lại, mắt đỏ hoe giận dữ "Ai mà thèm làm thế chứ!"
Ryu Minseok tỉnh bơ nhìn anh, đăm chiêu nghĩ ngợi, cài chốt vòng lên cổ anh lại, dùng xích nối với chiếc còng trên cổ tay Lee Sanghyeok.
"Minseok!!!" Lee Sanghyeok giận run vì hành động này của hắn, định nói gì đó. Chợt Lee Minhyeong phía sau lưng nắc mạnh một cái, "Ưm a..." Anh cắn môi, kiềm lại tiếng rên vì xấu hổ, Ryu Minseok lại nâng đùi anh.
"Anh cứ cố chấp thế này là không tốt đâu." Lee Minhyeong thấy vậy, buông một tay đỡ đùi, mạnh mẽ banh môi anh, ngón tay quấy trong miệng.
"Ư!" Lee Sanghyeok chỉ phát âm ú ớ, thân thể càng lúc càng nóng, lỗ đít ngứa ngáy, thậm chí bắt đầu sốt ruột chuyển động, muốn giảm cơn khó chịu.
"Phì, thiếu tá ơi, lời ra khỏi miệng chẳng có gì là thật lòng." Ryu Minseok đã liệu được biểu hiện này, chẳng có gì là bất ngờ. Lee Minhyeong rút tay khỏi miệng anh đã bất an chất vấn "Em vừa... ư... cho anh ăn gì...?"
"Thiếu tá chưa ăn xuân dược bao giờ à?" Ryu Minseok kề đầu khấc vào miệng lỗ sau "Ừ, thiếu tá chắc chưa ăn thật." Hắn cười, bên trong đã nhét một con cặc khác của Lee Minhyeong, vậy mà hắn vẫn nong được ra chỗ để chui vào.
Nhận ra có một dương vật khác kề miệng hậu môn, đại não Lee Sanghyeok trống rỗng. Anh chớp mắt liên tục, rồi trợn to kinh hãi cúi đầu, hoảng loạn giãy giụa "Đợi, đợi đã... Minseok... anh..."
"Thiếu tá, thả lỏng đi, em vào không nổi rồi này." Ryu Minseok kéo đùi anh, ép đầu khấc vào thêm chút.
Lee Sanghyeok nhìn hai vật khổng lồ trước miệng lỗ chật hẹp liền nhận ra hắn muốn điều gì. Thân thể run rẩy không ngừng, lắc đầu liên hồi, sợ hãi giãy giụa "Đợi đã... không được... không thể mà! Không vào nổi đâu..." Nhưng bị hai người trước sau khống chế, chẳng chạy thoát nổi.
"Đừng... không... cút ra ngoài! Hai người không được..." Hai tay bị trói ghì chặt vai Ryu Minseok, cố gắng ngồi dậy, lại bị vật ngã xuống "A a... đừng... ư thả ra..." Anh hoảng loạn trào nước mắt, lỗ đít căng thẳng co chặt hơn.
"Ư a... Minseok, cái này không được... anh xin em..." Âm đuôi của Lee Sanghyeok kết thúc bằng nước mắt, như thể anh không phải là người vừa nãy tức giận mà bướng bỉnh.
Ryu Minseok nhìn thần sắc bất lực của, chỉ thấy xinh đẹp kiêu kì. Hắn dỗ dành như chăm trẻ con, dụi cọ vào hõm vai anh "Sanghyeok-hyung ngoan, anh làm được mà."
"Đúng rồi, anh thả lỏng đi..." Lee Minhyeong cắn gặm vuốt ve khắp thân thể anh, chuyển hướng sự chú ý, Ryu Minseok nhân lấy cơ hội, một phát đâm vào hang động chật hẹp.
"A--" Tiếng hét thê thảm vang bên tai hai người, nước mắt Lee Sanghyeok tuôn rơi vì đau đớn, hai chân co giật run rẩy, ngón chân cuộn chặt, móng tay bấu lấy Ryu Minseok suýt cắm sâu vào da thịt.
Hai con cặc khổng lồ trong lỗ đít là một cảnh tượng tuyệt diệu đối với Ryu Minseok. Hắn thưởng thức gương mặt của anh, dù đau đớn nhưng vẫn rất xinh đẹp, bàn tay mơn trớn bắt đầu sục dương vật anh.
"Ưm ư... cút ra ngoài... mau... anh không muốn... đau quá..." Lee Sanghyeok nức nở, lời nói lắp bắp không rõ. Ryu Minseok chỉ càng hứng tình, thân cặc dường như trướng to hơn - Thiếu tá lạnh lùng từ khi nào lại yếu đuối thế này?
