00.
"Mọi người ơi anh Sanghyeok gọi mãi chẳng chịu xuống ăn cơm , còn khóa trái , mau mau giúp em"
Minseok thường ngày to mồm nay còn to hơn.Giọng thất thanh vang dội xuống phòng bếp nơi có đầy đủ thành viên mọi mặt từ ban huyến luyện , quản lí và ba tuyển thủ còn lại.
Nếu thường nghe chuyện anh cả của nhà bỏ bữa , không chịu ăn mà nằm lì trong phòng với mấy món chíp bông fan tặng thì bọn họ cũng thấy bình thường , đôi khi thì nài nỉ thì mèo đen đỏng đảnh sẽ lên tiếng "ừm ờ ư a " hoặc mò xuống bếp cùng bọn họ nhấm nháp mấy muỗng rồi phủi mông đi về ổ 'thúi'.
.
.
.
"Chết toi , sốt cao thế này , mấy đứa đợi thầy liên hệ bác sĩ tư nhé"
Kim Jeong gyun thu tay lại rồi lấy điện thoại liên hệ số bác sĩ , khi nãy nghe tiếng thất thanh của nó , thầy cũng lo lắng đi theo quản lí lấy chìa khóa.Kéo bày kéo đàn lên phòng của Sanghyeok.
Mở cửa ra mèo anh vẫn nằm bất động trong đống chăn gối mềm mại màu trắng đơn giản , tay ôm chú thỏ Jellycat do cả team tự lựa . Khuôn mặt đỏ bừng ấy như một hồi âm đáp trả câu hỏi " Nhóc con này hôm nay lại dở chứng gì nữa đây?" luôn vang trong đầu thầy . Và giờ thấy được kết quả chung cuộc rồi đó.
Lee "Faker" Sanghyeok sốt và thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
.
.
.
"Minhyeong hả? Bát gì đẹp thế cho anh xem với"
Sau khi Sanghyeok khỏi bệnh được vài ngày ,sinh hoạt đời thường cũng ổn định trở lại.Hôm nay nhà Minhyeong có làn thủ công vài cái bát muỗng sứ theo bộ gửi tặng , nó có thể trưng bày hay sử dụng cũng được.
Và ngay lập tức , mấy thứ dễ thương ngọt lịm đó liền lọt vào mắt mèo của Lee Sanghyeok .
"Anh thích không xíu em cho cơm trộn rong biển vào đây cho anh ăn nhé , ốm lắm rồi ăn nhiều vào"
.
.
.
"Hyeonjoon đừng mắng anh nữa.Anh hông muốn ăn đâu"
"Mau lên , một là bát mới và hadilao hai là không có thứ gì"
Hyeonjoon Moon lạnh mặt ngồi bên phải Sanghyeok , tay phải cầm muỗng sứ hồng tay trai tầm bát sứ dâu còn vơi một nửa.Không biết thằng Minhyeong và Minseok chiều chuộng kiểu gì . Đến hiện giờ Sanghyeok chuyện gì cũng không cần đụng tay , nũng nịu và được voi đòi tiên.
Thằng Minseok và Minhyeong đâu ra đây , xem thử chúng mày đã nuông chiều mèo đanh đá thành mèo cưng yêu này.
Nhưng cũng được , Ojun cũng thích.
.
.
.
"Sanghyeok ăn ngoan nhé , em mua bát mới cho anh nhé"
"Hông ăn"
Djun lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì bị đùn đẩy trách nhiệm.
Nhiệm vụ mà Ojun đứa nhóc út - cuối chuỗi thức ăn đẩy cho Djun đó là dỗ Sanghyeok ăn.
Vì Ojun nó quá ngán rồi nếu dỗ thêm nó sã liền cọc cằn mà bóc hỏa quát anh mèo đến khóc mất.
Trời ơi người gì dạo trước đanh đá pha trưởng thanh bây giờ được nuông được chiều như lên tận mây ở mà đòi mớm đòi bón khi chan ăn thế này.
Nói thế thôi chứ không có bé mèo nhỏ này trong nhà thì bốn người họ làm gì chịu nổi.
Thôi kệ đi ,
Nhắm mắt chiều luôn.
_____________________________________________
2025.08.21
By Newiene
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com