iv, khói phủ tên người
phố nhỏ ban đêm mang thứ hơi thở lạ lẫm.
đèn đường vàng vọt, dây điện chằng chịt như mạng nhện, bóng đen kéo dài trên nền xi măng sứt sẹo.
xa xa còn nghe tiếng mô tô rú ga.
mùi khói rác, mùi cống rãnh lẫn với hương dầu mỡ từ những quán ăn mới đóng cửa.
tất cả tạo thành một thứ bức tranh vừa hỗn độn, vừa chân thực.
moon hyeonjoon ngồi vắt vẻo trên bậc thềm trước một cửa tiệm đã đóng từ lâu. biển hiệu mờ chữ, tường dán quảng cáo chồng lên nhau, rách nát. trên tay cậu là một điếu thuốc rẻ tiền, bật lửa mượn được từ thằng bạn. cậu rít thử, hơi nóng phả vào cổ họng, cay xộc. hyeonjoon ho khụ khụ, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, nuốt tiếng khục đó vào trong, sợ ai nhìn thấy.
cậu ngồi lại, một chân chống lên, một tay buông thõng, cố tỏ ra bình thản.
hình ảnh trong đầu toàn là những gã đàn ông trên phim, hoặc mấy anh trai lớn tuổi ngoài quán net mà cậu từng thấy. những kẻ nói chuyện toàn chửi thề, nhả khói thuốc ra như chẳng còn quan tâm đời.
moon hyeonjoon muốn giống thế.
trong khoảnh khắc ấy, thằng nhóc tự thấy mình thật lớn.
một ông chú gánh hàng đi ngang qua, liếc xéo: "trẻ ranh, bày đặt."
hyeonjoon làm ngơ. cậu đá nhẹ vỏ lon dưới chân. tiếng leng keng vang ra, vọng lại trong con hẻm im ắng. hyeonjoon nhếch mép, ngón tay run rẩy đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. lần này cố rít mạnh hơn. vẫn là vị đắng nghèn nghẹn, vẫn ho, nhưng cậu cố nuốt xuống.
một tiếng bật lửa tách vang lên sau lưng.
hyeonjoon quay phắt lại.
một ông chú đứng cách đó không xa, lưng tựa hờ vào tường, một chân co lại chống vào bậc. điếu thuốc trên tay anh cháy đỏ, khói quẩn trong không khí. khuôn mặt bị ánh đèn đường xẻ ra hai mảng sáng tối, một nửa nhàn nhạt, một nửa chìm trong bóng đêm.
sanghyeok cất giọng, đều đều: "làm trò gì đấy?"
hyeonjoon hất cằm: "hút thuốc. không thấy à?"
sanghyeok nhếch môi, khịt mũi như thấy trò hề. "trông mày ngố thật đấy."
mặt hyeonjoon nóng bừng. cậu quanh đi, rít một hơi dài hơn, gắng gượng chịu đựng, kết quả vẫn ho sặc sụa.
sanghyeok nhả khói, ánh mắt lười nhác quét qua: "đừng làm màu nữa. tỏ ra biết hút thuốc không giúp mày ngầu hơn đâu."
"chuyện của anh à." hyeonjoon cãi lại, giọng rít lên, gấp gáp như vừa bị chạm đến lòng tự trọng. "cũng lang thang ngoài đường, cũng hút thuốc như tôi thôi."
sanghyeok khẽ cười, mà trông cũng chẳng vui: "khác chứ. tao hút vì chẳng còn gì để giữ. mày hút vì nghĩ nó ngầu."
cậu nghiến răng, ném điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh, rồi móc ra điếu khác run run châm lại, cố vớt vát chút thể diện.
sanghyeok đứng yên, chẳng biết nói gì. anh chỉ lơ đãng nhìn, như thể cảnh trước mặt chỉ là một đoạn phim cũ anh từng xem quá nhiều lần.
hyeonjoon tức đến nghẹn, cổ họng khô rát mà vẫn rít thêm một lần nữa. lần này ít ho hơn, nhưng cay đến chảy nước mắt. cậu hất mặt đi, không cho anh thấy.