Bị đối phương nắm đau, Ryu Minseok thầm hít sâu. Tuy chẳng muốn dùng đên... nhưng hắn không cho phép bản thân bị chính con chó nhỏ của mình làm bị thương.
"Thiếu tá đúng là..." Hắn lắc đầu, lấy ống tiêm từ túi, đâm vào vai anh.
Chỉ vài giây sau, Lee Sanghyeok cảm thấy toàn thân tê liệt, tay chân vô lực, ngã hẳn vào lòng Lee Minhyeong, nhờ có hai người, một trước một sau nâng đỡ mới không ngã xuống.
"A hưm..." Chẳng làm gì nổi, anh bất đắc dĩ nhìn Ryu Minseok cầu cứu, nóng lòng muốn biết tại sao cơ thể mình lại thành ra như thế này.
"Không sao, chỉ là thuốc giãn cơ thôi, lát nữa sẽ hồi phục." Hài lòng với vẻ cầu cạnh này, nụ hôn trên vầng trán và chóp mũi là sự tán thưởng dành cho Lee Sanghyeok. Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong lại đâm sâu vào lỗ thịt.
Lee Minhyeong đỡ thân thể Lee Sanghyeok đang tựa vào mình, động tác vô thức dịu dàng hơn. Hắn hôn từ sườn cổ lên má phíng, cuối cùng cũng cạy mở được miệng anh. Lee Sanghyeok chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể để hắn hôn. Môi lưỡi bị ngấu nghiến đến khi nghẹt thở mà rên rỉ phản đối thì hắn mới dừng lại.
"Ngoan, ngoan lắm..." Giọng Lee Minhyeong trầm khàn văng vẳng tai, lưng anh ưỡn thành vòng cung, dấu vết trên thân thể nhắc nhở về cuộc hoan ái dữ dội.
Người này đâm sâu, người kia theo sát, Lee Minhyeong vẫn luôn đè nghiến tuyến tiền liệt. Lee Sanghyeok chỉ thụ động cắn răng chịu đựng, hai người ra vào kịch liệt, xích nối còng tay và vòng cổ va chạm, vang lên thanh âm leng keng chói tai.
"Đủ rồi! Dừng! Ư a... đừng... đừng chạm chỗ đó! Không..." Lee Sanghyeok nhìn hai con cặc đâm rút nơi lỗ đít của mình, lúc kéo ra còn mang theo chút máu. Cặc giả đang rung vẫn cắm vào lỗ lồn, hột le phía trước đang không ngừng toé nước.
"Cái lồn phụ này của anh cũng giỏi thật... nuốt được hai cái sâu thế này..." Lee Minhyeong một tay nghịch núm vú đỏ hỏn, còn nói những lời dâm đãng trêu chọc anh.
Lee Sanghyeok tưởng tượng bụng dưới sắp nổ tung, hai con cặc đâm liên hồi, mài nghiến tuyến tiền liệt, anh thất thần hét lên, dùng chút tự tôn còn sót lại ép bản thân phải tỉnh táo.
"...Thật sự đủ rồi! Dừng lại... anh xin các em... a ha... sâu quá..." Tư thế xấu hổ khiến uất ức tích tụ bùng nổ, Lee Sanghyeok khó chịu nức nở. Ngay từ đầu hai cái con người này đã chẳng dịu dàng gì, luôn đâm vào sâu nhất, khoái cảm như thủy triều không ngừng đánh sập thần kinh.
Ryu Minseok thấy anh khóc lóc cũng chẳng mềm lòng, ngược lại tốc độ sục dương vật tăng lên, hôn lên mi mắt đẫm nước "Sanghyeok-hyung đừng khóc..."
"Hyung... ha~... cùng ra nhé?" Lee Minhyeong vui vẻ dính sát người anh, dương vật anh trông thật thanh tú, như chủ nhân của nó vậy.
"Ư ư... a... đừng... đừng ra bên trong... a a ư..." Hai người dán chặt anh hơn, Lee Sanghyeok gần như chẳng có khe hở, bị kẹp ở giữa, tốc độ tăng đột ngột tước đoạt đi mọi giác quan, anh sắp vỡ vụn tan nát "A ha á a ha! ... Chậm thôi... a ư... bụng đầy quá... hư ưm..."
"Ưm, nhưng mà Sanghyeok-hyung... bên trong anh còn đang cố hút em vào mà! Huh!" Theo tiếng hét Ryu Minseok, lỗ đít lập tức rót đầy tinh trùng cả hai kẻ lớn xác kia. Lee Sanghyeok bị tưới đầy giật nảy hai chân, ngửa đầu thở dốc, tầm mắt mờ mịt, vài giây sau không chịu nổi mà bất tỉnh.
