Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mx.11

Tuyển thủ mèo đen đã bị LPL bao vây ~
_

Trần Trạch Bân thường không để ý mấy đến những lời đồn thổi, cậu chàng chỉ chú trọng một mục tiêu duy nhất, đó là làm sao để trở thành người chơi đường trên mạnh nhất thế giới. Ngoài điều đó, khó có gì thu hút được sự chú ý của đường trên BLG, tất nhiên ngoại trừ chuyện liên quan đến người cậu ta đem lòng ái mộ từ lâu.

Dạo này chẳng biết vì sao mà trong vòng tuyển thủ LoL thường xuyên xuất hiện những tin đồn xoay quanh Lee "Faker" Sanghyeok, từ việc nom anh đội trưởng của T1 giống mèo quá chừng, thành chuyện phải chăng ảnh thực sự là một con mèo. Trần Trạch Bân thừa nhận anh đường giữa luôn làm cậu liên tưởng đến loài vật đáng yêu ấy, nhưng trên đời làm gì có chuyện người là mèo mèo là người chứ, cậu chẳng tin đâu, nói cậu có thể thắng anh tại Worlds có khi còn dễ chấp nhận hơn đó.

"Bọn mày cứ đồn đại như thế, nhỡ ảnh hưởng đến anh ấy thì sao?"

Trần Trạch Bân nghe Lạc Văn Tuấn luyên thuyên một hồi, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở thằng bạn.

"Yên tâm, ít người biết lắm, tao nghe loáng thoáng anh Meiko nói chuyện đó, chẳng biết phải không nhưng mà hay thực sự, ảnh giống mèo vãi, hay vì vậy mà tao dễ chấp nhận ta?"

"Mấy người này ăn tiểu thuyết thay cơm à, linh ta linh tinh" Người chơi đường trên không lưu tình đập tan mộng tưởng của thằng bạn "Tỉnh đi, dạo này mày mất tập trung lắm đấy, đi Worlds rồi phải cố gắng đạt được mục tiêu"

"Biết rồi, tao đang phấn khích lắm đây" Lạc Văn Tuấn nhe răng "Chức vô địch, chắc chắn sẽ là của tụi mình"

"Nhưng mà nếu mà là thật, thì chúng mình đang phải đối đầu với một bé mèo đó"

"?" Gì nữa đây thằng này.
_

Vậy mà chuyện Trần Trạch Bân thề sẽ chẳng bao giờ tin lại chính là sự thật.

"Vãi? Mày bế đâu về đấy?"

Lạc Văn Tuấn chỉ chỉ cục lông đen trong lòng thằng bạn của mình, nhìn cậu ta như nhìn sinh vật lạ. Thằng này mà cũng có cái mặt dịu dàng nâng niu mèo con như thế này á? Hay hôm trước mới nói chuyện Faker là mèo, nó đã không nhịn được đi tìm về một bé i xì đúc rồi? Cậu biết ngay mà, cứ tỏ ra không quan tâm, thực ra là để ý muốn chết, Lạc Văn Tuấn đọc Trần Trạch Bân như đọc sách nhé.

"Đây là tuyển thủ Faker"

"?" Lạc Văn Tuấn chính thức đơ người, cậu cảm thấy thằng bạn của mình tập luyện nhiều quá, ảo con mẹ nó rồi.

"Bân này, tao biết là mày buồn vì tụi mình mới thua T1, nhưng chỉ là vòng Swiss thôi, đừng căng thẳng quá"

Trần Trạch Bân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Đây thực sự là-"

"Tao nghĩ nên báo lại với ban huấn luyện về tình trạng của mày, dù sao nhìn mèo thành tuyển thủ Faker xem chừng cũng không được ổn cho lắm"

"Mày nghe t-"

Lạc Văn Tuấn cười xoà: "Đừng nói mày để tâm chuyện hôm trước đó nhé? Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi..."

Trạch Bân chính thức cọc rồi, thằng bạn chẳng chịu nghe cậu nói hết câu, nếu không phải đang bế mèo con, chắc chắn cậu sẽ cho nó một đấm vì tội cắt ngang.

"Phải không? Thằng nào hôm trước còn tin lời đồn hơn cả tao đấy?"

