mx.extra 2.2
Nếu Moon Hyeonjoon là kiểu người sẵn lòng chiều chuộng Sanghyeok, thì Choi Wooje là thằng nhóc sẽ hùa theo mọi trò đùa anh bày ra, dù cho nó có chán ngắt đến mức nào.
"Mắt của con hươu nhìn tốt thì gọi là gì?"
Sanghyeok meo meo đi xung quanh tụi nhóc, cong môi hỏi từng đứa một. Lee Minhyung cúi đầu xuống để staff chỉnh lại kiểu tóc, giả bộ ngẫm nghĩ một hồi.
"Hươu mắt sáng?"
"Gì vậy trời" Moon Hyeonjoon đứng cạnh cười ha hả "Hươu mắt sáng? Giống đèn pha à?"
"Hyeonjoonie biết đáp án hả" Mèo đen nghiêng đầu.
Họ Moon lập tức tắt ngấm nụ cười, học Lee Minhyung tỏ ra trầm ngâm: "Hyeokie hỏi khó quá, để em nghĩ đã"
"Khác đéo gì nhau không?"
"Ít nhất thì không giống ai kia nghĩ ra hươu mắt sáng"
"Bé mồm thôi" Ryu Minseok đi đến, liếc nhìn hai tên to xác đang đấu khẩu, nhắc nhở cho chúng nó rằng bọn họ hiện tại đang ở nơi công cộng.
"Hyeokie có chuyện gì vui thế?"
"Anh đố Minseokie nha, mắt con hươu nhìn tốt thì gọi là gì?"
"Dạ?"
"Hyeokie hỏi nó làm gì, nó chẳng biết đâu"
"Mày muốn ăn đấm à Moon Hyeonjoon?"
Choi Wooje nhếch mép nhìn trio 02 vò đầu bứt tai, út sữa ghé sát lại gần anh mèo, híp mắt: "Em biết nè Hyeokie ơi"
"Nhưng mà, bé phải thơm em một cái cơ" Wooje thì thầm, nó càng cười tươi hơn khi nhìn thấy tai xinh của anh mèo dần dần ửng đỏ.
"Còn phải dựa vào em nha" Sanghyeok nhướn mày, nhất quyết không rơi vào cái hố họ Choi cất công đào sẵn.
Nhóc út bĩu môi, dụi mái đầu xù vào vai anh lấy lòng. Lee Minhyung nói thằng nhóc này giỏi nhất là tỏ ra đáng yêu, và Choi Wooje cũng không để uổng phí lời nhận xét ấy. Bởi rất nhanh sau đó, nó thành công đu bám được lên người mèo cưng, thậm chí còn được anh mèo ôm lấy vỗ về.
"Vậy, mày nói xem đáp án là gì đi?" Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế đối diện buồn bực nói. Hổ vằn ghen tị muốn chết, lại còn va phải thằng nhóc khoái nhất mấy trò trêu chọc, khỏi phải nói cậu chàng bực bội đến mức nào.
"Đáp án ấy à" Choi Wooje dài miệng, sau đó nháy mắt "Không nói cho mấy anh đâu~"
Lee Minhyung giật giật khoé miệng: "Có mà mày không biết thì có"
"Dễ vậy lắm, mày muốn ôm Hyeokie thì nói" Ryu Minseok ngồi cạnh cũng chêm vào.
"Em muốn ôm Hyeokie thiệt mà, không hề chối nhá"
"Nhưng mà Wooje chưa có trả lời anh đâu" Sanghyeok nhỏ giọng, chớp mắt nhìn út sữa, làm thằng nhóc suýt thì không kiềm được đè anh ra hôn cho thoả.
Không ai có thể cưỡng lại được Hyeokie hết, nó thề luôn đó !!
"Hyeokie ghé vào đây em nói cho nè"
Mèo đen rất nghe lời, ghé sát lại gần nghe thằng nhóc thì thầm. Chẳng biết Choi Wooje nói với anh điều gì, chỉ thấy Sanghyeok nghe xong cười đến tít cả mắt, cũng không bắt nó trả lời nữa.
Quái, đáp án là gì vậy nhỉ?
Bộ ba 02 ban đầu chẳng hứng thú mấy đâu, nhưng nhìn phản ứng của bộ đôi top-mid, cuối cùng cũng chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng.