ꕤ
Lee Sanghyeok tỉnh lại lần nữa trên một chiếc giường lớn, khung giường mang kiểu dáng như ở bệnh viện với thanh sắt trước sau. Vòng cổ và còng tay vẫn còn trên người, sợi xích phía sau nối vào một bên đầu giường.
"Ưm..." Lee Sanghyeok cảm thấy cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, hai người kia đã đi mất, anh cảm nhận toàn thân đau nhức, mặt vùi vào gối, khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Thuốc giãn cơ chưa tan hết, anh thậm chí chẳng đủ sức để uống nước, chỉ chậm rãi dựa vào đầu giường ngồi dậy.
Khoảnh khắc tấm chăn trượt xuống, anh nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết truy hoan, hai người kia vẫn chưa rút dương vật rung khỏi âm đạo, thậm chí còn nhét một quả trứng rung chặn hậu môn.
"Thật đáng chết..." Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng mình, giận dữ xen lẫn xấu hổ nhắm nghiền mắt, nhưng anh vẫn vịn đầu giường, chậm rãi dạng chân, rút dương vật giả và trứng rung ra.
"A..." Khoảnh khắc đồ chơi rời khỏi miệng lỗ, nước dâm và tinh dịch đồng thời trào ra, chảy dọc bắp đùi trong trắng tuyết, trông cực kỳ dâm loạn, anh gần như đã bị rút cạn sức lực. Nhưng ngay giây sau, cánh cửa bật mở.
Lee Sanghyeok đang ở tư thế phóng đãng, mắt chạm mắt với Moon Hyeonjun.
"Anh tỉnh rồi!" Moon Hyeonjun cầm khay đựng cốc nước, chậm rãi bước vào.
Thực ra hắn biết Lee Sanghyeok đã tỉnh từ lâu, hắn ngồi xem màn hình giám sát - chỉ một góc hình, không khó để phát hiện. Nhìn anh phát hiện đồ chơi trong hai cái lỗ "lồn" rồi rút ra với biểu cảm đó - hắn cố tình chọn ngay thời điểm này xen vào.
Chỉ là không ngờ anh tự rút đồ chơi ra, nhưng hắn quyết định rồi - những quy tắc kia để Ryu Minseok dạy dỗ lại sau.
"Anh uống nước đi." Moon Hyeonjun đến bên cạnh, cầm lấy cốc nước, dịu dàng đút vào miệng anh. Lee Sanghyeok nhìn người kia, rất muốn chạy trốn, thực sự muốn từ chối, nhưng cơ thể chẳng còn sức giãy giụa.
Moon Hyeonjun khi trở về đã biết anh bị tiêm thuốc giãn cơ, hắn cũng chẳng nói gì, trong cốc nước này pha xuân dược - dù Ryu Minseok bảo đã cho rồi đừng thêm nữa... nhưng hắn chẳng phải kẻ nghe lời.
Chẳng bao lâu sau, Lee Sanghyeok đã đỏ ửng mặt. Ở trên giường rên ư ử, cảm giác quen thuộc khiến anh bất lực sâu sắc. Hai cái lỗ ngứa ngáy khó chịu - gần như trong vô thức, Moon Hyeonjun vẫn chưa động tay - anh đã tự cọ xát đùi nhỏ.
"Hyung, sao lại tự mình động trước rồi?" Moon Hyeonjun nhìn phản ứng của anh thì phì cười, giây sau luồn tay vào giữa đùi anh, nhờ nước dâm cùng tinh dịch trào ra mà dễ dàng trượt vào lỗ lồn.
"Ưm... ngứa..." Ý thức Lee Sanghyeok tan chảy thành nước, cơ thể hỗn loạn, chỉ biết thân thể nóng rẫy, hai lỗ trước sau đều kêu gào đòi hỏi được lấp đầy.
"Em giúp hyung đỡ ngứa nhé?" Moon Hyeonjun cởi quần, nhẹ cắn vành tai anh, người dưới thân run rẩy, tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, quấy đảo trong lồn non.
"Ứm ha... đừng dùng tay... vào... thẳng đi..." Lee Sanghyeok thở dốc, sắc đỏ lan từ má phíng xuống cần cổ, núm vú mềm như trái hồng chín phút chốc dựng đứng. Moon Hyeonjun nghe anh nói vậy thì ngẩn ra - hyungie thật khác với lời Ryu Minseok kể.