Hỗ trợ trẻ tuổi bĩu môi: "Nhưng mày đâu thể đem một con mèo về rồi bảo đó là ảnh được"

"Tận mắt tao chứng kiến, đủ để mày tin chưa?"

Lạc Văn Tuấn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn, cuối cùng cũng không coi chuyện này là đùa cợt nữa. Cậu vươn tay đón lấy bé mèo đen, xúc cảm mềm mại truyền từ lòng bàn tay làm hỗ trợ BLG không kiềm được sờ nắn em mèo nhiều hơn.

"Thực sự là thật à..."

_

Quay trở lại khi nãy, Trần Trạch Bân trên đường trở về khách sạn sau khi đi dạo một vài vòng để giải toả tâm trạng. Càng đi vào sâu, vấn đề tâm lí càng cần phải giữ vững, hơn ai hết, tuyển thủ Bin biết mình khát khao chức vô địch thế giới đến mức nào, và cậu đến đây để hiện thực hoá giấc mơ của mình.

Thế rồi, cậu lại nghĩ bâng quơ đến lời Lạc Văn Tuấn nói mấy ngày trước, hình ảnh của người kia tự khắc hiện lên trong tâm trí của đường trên trẻ tuổi. Trạch Bân được nhận xét là một người thẳng thắn, không quá khó khăn để cậu nhận ra tình cảm của mình đối với người ấy đã không còn đơn thuần như trước. Cậu chẳng rõ tình cảm ấy chớm nở từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu rồi. Người cậu thích có vô số kẻ theo đuổi, và cậu thì vẫn chưa thể thân thiết với anh, nhưng Trạch Bân không phải kiểu người sẽ lùi bước trước bất cứ điều gì. Đứa nhóc mười sáu tuổi ngông cuồng bảo vệ Thần ngày trước, cùng với tuyển thủ Bin tràn đầy khát vọng hiện tại, cậu của quá khứ hay cậu ở tương lai, tình cảm đều chỉ dành cho một người duy nhất.

Trần Trạch Bân rất muốn kéo gần khoảng cách với Sanghyeok, nhưng mấy đứa nhóc kia giữ anh còn hơn cả giữ vàng. Lại gần anh còn khó chứ nói gì đến chuyện làm thân. Đương lúc tuyển thủ Bin đang rầu rĩ vò đầu bứt tai, một bóng người chạy vụt qua, vô tình va phải cậu làm cả hai cùng lảo đảo. Người nọ có vẻ rất vội, chỉ cúi gập người xin lỗi cậu rồi nhanh chóng chạy đi. Làm sao Trạch Bân lại không nhận ra hình bóng quen thuộc luôn lởn vởn trong tâm trí cậu ròng rã mấy năm trời, nhưng liệu có phải cậu nhìn nhầm hay không? Hình như vừa rồi, cậu loáng thoáng thấy trên đỉnh đầu của tuyển thủ Faker có nhúm lông thì phải, thậm chí phía sau còn có gì đó rất giống đuôi mèo. Đường trên BLG ngẩn người phút chốc, rồi cũng nối bước đuổi theo.

Sanghyeok hoảng loạn chạy vào phòng vệ sinh của khách sạn, run rẩy cầm điện thoại tìm số của Moon Hyeonjoon, thằng nhóc vẫn ở trong phòng, có lẽ sẽ nhanh chóng xuống đây giúp anh được thôi. Ban nãy tụi nhỏ muốn ra ngoài mua chút đồ, Sanghyeok không yên tâm để bọn nhóc đi một mình nên cũng meo meo theo các em, chỉ còn hổ vằn ở lại khách sạn thôi. Vốn dĩ chỉ định đi một lúc, nhưng cả người Sanghyeok mấy ngày hôm nay vô cùng khó chịu, cộng thêm áp lực của việc thi đấu khiến anh mèo thấm mệt. Anh đã về sớm hơn một chút, dọc đường đi, cảm giác bất thường không hề thuyên giảm mà ngày một gia tăng, mèo đen dần không khống chế được bản năng của mình, tai và đuôi mèo chẳng biết đã bật ra từ lúc nào. Sanghyeok vội vã chạy nhanh hết mức có thể, may rằng trời đã chập tối, xung quanh cũng không có nhiều người nên chưa ai nhận ra được sự xuất hiện của hai thứ kì lạ trên người anh. Ngay lúc va phải Trần Trạch Bân, tai mèo của Sanghyeok run rẩy dựng đứng lên, anh máy móc xin lỗi đàn em rồi nhanh chóng bỏ đi, thầm cầu mong rằng cậu ta sẽ không nhìn thấy gì hết.