...
sanghyeok không đi xa. anh tạt vào cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, mua một lon bia. ra khỏi cửa, anh ngồi xổm trước bậc thềm, bật nắp xì một tiếng, uống một hơi. mùi bia rẻ tiền, đắng ngắt quen thuộc, nhưng mặt anh chẳng mấy đổi sắc.
moon hyeonjoon ngồi nguyên chỗ cũ, lén liếc sang. trong lòng vừa tức vừa tò mò. lee sanghyeok trông giống như hình mẫu mà cậu cố bắt chước: hút thuốc, uống bia, sống như một kẻ chẳng ai cần. nhưng thay vì ngầu, ở anh chỉ thấy mệt mỏi, lạnh nhạt. như thể mọi thứ chẳng còn quan trọng, chẳng đáng bận tâm.
ý nghĩ ấy làm hyeonjoon thấy chột dạ. một thoáng thôi. cậu đã thấy trò học đòi của mình nhạt nhẽo hẳn.
sanghyeok uống hết lon bia, ném vỏ vào thùng rác gần đó, rồi đứng dậy bỏ đi. không ngoảnh lại.
moon hyeonjoon nhìn theo bóng lưng ấy, lòng cậu lặng lại, chẳng biết nói gì.
bóng lưng anh như vẽ lại một tương lai tăm tối đang chờ cậu phía trước.
...
đêm muộn. ryu minseok vừa rời lớp học thêm. vai nặng vì sách vở, bước chậm lại khi gió đêm rít qua.
trên đường về, ánh đèn vàng hắt xuống bóng người lững thững phía trước. áo jean sờn, thước lá cháy giở, bước đi chậm rãi.
có chút quen thuộc.
cậu do dự một thoáng, rồi lỡ gọi: "anh...về trễ vậy."
sanghyeok ngoái nhìn, ánh mắt hờ hững, khói thuốc quẩn quanh một vòng trước mặt. "có vấn đề gì không?
"dạ không...chỉ là không nghĩ sẽ gặp anh ở đây thôi." minseok cười gượng, tay bấu quai cặp.
sanghyeok chẳng đáp, chỉ kéo thêm một hơi thuốc, nhả khói ra như muốn kết thúc câu chuyện.
không khí im lặng vài giây. minseok mím môi, rồi cố gắng lấp đầy khoảng trống: " à, em là ryu minseok. hình như chưa giới thiệu với anh lần nào."
sanghyeok hơi khựng lại, dập tàn thuốc xuống lề đường. giọng anh buông ra, ngắn gọn: "...sanghyeok, lee sanghyeok."
rồi anh quay lưng bước tiếp, chẳng nói gì thêm.
minseok nhìn theo, cái tên ấy vẫn còn văng vẳng, xem lẫn mùi khói thuốc phảng phất trên đường về khuya.
...
căn phòng thuê ọp ẹp nằm tận cuối dãy nhà chật. sanghyeok mở cửa, bóng tối và mùi ẩm mốc đập vào mặt. anh bật đèn, chiếc bóng tuýp lại nhấp nháy y như ở cửa hàng tiện lợi.
anh ngồi xuống sàn, rít một hơi thuốc khác. khói bay ngang qua ánh đèn nhấp nháy, chập chờn như những ký ức cũ.
thoáng đâu đó hiện lên hình ảnh.
một buổi tối khác, những gương mặt khác, cũng tiếng cười gượng gạo, cũng mùi thuốc nồng.
anh nhớ lại không rõ ràng, chỉ như một mảnh ghép cũ loang lổ bỗng nhô lên mặt nước.
sanghyeok thả mình xuống sàn nhà lạnh toát. ký ức lặn xuống. căn phòng trơ trọi, chỉ còn tiếng quạt rít rít và ánh đèn chập chờn soi một người đàn ông bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com