"Hyung muốn thế à?" Sự chủ động của Lee Sanghyeok vẫn khiến hắn vui mừng, biết tình trạng cơ thể anh, Moon Hyeonjun chẳng làm khó gì, chỉ bảo anh quỳ sấp. Thân thể thoát lực đành phải nhờ hắn ôm mới nâng nổi mông.
Hai miệng lỗ của Lee Sanghyeok lộ rõ trước mắt Moon Hyeonjun, lỗ đít bị hai con cặc khác hành hạ còn đỏ rục. Hắn chỉ chạm nhẹ, đã nghe tiếng rên ư ử từ bên dưới.
"Ngoan... hyung biết em là ai không?" Moon Hyeonjun ôm eo anh, cặc lớn kề bên môi lồn, chờ đợi một câu trả lời.
"Ưm..." Lee Sanghyeok chỉ có thể ú ớ, chẳng nêu nổi cái tên nào - ừm, giờ thì Moon Hyeonjun đã hiểu, chẳng phải là thuận theo hắn, mà căn bản anh chẳng biết hắn là ai.
"Chậc." Moon Hyeonjun hơi giận, bĩu môi, chẳng có ý định buông tha.
Hắn cố tình cọ xát ngoài mép lồn, không đâm vào "Hyeok-hyung, nói đi, giờ ai đang ở sau anh vậy?"
"...Đừng cọ... vào, vào đi ưm... ngứa..."
"Không nói thì không vào!" Moon Hyeonjun vươn tay lên, từ phía sau bóp cằm anh ép quay mặt về sau, hắn dán sát lưng anh "Giờ ai sắp chịch hyung hả?"
"Ưm... ai..." Ánh mắt tan rã của Lee Sanghyeok dần tập trung lại, dù vẫn mơ màng, nhưng bị ép tỉnh táo lại nhìn người và nghe giọng, anh mê man gọi "...Hyeonjun? Jjun-Jjunie...?"
"Hyeok-hyung giỏi quá đi mất, thưởng cho anh." Moon Hyeonjun hôn má anh, rồi ưỡn thẳng hông, hung hăng nắc vào, nhanh chóng đâm rút.
"A ưm ư... ha chậm... ư a... chết mất..." Khoảnh khắc bị đâm mạnh, Lee Sanghyeok như kẻ khát khô trong sa mạc tìm thấy ốc đảo, được tưới nước, thoải mái khôn xiết. Nhưng tốc độ Moon Hyeonjun quá nhanh, có lúc anh thật sự nghĩ mình sắp chết.
"Ha, vậy hyung bị em nắc chết nhé?" Moon Hyeonjun cười sảng khoái, tăng tốc móc lỗ đít, đột nhiên giọng anh nâng cao hẳn lên, hắn biết mình đã tìm đúng chỗ "Đây hả hyung? Móc chỗ này sướng lắm đúng không?"
"Sướng... ư hư ưm... Hyeonjun... chậm... nhanh quá..." Lee Sanghyeok hét toáng mất khống chế. Tuyến tiền liệt được mài nghiến khiến toàn thân tê giật sung sướng. Người đang chìm trong bể dục vọng là anh như được ban phát ân huệ "Ưm a a a a! Hyeonjun ahhh... mạnh quá... thật sự chết mất..." Nhưng lực đạo càng hung hãn - anh sắp chết thật sao?
"Không đâu... hyung ổn mà..." Moon Hyeonjun cảm nhận thân cặc bị bao bọc, dù biết bản thân có hơi quá đáng, nhưng cảm giác sung sướng cùng với tiếng khóc thảm thiết, hắn lại chẳng nhịn nổi muốn hành hạ người trong lòng.
"Hyung biết không?" Moon Hyeonjun tay kia lần mò đến yết hầu anh mân mê "Lần ở văn phòng, em muốn chịch hyung khóc ngay trên bàn lắm." Hắn cười xấu, như dự đoán, lồn mềm đột ngột siết chặt cặc hắn, suýt nữa thì bắn luôn. "Còn nữa... em muốn đâm hyung trước cửa kính lớn, để mọi người biết em đang chơi anh trai."
"Không... ưm ư... không được..."
"Lúc đi làm nhiệm vụ, ở trong lều, cũng muốn làm thế với hyung... nếu bị phát hiện thiếu tá lúc riêng tư sẽ thế này..." Moon Hyeonjun ghé sát, tốc độ đâm càng lúc càng nhanh.
"Không... không thể... bị phát hiện... a ha ư..." Dương vật vốn đâm mạnh đột ngột nhanh hơn nữa, Lee Sanghyeok chịu không nổi mà mềm nhũn, miệng run rẩy chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh, âm thanh thoát ra chỉ toàn là tiếng rên ư ử.