"Sao thế, Sanghyeokie gọi em ạ?"

"Meo meo" Mau đến giúp anh, Hyeonjoonie ơi

Sanghyeok chỉ kịp nhấn nút gọi cho Moon Hyeonjoon trước khi biến thành mèo nhỏ, đến khi hổ vằn nhấc máy, thứ cậu nhóc nghe được chỉ là tiếng mèo con non nớt.

"Sanghyeokie? Sao lại biến thành mèo rồi? Chờ chút, anh đang ở đâu? Mấy đứa kia đâu rồi? A quên mất anh không trả lời được, Sanghyeokie ở yên đấy nhé, em đi tìm anh"

Trần Trạch Bân chạy đến vừa lúc chứng kiến anh đội trưởng nhà bên cứ như vậy mà biến mất, thay vào đó là bé mèo đen meo meo nói chuyện với người ở đầu bên kia. Vốn tiếng Hàn của cậu chẳng tốt lắm, Trạch Bân nghe chữ được chữ mất, nhưng những từ ngữ quan trọng vẫn có thể nắm bắt được. Sanghyeokie, và mèo? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh đường giữa thực sự biến thành mèo đen, có đánh chết cậu cũng không tin chuyện này là thật.

Sanghyeok nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc Trần Trạch Bân cúi người ngồi xổm xuống. Một người một mèo, đối mắt nhìn nhau.

"Meo" Xong đời anh rồi.

__

"Vậy, giờ sao đây? Mày bế ảnh đi rồi, giờ đem trả có bị uýnh hội đồng không?"

"Trả gì?" Trần Trạch Bân chống cằm nghịch đuôi mèo đen, nghe vậy ngước mắt hỏi lại.

Lạc Văn Tuấn khua tay múa chân: "Ảnh ở T1 mà, bộ mày không tính đem ảnh về đội của ảnh à?"

"Tao nhắn Zeus rồi, chưa trả lời, mà khỏi lo, chắc tí nữa bọn họ đến thôi"

Hỗ trợ trẻ tuổi gật gù, cũng không nói thêm gì nữa. Cậu nhóc nhìn mèo đen ngồi ngay ngắn trên sofa, liền quỳ xuống đối diện với anh, nhe răng:

"Chào anh, em là ON, anh còn nhớ em hong?"

"Meo"

Tiếng Trung của Sanghyeok không hề tệ, anh đại khái có thể nghe hiểu những câu đơn giản, mèo đen gật gật đầu nhỏ, meo meo trả lời cậu nhóc.

"Giờ anh tạm thời ở đây nha, tẹo nữa đồng đội của anh sẽ đến thôi ạ"

"Meo meo"

"Anh đáng yêu quá đi"

Người một câu mèo một câu đối đáp ăn ý, Lạc Văn Tuấn xem chừng thích bé mèo lắm, cứ cười hì hì quấn lấy anh mãi thôi.

"Ê Tuấn, mày có gửi cho ai không đấy?"

"Tao bảo anh Gia Hào về thôi, sao?"

"Giờ giấu ảnh đi còn kịp không nhỉ?"

Chưa để Lạc Văn Tuấn hiểu được vấn đề, cánh cửa một lần nữa bật mở, chào đón hai thành viên BLG là giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"Chao xìn hai đứa~"

Theo sau là Triệu Gia Hào gượng cười gãi đầu.

"Mấy ảnh đòi theo, anh không cản được"

BLG hôm nay coi bộ sôi nổi dữ ta ơi?

_______

"Mèo xinh" được mình viết trước khi mọi chuyện xảy ra, bởi vì là kỉ niệm nên mình sẽ không thay đổi gì cả, mạch truyện của mình đang ở chung kết thế giới nên tuyển thủ Zeus vẫn sẽ xuất hiện bình thường. Nếu có thể kéo dài đến tuyến thời gian hiện tại thì mình xin phép không đề cập đến cậu ấy nữa. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Gemercie và những chiếc truyện chỏu chỏu ạ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com