Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v, những ngày hồi ức

có những ngày đông tưởng như bị bỏ quên trong ký ức.
...
lại một buổi trưa ở tiệm tạp hóa.

nắng hắt xuống mái tôn, hơi nóng bốc lên từ mặt đường, và một chiếc radio cũ rè rè trên quầy tạp hóa. giọng ca sĩ vỡ vụn giữa sóng xẹt xẹt, nghe như ký ức cũ bị tua lại sai nhịp.

quán tạp hóa nhỏ bé lẻ loi nơi góc phố, tường bong tróc, hàng hóa treo vội vã.

một nơi chẳng ai nhớ đến, nhưng lại giữ chặt những thứ không đáng quên.

lee sanghyeok ngồi ở đó, dựa lưng vào tủ nước ngọt. một lon bia lạnh trên đầu gối, ngón tay anh gõ nhịp đều đều theo tiếng rè của chiếc radio cũ.

sanghyeok chẳng rõ đây là lon bia thứ mấy anh uống trong ngày nữa. có lẽ anh sắp chết vì những thứ có cồn này mất thôi.

tiếng chuông gió leng keng vang lên.

một bóng người bước vào.

sanghyeok khẽ liếc mắt. một bóng hình vừa quen thuộc, cũng tưởng như xa lạ hiện lên trước mắt anh.

là lee minhyeong.
...
thời gian chẳng làm gã thay đổi đi bao nhiêu. vẫn đôi mắt đó, phong thái gã vẫn ung dung hơn bao giờ hết. chỉ có gương mặt của cậu trai năm nào giờ đã trông trưởng thành hơn mấy phần.

chẳng ai nói gì. chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, như thể mười năm chưa đủ làm họ xa lạ.

minhyeong mua một lon cà phê, tiện tay lấy thêm gói thuốc. rồi kéo ghế nhựa ngồi đối diện sanghyeok.

"lâu rồi nhỉ?" gã mở nắp lon cà phê, uống một ngụm rồi nói tiếp. "trông mày vẫn thế."

"khác nào được." sanghyeok cười khan.

anh chẳng dám nghĩ mình sẽ gặp lại minhyeong. ít nhất là ở nơi này.

cũng hơn mười năm rồi, kể từ mùa đông năm ấy.
...
mùa hè năm ấy nóng rát. hai thằng ngồi trên sân thượng dột, khói rẻ tiền lởn vởn.

"đắng vãi." sanghyeok nhăn mặt. chẳng hiểu sao thằng bạn mình lại mê cái thứ này gớm.

minhyeong bật cười, lưng tựa vào bức tường sứt mẻ. "nhìn mày trông có nhếch nhác không."

"cút! thứ này có gì hay ho đâu."

bên dưới, thành phố tấp nập như ong vỡ tổ.

trên này, chỉ có tiếng tim đập nhanh của tuổi trẻ đang muốn cắn thử tất cả điều cấm kỵ.

minhyeong rít một hơi thuốc, nhìn sang phía sanghyeok, điếu thuốc trên tay cậu đã bị vứt từ khi nào.

có lẽ điều này cũng chẳng tệ, lee sanghyeok chẳng hợp với mấy thứ như này tẹo nào.

"mày định đi thật hả?" sanghyeok lên tiếng, mắt cậu mờ đục, mông lung nhìn vô định vào khoảng không.

"ừ. tao muốn đi đâu đó." khác với sanghyeok, minhyeong nhìn lên bầu trời xanh ngát, như thể những áng mây đang vẽ nên một tương lai xán lạn chờ đợi gã phía trước.

"tao nghĩ mày sẽ ở lại."

"ở lại làm gì?" gã nhìn cậu, như thể câu nói của sanghyeok là thứ ngu ngốc nhất trần đời.

sanghyeok im lặng, mắt vẫn không nhìn gã, chỉ im lặng, như suy tư gì đó.

"tao không biết nữa. nhưng tao sợ đi rồi cũng vậy thôi."

lần này là minhyeong im lặng. gã ngoảnh đầu, nhìn sanghyeok. trong đôi mắt minhyeong, cậu cảm nhận được thứ ánh sáng mà từ lâu đã chẳng còn trong mắt mình.