"Vậy anh trai sinh em bé cho em nhé? Nếu thế thì em sẽ không để anh trai bị phát hiện..." Moon Hyeonjun hung hăng thúc sâu, bắn hết tinh dịch vào lồn anh.
"Ư ư... sinh... sinh con cho Jjunie... a ha ư... sinh em bé... a--!" Lee Sanghyeok cảm nhận được tinh trùng nóng bỏng tràn vào khoang lồn, anh mờ mịt chớp mắt, giây tiếp theo, hột le phun ra một vũng nước lớn.
"A... hyung thế này, đái từ lồn à... hyung thật là con trai sao? Anh sẽ mang thai, rồi sinh con cho em, đúng không?" Moon Hyeonjun đỡ anh dậy, cả người anh mềm nhũn. Hắn ôm chặt Lee Sanghyeok từ phía sau, rối loạn hôn dọc cổ anh.
"Không... không phải con gái... không mang thai được..." Lee Sanghyeok lắc đầu thất thần, khóc nức nở, nhưng nhìn chất lỏng dưới thân, anh thật sự nghi ngờ mình là nữ giới.
Có lẽ khóc nhiều quá nên mệt lả, chẳng mấy chốc Lee Sanghyeok đã ngủ thiếp trong lòng Moon Hyeonjun.
"Em chẳng để ai thấy anh trai đâu mà..." Moon Hyeonjun nhìn anh ngủ, cọ má âu yếm - đùa thôi, ngoài ba người họ, ai dám thấy bộ dạng này của Lee Sanghyeok, hắn sẽ bắn chết không thương tiếc.
"Nhưng sức chịu đựng hyung kém quá... mới một hiệp đã ngất rồi..." Hắn bĩu môi, quyết định sau này sẽ bàn bạc với hai tên kia cách huấn luyện mèo con.
Còn bây giờ à? Ừm, đương nhiên là đưa an trai yêu quý đi tắm! Hắn chẳng xấu tính như hai thằng kia đâu.
ꕤ
Ryu Minseok mang thức ăn, nhẹ nhàng đẩy cửa sắt, bước vào tầng hầm, hắn cố ý đi thật khẽ, nhưng người bên trong ngủ không yên, vừa nghe tiếng cửa mở đã mơ màng tỉnh giấc.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm cảnh dâm loạn trước mắt.
Lee Sanghyeok bị nhốt trong chiếc lồng đặc chế, toàn thân trần truồng, đeo kìm miệng, hai núm vú bị kẹp ti kẹp đỏ hoe, bụng hơi phồng lên, thân dưới đeo khóa trinh tiết, lỗ đít cắm cặc giả - không còn rung nữa vì đã hết pin.
Sợi xích từ vòng cổ sau lưng đã đổi từ dài thành ngắn, và được khóa vào trụ sắt của lồng.
Câu chuyện bắt đầu từ trước đó...
Sau lần hoan ái đầu tiên, Lee Sanghyeok gần như mất hết ý chí, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trên giường, hy vọng họ mau chán anh.
Anh thậm chí từng thử tự sát hay tuyệt thực, nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Ryu Minseok luôn hung hăng chịch anh sau đó, kẻ khiến anh sợ nhất hóa ra là Ryu Minseok - người từng là thiếu niên đáng yêu nhất.
"Thiếu tá, anh mà còn muốn rời khỏi bọn em, em thật sự sẽ khiến anh sống không bằng chết." Đó là lời khi Ryu Minseok cắn gáy anh mà nói. Và hôm ấy Lee Sanghyeok cũng như mọi lần, nghe xong liền trợn trắng mắt ngất lim.
Gần một tháng bị nhốt, Lee Sanghyeok đã được tự do đi lại trong nhà - nên nói là vốn được, chỉ là anh chẳng có sức xuống giường - chẳng có cơ hội thì đúng hơn.
Nhưng anh chỉ được phép mặc áo trắng ngắn che đùi, trong những lần truỵ lạc với Ryu Minseok, anh học nhiều quy tắc - không được rút đồ chơi nếu không cho phép, hay áo này cũng là mặc theo lệnh họ.
Nhưng anh chưa từ bỏ ý định chạy trốn.
Hôm ấy Ryu Minseok và Lee Minhyeong vừa xử lý công việc về nhà, giờ này Lee Sanghyeok thường còn say ngủ. Ryu Minseok định ngắm anh trai khi ngủ trông dễ thương thế nào, nhưng hắn vội lao đến màn hình giám sát, phóng to camera phòng, không thấy bóng dáng anh.
"Đi đâu rồi..." Ryu Minseok chẳng nghĩ nhiều, chuyển qua từng màn hình, đến khi thấy Lee Sanghyeok.