Ryu Minseok đợi Choi Wooje tung tăng đi lấy đồ ăn cho anh đội trưởng, lúc này mới tỉ tê hỏi mèo đen, Sanghyeok đung đưa chân meo meo trả lời hỗ trợ nhỏ.
"Đáp án là Good idea đó~"
"Dạ?"
"Hay lắm đúng hong Minseokie?"
"H-hay lắm ạ, Hyeokie đố khó quá, em không nghĩ ra luôn haha"
Sanghyeok nhếch miệng, híp mắt nom thoả mãn lắm. Còn Minseok ấy hả, cậu chẳng tin thằng nhõi Wooje biết đáp án đâu, tên nhóc ngố đó.
.
.
.
"Em nói gì với Hyeokie á?" Choi Wooje đứng trước sự tra khảo của hai tên gấu hổ, bĩu môi "Nói cho mấy anh chi?"
"Một là nói, hai là mày sẽ không còn thấy đống gấu bông của mày nữa" Lee Minhyung thân thiện cười, nhưng lời cậu ta nói chẳng hề thân thiện xíu nào.
"Đồ xấu tính" Út sữa không tình nguyện lẩm bẩm "Em nói em không biết đáp án, em chỉ biết yêu Hyeokie thôi"
"?"
Thằng nhõi nhếch miệng: "Mấy anh gà"
Nói xong liền quay đầu chạy biến vào phòng chờ, oang oang gọi Sanghyeok, đến độ người ở ngoài còn nghe rõ giọng nó mồn một.
"Hyeokie ơi xíu nữa em đưa bé đi ăn nha, haidilao đúng là good idea đó~"
Đúng là thằng nhóc ranh ma.
_
Sanghyeok rất thích ôm, và Minhyung chưa bao giờ từ chối anh cả.
Từ khi xác định quan hệ, mèo đen dần dỡ bỏ mọi phòng bị, hiện nguyên hình là một bé mèo bám người. Khỏi phải nói đám người yêu của anh thích mê đến mức nào.
"Minhyungie ơi, ôm"
Minhyung nhìn em mèo lẽo đẽo theo sau mình, nhõng nhẽo vươn tay đòi bế, chàng xạ thủ thoả mãn cong môi, nom đẹp trai hết nấc.
Vì ở nhà nên Sanghyeok mặc đồ rất tùy tiện, độc một cái áo sơ mi mỏng không biết là của ai trong số tụi nó, còn không thèm mặc quần. Anh mèo vừa mới ngủ dậy đã đi tìm em người yêu của mình, vừa tìm thấy cậu chàng đã meo meo muốn ôm.
"Em nhắc bé thế nào hử, không được đi chân trần, nhiễm lạnh thì sao đây"
Minhyung bế xốc anh lên, vòng tay to lớn ôm gọn mèo xinh trong lòng. Sanghyeok tựa đầu lên vai xạ thủ của mình, đuôi mèo bông xù vui vẻ phe phẩy.
"Vì Minhyung sẽ bế anh mà, nên hong cần phải đi dép đâu"
"Nếu như không có em thì sao"
"Vậy anh sẽ đi tìm Minhyungie" Mèo đen híp mắt dỗ ngọt cậu chàng.
Minhyung vốn đã cố kiềm chế trước bộ dạng câu hồn của anh người yêu, nhưng khi nghe mèo xinh thủ thỉ lấy lòng mình, gấu lớn quyết định không nhịn nữa.
Sanghyeok trêu chọc người yêu đến nghiện, nhưng Lee Minhyung nào phải nhóc hổ vằn dù bị anh chọc cho quay vòng vòng vẫn hiền khô cùng anh thương lượng. Mèo đen thích thú chưa được bao lâu, rất nhanh đã bị chàng xạ thủ đè lên tường, vồ vập chiếm lấy phiếm môi hồng nhuận.
Bé mèo họ Lee rưng rưng nước mắt dứt khỏi nụ hôn, mếu máo đòi mách lẻo: "Em bắt nạt anh, anh sẽ nói với Minseokie"
"Minseokie sẽ la nếu biết bé tiếp tục đi chân trần trong nhà đó"
"Em là đồ con gấu đáng ghét!!!"
Dù vậy, người được mèo đen nhõng nhẽo đòi ôm nhiều nhất vẫn là chàng xạ thủ trẻ. Khi được hỏi về vấn đề này, Sanghyeok chỉ cong mắt nói:
"Tại vì được Minhyungie ôm thích lắm"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com