iii, chiều muộn
lần tiếp theo đụng mặt.
mọi thứ tưởng chừng như sặp đặt từ trước hơn là tình cờ.
không ai lên kế hoạch, nhưng trông có vẻ cũng không giống ngẫu nhiên.
chỉ là cái thành phố này chật quá, mà thế giới của mỗi đứa lại nhỏ đến tội.
...
một buổi chiều nhạt màu, minseok bước ra từ cổng trường sau tiết học thêm đầy buồn chán. không phải do môn học, chỉ là...mọi thứ quá đỗi mệt mỏi. trời xám xịt, lòng cũng nặng, đầu trống rỗng. cậu chỉ biết lặng người nhìn mọi thứ trôi qua một cách dồn dập.
đáng lẽ như mọi ngày. cậu sẽ trở về nhà, tắm rửa, ăn uống, làm bài tập rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một vòng lặp kế tiếp. nhưng hôm nay chân cậu lại tự bước đến khu khuất sau bến tàu cũ. nơi có mấy vệt đường bong tróc, và đám ngổ ngáo thường xuyên trốn học rồi tụ tập lại hút thuốc.
...
ngay đó, lee sanghyeok đang ngồi trên lan can sắt hoen rỉ, chân đung đưa, tay kẹp điếu thuốc. ánh mắt như trượt khỏi mặt đất, trôi tuột vào bầu trời xám xịt.
minseok dừng lại, không biết nên quay đi hay ở lại. và cậu cũng tự hỏi, từ bao giờ, bản thân cậu lại chẳng còn bất ngờ khi thấy anh ở khắp xó xỉnh nào đó.
"anh cũng ở đây nữa hả..?"
sanghyeok liếc qua. "ờ, vẫn chưa sợ à?"
minseok lắc đầu nhẹ. "chỉ là...thấy anh cứ xuất hiện hoài."
"thấy phiền hả?"
"dạ...không có.."
sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười mang dư vị của sự châm biếm. rồi anh lại hất đầu về chỗ bậc thang cách đó vài bước.
"muốn ngồi thì ngồi. không thì đừng đứng đó chắn gió."
minseok im lặng một hồi, rồi dè dặt bước tới ngồi xuống.
gió thổi qua khe tường, mang theo mùi kim loại và tro thuốc lá. cậu nhìn đôi giày trắng của mình, so với đôi sneaker sờn gót của người kia, lại chẳng biết nên mở lời kiểu gì.
"anh làm nghề gì vậy?"
"không làm gì hết. đéo ai thèm nhận."
minseok mím môi. cậu không định hỏi đến mức đó, nhưng lời thốt ra rồi thì chẳng thể rút lại được. cậu không biết nên thấy buồn cho anh, hay thấy đáng thương cho chính bản thân mình nữa.
sanghyeok dụi điếu thuốc tàn vào lon bia rỗng. "mày hỏi nhiều phết đấy nhóc."
"tại em không biết phải nói gì."
anh nhìn sang. "thì nín. tao đâu bắt mày mở miệng."
không khí lại rơi vào khoảng im lặng. nhưng lần này không phải là nghẹt thở đến khó chịu. nó chỉ là một khoảng lặng, đơn giản là để cả hai tồn tại mà không phải đóng vai gì cả.
một con mèo lông xám băng qua bãi đất. minseok dõi theo nó, rồi bất giác hỏi:
"lúc bằng tuổi em...anh có giống em không?"
"không biết. chỉ nhớ là từ rất lâu rồi, tao cũng từng được sống như một con người."
lee sanghyeok từ rất lâu rồi vẫn luôn duy trì cảm giác hạnh phúc bằng thuốc lá, rượu và cái cảm giác hư ảo của nó. anh có quá nhiều điều phiền toái quấn quanh, và cách tốt nhất mà sanghyeok làm là lờ đi nó, quên nó và xem nó như không tồn tại.
chỉ là sanghyeok vốn không hiểu. hoặc có lẽ anh cũng không muốn hiểu.
quên đi nỗi đau, vốn chỉ là cách người ta tự thôi miên bản thân, chứ nó chẳng bao giờ biến mất.
mãi mãi.
...
"vậy anh có muốn sống kiểu khác không?"
"mày đang hỏi mấy câu như trong sách đạo đức đấy à." sanghyeok hơi nhướng mày.
minseok đỏ mặt, cậu cút đầu. "xin lỗi. em chỉ hỏi thôi..."
anh nhìn cậu thêm một chút, rồi nhặt lon bia khác, mở nắp lên.
"ừ, kệ đi, tao cũng đéo quan tâm."
cả hai lại im lặng. chẳng hiểu sao giữa ryu minseok và lee sanghyeok luôn là những câu đối thoại lưng chừng và sự im lặng dài như vô tận. hệt như im lặng cũng là một ngôn ngữ riêng giữa hai người.
một nhóm thanh niên đi qua, cười nói ồn ào. trong đó có một đứa liếc thấy sanghyeok, định lên tiếng, rồi lại thôi. minseok thấy vậy thì không hỏi gì. cậu biết mình vẫn chưa phải là người có quyền hỏi đến những chuyện như vậy.
mặt trời lặn dần. minseok đứng dậy, phủi bụi khỏi đồng phục.
"em về đây."
"...về đi, không gia đình lại lo." sanghyeok im lặng mỗi hồi lâu, rồi chẳng biết nghĩ gì mà lại thốt ra câu đấy. có lẽ anh đang quan tâm đến cậu, hay lại là một câu móc mỉa nào đó chẳng hạn?
"vâng.."
cậu gật đầu rồi bước đi không ngoảnh lại.
đằng sau, sanghyeok rít một hơi thuốc khác. anh lặng nhìn ánh lửa đỏ lập lòe giữa bóng chiều.
...
tối đó, ryu minseok về nhà muộn hơn mọi hôm. mẹ cậu không la, chỉ nhìn cậu lâu hơn một chút trước khi để bát cơm nguội lên lò vi sóng.
trong lúc ngồi chờ cơm nóng, minseok lén nhìn qua cửa kính bếp, thấy mẹ mình quay lưng lại, vai hơi gồng, tóc rối sau gáy. một cảm giác tội lỗi mơ hồ bỗng lướt qua, cậu không biết mình làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi.
cậu ăn hết phần cơm, không nói một lời. trước khi lên phòng, cậu đứng trước cửa, định nói gì đó, rồi lại thôi. mẹ không quay lại, chỉ khẽ nói:
"đừng thức khuya quá."
cậu khựng lại. "vâng ạ."
lên phòng, minseok không bật điện ngay. cậu mở cửa sổ, nhìn xuống con phố nhỏ bên dưới.
một ông chú say xỉn đang gào thét tên ai đó, bị vợ lôi về. tiếng dép lẹp xẹp quệt trên mặt đường. tiếng trẻ con nhà bên cãi nhau. tiếng tivi từ phòng khách. mọi thứ đều sống động, nhưng cậu lại thấy mình lạc lõng trong đó.
minseok nằm xuống giường, mở điện thoại, rồi tắt đi, như một thói quen vô thức. cậu nhìn màn hình đen, phản chiếu hình ảnh chính mình.
buông thõng hai tay, minseok vô lực nằm trên giường.
trước khi đôi mắt cậu nặng trịu mà nhắm tịt. trong đầu minseok chỉ còn lại cái giọng trầm khàn ban chiều:
"về đi, không gia đình lại lo."
lúc đấy, tại sao anh ấy lại nói như vậy nhỉ?
cậu thở dài.
minseok cảm thấy trống rỗng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com