"Này! Ryu Minseok! Áo của mày tao giặt luôn nhé! Này! Ryu Minseok trả lời đi!" Lee Minhyeong thở dài, chậm rãi đến phòng giám sát, thằng kia bị điên gì mà không trả lời.
"Này! Mày..." Lee Minhyeong bước vào, đang định lên tiếng, đúng lúc ngẩng đầu thấy màn hình thì khựng lại.
Lee Sanghyeok đang đập cửa sổ, bọn họ chẳng thèm gia cố vì dù có đập cỡ nào thì cũng không mở được. Bọn hắn biết - anh có muốn trốn cũng trốn không nổi, vậy mà vẫn thể không tha thứ.
"Đi lấy thuốc." Ryu Minseok quay đầu, vẻ mặt đáng sợ như lúc giận dữ khi làm nhiệm vụ, Lee Minhyeong nuốt nước bọt "Được."
Lee Minhyeong biết Ryu Minseok mà tức giận sẽ rất khó đối phó, dù sợ thằng điên ấy làm đau anh trai - nhưng con người lúc giận ghét nhất là bị khuyên nhủ. Hắn chỉ lặng lẽ lo lắng, đưa thuốc đến chỗ Ryu Minseok rồi đi báo cho Moon Hyeonjun đang xử lý việc ở xa.
ꕤ
Ryu Minseok lạnh lùng nhìn Lee Sanghyeok cứng đờ trước mặt "Thiếu tá, anh biết không? Nhà này mỗi góc đều có camera."
Không ngờ hắn xuất hiện, Lee Sanghyeok chẳng biết phải làm sao, như trẻ con mắc lỗi, bồn chồn cào tay "Anh..."
"A! Ryu Minseok!" Lee Sanghyeok hét lên. Anh bị hắn giật mạnh vòng cổ, nửa kéo nửa lôi từ hành lang xuống tầng hầm, ném ngã mạnh xuống đất.
"Khụ khụ... mẹ kiếp..." Hành động thô bạo khiến Lee Sanghyeok chửi thề, Ryu Minseok chẳng thèm để ý, cầm ly nước Lee Minhyeong chuẩn bị, mạnh mẽ nâng đầu anh, bóp mặt ép há miệng.
"Ưm!" Lee Sanghyeok giãy giụa, Ryu Minseok đạp lên tay, chẳng chút thương xót. Anh đau đớn run bần bật, lập tức nằm im - lần này khác hẳn, anh biết Ryu Minseok thật sự giận, giận lắm.
"Khụ khụ khụ!" Bị tạt nước, Lee Sanghyeok tưởng mình sẽ bị đâm đến ngất đi như trước.
Đương nhiên Ryu Minseok chịch anh, bắn hết tinh dịch vào sâu trong lồn và mông anh. Thậm chí hắn gọi Lee Minhyeong làm y hệt, đến khi bụng hơi phồng lên, hắn nhét cặc giả lấp hai cái miệng lỗ lại.
"Ưm..." Lee Sanghyeok biết thuốc bắt đầu phát tác, lần nào cũng thế, anh đã quá quen cảm giác này.
Ryu Minseok vẫn im thin thít, lần lượt đeo đồ lên cơ thể anh, cuối cùng bị che mắt bằng lụa, lôi vào lồng, bật chế độ rung của cặc giả lên.
"Ưm ưm!" Đeo kìm miệng, Lee Sanghyeok chẳng nói nổi, chỉ ú ớ, toàn thân khó chịu - bình thường giờ này thứ đâm anh là dương vật nóng hổi thật sự.
Khóa trinh tiết ngăn anh lên đỉnh mà bắn, bụng căng tức, nhưng Ryu Minseok chẳng một động tĩnh, anh chỉ biết tiếp tục nức nở.
"Sanghyeok-hyung, em cảnh cáo rồi mà." Lúc lâu sau, đến khi anh khóc mệt lả, Ryu Minseok mới lên tiếng "Em nói anh trai mà còn muốn trốn, em sẽ khiến anh sống không bằng chết."
"Một tuần, từ giờ trở đi, trừ buổi tối cho anh uống nước và đi vệ sinh, em sẽ không đến nữa, người khác cũng vậy."
"Ưm ưm!" Lee Sanghyeok cố vặn người phản đối, nhưng vừa động đậy, cặc rung bị hút sâu hơn, chạm đến điểm G, vỡ ra tiếng rên ngọt ngào "Ứm..."