"tao sợ tụi mình lớn lên mà vẫn mắc kẹt ở đây. như mấy gã bợm rượu đầu ngõ ấy..." gã dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "tao cũng muốn đi ra ngoài mà tìm hiểu thế giới nữa, để biết là mình nhỏ bé nhường nào."

sanghyeok im lặng, cậu trầm ngâm chẳng biết nên nói gì. chỉ là, ngay thời khắc này, trong đôi mắt gã, cậu cảm nhận được khát vọng to lớn hơn bao giờ hết.
...
minhyeong nhìn sanghyeok, trong lòng gã chợt nảy sinh cảm giác bồn chồn, gã muốn rít một hơi thuốc, chỉ hận là minhyeong đã để quên bao thuốc ở xó nào, trong quán net, hoặc cũng có thể là lớp học chẳng hạn.

nhưng nhìn sang bên, trông sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có thể thấy tâm trạng cậu không được tốt, cứ đứng lên, rồi lại ngồi xuống, chẳng thể thốt câu nào cho ra hồn.

"xin lỗi...đáng lẽ tao không nên rủ mày đi." minhyeong ngồi xổm, cả gương mặt gần như muốn áp sát vào cánh tay, để bóng tối nuốt chìm lấy đôi mắt gã. trong giọng nói tự tin, phóng khoáng ngày nào giờ chỉ còn sự hối lỗi.

"...tao đéo biết nữa. nếu tao ghét mày, tao đã chẳng hẹn mày ra đây." sanghyeok im lặng một hồi lâu rồi mới đáp, trong giọng nói mang chút nghèn nghẹn, nửa muốn khóc, nhưng lại không thể. "tệ vãi!"

minhyeong im lặng, gã muốn nói gì đó, an ủi trái tim gần như là treo lủng lẳng hoặc cũng có thể buông xuôi bất cứ lúc nào của sanghyeok. nhưng tuyệt nhiên, gã chẳng thể thốt ra lời nào. có lẽ hiện tại điều sanghyeok cần vốn chẳng phải mấy câu đạo lý sấu rỗng.

một hồi lâu, cái lạnh gần như làm tê cứng não bộ 2 đứa, không khí cũng theo đó mà tan đi mấy phần nặng nề, minhyeong mới dám lên tiếng:

"vậy...gia đình mày sao rồi." trông chẳng giống một câu hỏi là bao, hoặc cũng có thể là một câu hỏi, mà gã đã biết trước câu trả lời, và câu trả lời có khi còn tệ hơn cả thế.

"ừ. mày cũng biết đấy. mẹ tao mất rồi." sanghyeok nói ra, vận là cái tông giọng nghèn nghẹn như sắp vụn vỡ ấy, như thể chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ trước mắt cậu sẽ sụp đổ.

có lẽ sanghyeok chẳng trách minhyeong đâu. rồi cậu cũng sẽ xem việc minhyeong rủ rê cậu nghỉ học, đi chơi bời và khiến cậu không thể nhìn thấy mẹ lần cuối là lỗi của bản thân thôi.

nhưng gã hiểu, mối quan hệ của họ sẽ chẳng bao giờ được như trước kia nữa.
...
radio tắt hẳn. tiếng quạt cũ quay đều trong góc, phát ra âm thanh khô khốc.

"mày từng nghĩ tụi mình sẽ ra nông nỗi này không?" minhyeong hỏi.

"có." sanghyeok đáp. "từ ngày mẹ mất, tao hiểu mình không thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa.

một lúc lâu, minhyeong nói nhỏ, gần như tự thú. "đáng lẽ trước kia nếu không gặp tao, cuộc đời mày đã đéo tệ đến thế, nhỉ?"

sanghyeok im lặng. anh ngửa cổ, nốc cạn lon bia, tiếng kim thoại va với mặt bàn khi đặt lon bia xuống nghe khô khốc. hơi men lẫn vào tiếng thở dài. cuối cùng, anh cất giọng:

"nếu tao mà tốt thì ngay từ đầu mày đã đéo chơi được với tao. không có mày, đời tao vẫn tệ thế thôi."

nói rồi sanghyeok đứng dậy, bước ra khỏi quán. tiếng radio được bật lại, nhòe nhoẹt giữa hơi nóng.
...
ra tới con hẻm, gió tạt qua mặt mang mùi sắt gỉ và nắng khét. trong đầu sanghyeok, tiếng đêm cũ vang lên đâu đó. không rõ là một phần ký ức anh chẳng còn muốn nhớ hay đã thực sự quên đi.

có lẽ một phần trong anh vẫn mắc kẹt ở mùa đông năm đó.
___
mình không tính đăng gì cả nhưng vì t1 vô địch nên lại cặm cụi viết mấy dòng này. cảm ơn họ vì đã luôn cố gắng. fmvp cho guma là quá xứng đáng, và cả chiếc cup đầu tiên cho doran nữa. mong t25 mà mình yêu quý rồi sẽ cùng nhau đạt được nhiều thành tích, mong họ sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com