"Chậc, cặc rung làm hyung sướng thế à?" Ryu Minseok nhìn anh chua xót. Hắn nói thật làm thật - sau đó mỗi ngày chỉ cho anh nước và vệ sinh vào buổi tối, thời gian còn lại anh hoàn toàn chìm trong bể dục và mê ngủ.
Ngày đầu Lee Sanghyeok còn nghĩ bản thân sẽ chịu nổi, nhưng càng ngày, anh dần kiệt quệ. Tầng hầm tối om chẳng biết thời gian, không ăn uống, gần như bất động. Cổ họng khát khô, máy rung ép lên đỉnh liên tục, một cốc nước vào buổi tối là chẳng đủ.
Lee Sanghyeok hầu như ngủ cả ngày, một phần vì mệt không mở nổi mắt. Nhưng ngủ cũng không yên, động tĩnh nhỏ cũng khiến anh sực tỉnh.
Đương nhiên, việc Ryu Minseok vào đây không phải chuyện lạ.
Chỉ là hắn chẳng nói, anh cũng chẳng dám động, chỉ chờ đợi.
"Muốn ăn không?" Ryu Minseok đã mất đi cơn giận của những ngày đầu, giọng khàn khàn như vừa ngủ dậy.
"Ưm..." Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu, sợ hắn không thấy còn rên khẽ.
Anh mơ màng thấy mình được Ryu Minseok bế ra khỏi lồng, đặt lên thảm mềm "Quỳ ngay ngắn." Giọng hắn cao ngạo không chừa đường lui, Lee Sanghyeok run run, dù kiệt sức vẫn cố quỳ xuống.
"Uống sữa trước khi ăn đi, dinh dưỡng phải cân bằng." Ryu Minseok tháo lụa che mắt và kìm miệng, kéo khóa quần, thả con cặc cương cứng ra.
"Ăn cho thoả thích, nếu em không hài lòng thì đừng mong có đồ ăn, hiểu không?" Hắn miết môi anh, Lee Sanghyeok gật đầu, trong lòng sợ hãi nhưng lại có cảm giác lạ lẫm lan tràn. Thân thể hứng khởi run rẩy, biết anh hết sức, Ryu Minseok tốt bụng đặt tay anh lên túi dái.
Lee Sanghyeok chậm rãi ngậm đầu khấc, gần như dựa hẳn vào chân ghế hắn đang ngồi mới chống nổi thân thể. Dù cả người mệt nhoài vẫn cẩn thận liếm trọn thân cặc, liếm mút đầu quy đầu, thả lỏng vòm họng, chỗ nuốt không tới thì dùng tay sờ soạng - tất cả đều do Ryu Minseok dạy dỗ mà thành.
Đầu lưỡi của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng liếm lên đường gân quanh thân cặc, phác họa một đường nét màu sắc tuyệt đẹp. Ryu Minseok nuốt nước bọt, nhìn người ngoan ngoãn trước mặt, từng hành động đều cẩn thận, đột nhiên thấy mình hơi quá đáng... Thương xót là thật, nói hắn không đau lòng vì anh là nói dối, hắn vỗ nhẹ đầu anh, ý bảo anh ngừng lại.
"Ưm hừm...?" Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn, Ryu Minseok thấy anh đáng yêu vô cùng, bốc đồng túm lấy tóc anh. Anh cơ bản cũng biết mình sắp phải chuyển động, vì vậy mà thả lỏng hoàn toàn.
"Ưm ưm!" Giây sau Ryu Minseok thúc nhanh trong miệng anh, Lee Sanghyeok bị nắc liên tục, nước mắt sinh lí tuôn lã chã. Hắn đẩy vào lần cuối, bắn hết tinh dịch vào miệng, anh chẳng dám nuốt ngay - vì được nuốt hay không cũng phải là do hắn cho phép.
"Được rồi, nuốt đi, nuốt xong há miệng ra, em kiểm tra." Nghe được mệnh lệnh, Lee Sanghyeok mới nuốt trọn, ngoan ngoãn há miệng, nhưng cố hết sức cũng chẳng thể mở to hơn, phải để hắn banh ra mới được.
"Sanghyeok-hyung giỏi quá." Ryu Minseok kéo lưỡi anh kiểm tra kỹ, hôn nhẹ lên trán Lee Sanghyeok. Hắn bế anh từ dưới thảm lên, để anh ngồi lên đùi mình.
Hắn tháo hết đồ chơi dưới thân anh, hiếm hoi mở khoá còng, ngón tay dịu dàng vuốt ve dương vật "Ưm..." Xúc cảm được chạm vào rõ ràng, Lee Sanghyeok thở khẽ, thân thể hơi lạnh nép sát vào người Ryu Minseok.
"Ư..." Chưa đầy phút, anh bắn đầy tay Ryu Minseok, hắn chẳng ghét bỏ, còn liếm sạch nó trước mặt anh "Sanghyeok-hyung xem... em cũng nuốt hết rồi..."
"Không ưm... bẩn... không được nuốt..."
"Vậy ý anh trai là đang bảo của em bẩn à?"
"Không... không phải..." Thấy anh sắp khóc, Ryu Minseok vội dỗ dành "Ngoan, đùa thôi, em đút anh ăn nhé?"
"Nào, há miệng." Ryu Minseok gọi Lee Sanghyeok vẫn còn ngơ ngác, chậm rãi đút cháo cho anh. Hắn nhẹ nhàng xoa dịu cánh tay còn in dấu chân, tự nhủ sau đừng phạt ở tay nữa, hắn xót chết mất thôi. Rồi sờ trán lên anh - nóng hổi như dự đoán.
Lee Sanghyeok được đút hết bát cháo, rồi bị ôm lên, hôn cắn ngấu nghiến.
Thật lâu sau anh lại ngất đi, cửa tầng hầm bật mở không đúng lúc "Ryu Minseok!!!"
Ryu Minseok khó chịu nhìn Moon Hyeonjun đang thở hổn hển "Hyung mà chết thật thì mày sẽ tiêu đời." Hắn từ biên giới khẩn cấp trở về.
"Lee Minhyeong nói thế nào? Không thấy người còn sống à?" Ryu Minseok trừng mắt, quay sang dỗ ngọt Lee Sanghyeok đã ngất lịm.
"Không phải! Ai biết được mày mà giận sẽ làm ra chuyện gì!?" Moon Hyeonjun cũng bực bội, hắn lo lắng thế này là vì biết Ryu Minseok khi tức giận sẽ thành ra cái dạng nào! Hắn trợn trắng mắt, sờ trán anh.
"Nóng thế... Ryu Minseok, mày xem mày làm gì này!" Moon Hyeonjun tức tối, rồi hắn lại nhìn xuống, tinh dịch trên sofa vẫn trào từ huyệt, mặt hắn kinh ngạc.
"Im đi! Sanghyeok-hyung ngủ rồi đấy."
Moon Hyeonjun ngậm miệng, lắc đầu nhỏ giọng "Mày quá đáng thật." Rồi với tay đòi người.
"Làm gì?" Ryu Minseok nhướn mày, ôm chặt hơn.
"Đưa anh ấy đi tắm! Ai biết những thứ bẩn thỉu trong người anh ấy mấy ngày rồi." Moon Hyeonjun biết tính Ryu Minseok, chỉ muốn mau dọn cho anh trai kẻo bệnh.
"Thì tao làm." Mặt Ryu Minseok đen sì, vốn dĩ đây là thời gian riêng tư với anh, tại tên khốn Lee Minhyeong gọi Moon Hyeonjun về phá hỏng kế hoạch.
"Không ai nhường ai thì cùng làm." Moon Hyeonjun chẳng quan tâm, giờ ưu tiên anh nghỉ ngơi.
Mãi sau, trong phòng tắm, Lee Sanghyeok lại bị họ chịch cho rên ư ử, dù chẳng quá đáng gì, nhưng thân thể đã quá yếu ớt, dù sao vẫn nếm được vị ngọt lịm.
Còn Lee Minhyeong? Ừm thì, hắn thay Moon Hyeonjun đi tiếp nhận nhiệm vụ ở biên giới rồi.
end
________________________________________
Note
Một vạn chữ thuần xe, sướng xong thôi.
Chào mừng comment, nhai CP vui vẻ!
----------
ối dồi ôi con cún, đúng là đầu não của trio02s, mẹ nó ranh ma mà nó biết chơi thật sự, anh cảm thấy con cún này nó ranh mãnh vô cùng, cái gì cũng nó ra không đó...
còn con gấu chừa nhá, không làm lại con cún thì mình cứ hưởng ké đi, tự nhiên lôi con hổ về làm chi rồi phải xa "anh trai" thế này, lêu lêu đồ ngốc nghếch
con hổ lần sau mạnh tay lên biết chưa, muốn mèo cấn bầu thì phải nắc liên tục, còn mình nghĩ gì làm đó luôn, sợ choá j mà phải kiêng dè 🥰
căn bản là anh còn nghĩ ra viễn cảnh 4P miệng trên miệng dưới miệng trước miệng sau gì cũng được cắm con cằc bự vào mà nắc mềm người í...
xinlui vì lên cơn gian răm con meo lúc nửa đêm thế này, anh iu allker iu meomeo iu các vợ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com