29. hun hun
Tập bóng xong, Lee Sanghyeok không từ chối nổi 5 đôi mắt cún con của đội bóng rổ, lê lết theo chúng nó về nhà xập xình ăn lẩu. Đám Minhyung Minseok Dohyeon còn bận việc riêng với hội học sinh, khóc lóc báo không tới được.
Sanghyeok thầm mừng, 5 thằng bóng rổ là quá đủ để ồn ào một buổi tối, nếu thêm đám kia nữa thì ko biết sáng mai em có dậy nổi không đây.
Quay trở lại hiện tại, Lee Sanghyeok đang ngồi tựa vào tấm lưng rộng của Park Jaehuyk, yên lặng lướt điện thoại. Bên cạnh, Kim Kwanghee như rắn không xương dựa cả cái thây mét tám vào vai phải em. Jeong Jihoon, sau một hồi đánh nhau với Moon Hyeonjoon, hạnh phúc chiếm cặp đùi thon gầy của đàn anh làm gối. Choi Hyeonjoon bé ngoan ngồi xoa đôi chân trắng muốt, từ tốn massage lấy lòng mèo đen để nài em cho chúng ở lại.
Còn mỗi Moon Hyeonjoon bị ra rìa, ngồi tại vai trái Sanghyeok tủi thân dòm vào màn hình điện thoại của em. Nó khịt khịt cái mũi viêm xoang, sống mũi cọ lên vành tai trắng, điệu bộ làm nũng thật không giống thường ngày.
Nhưng làm sao đây, Lee Sanghyeok không rảnh đi quản, mặc kệ thằng bé mít ướt bên cạnh sụt sịt. Giờ mà em chiều thằng Moon đi, đảm bảo mấy đứa kia lại quậy phá đòi công bằng, rất mệt.
Sanghyeok nghĩ, hay đuổi quách mấy thằng khùng này về.
"Ting"
Vừa mới tủm tỉm like bài mới của Ahri, Moon Hyeonjoon bên cạnh đột nhiên đổi thái độ, hừ hừ giận dữ gào lên:
"Anh Sanghyeok! Anh thích cô ta đến thế cơ à?"
"???"
Đám bóng rổ xúm xụm lại nhìn cái điện thoại bị Hyeonjoon cướp lấy, ảnh chụp rất đẹp, rất nuột, nhưng quan trọng là Lee Sanghyeok like.
"Đây là gu của anh sao? Có vẻ hơi tục nhỉ?"
"Anh ơi, con gái đăng vậy anh đừng like, đừng để vẻ ngoài mê hoặc."
"Cô ả lại đang quyến rũ anh đấy, anh yêu rồi ả sẽ đá anh cái một, trông như dân chơi thế này cơ mà."
"Đây là cờ đỏ! Chắc chắn là một cái cờ đỏ!"
Đầu Sanghyeok ong lên bởi sự ồn ào của chúng nó, em nhíu mày vỗ vào đầu họ Moon một cái đau điếng:
"Mày cũng là đàn ông mà, mày nhìn người đẹp không like không thấy có tội à?"
"Nhưng em không thấy cổ đẹp!"
"Tao thấy đẹp, ok? Có ý kiến thì cút!"
Mèo đen cáu kỉnh giật lại điện thoại, toan đứng dậy. Jeong Jihoon sợ mất mật, ôm lấy đùi em không buông, mếu máo:
"Anh ơi em xin lỗi, tại thằng Moon, anh đánh nó đi anh!"
"Anh Sanghyeok đừng giận nữa, em chỉ đùa thôi! Tại thằng Moon, để em đuổi nó về cho anh!" Kim Kwanghee đấm thằng em một cái rồi quay qua túm áo Sanghyeok mà nói.
"Anh Sanghyeok đừng đuổi em về mà hic hic..." - Choi Hyeonjoon ngay lập tức rơi nước mắt.
Park Jaehyuk không nói không rằng ôm chặt cứng em từ phía sau, mèo nhỏ có giãy thế nào gã cũng chẳng nới tay.
Lee Sanghyeok được dỗ, hừ hừ đánh Moon Hyeonjoon thêm cái cho bõ tức rồi mặc kệ chúng nó ôm đi ngủ. Thằng nhóc họ Moon khóc lên khóc xuống, cuối cùng bị Kim Kwanghee đá sang nằm đối diện, để gã giành ôm bên phải Sanghyeok. Tất nhiên, Park Jaehyuk, dựa vào ưu thế tuổi tác, chễm chệ chiếm bên trái.
Đèn tắt, Sanghyeok dần dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh hai cái lò sưởi họ Kim và Park. Mũi Kwanghee đặt ở tóc em, hít ngửi liên hồi. Jaehyuk thì dụi thẳng cái đầu bù xù vào lồng ngực em, ép Sanghyeok phải túm tóc gã kéo ra vì ngứa. Ba thằng nhóc kia không tranh lại các anh, nằm đối đầu với họ, làu bàu một lúc mới chịu im mồm đi ngủ.
Giữa đêm tối, Lee Sanghyeok đang lim dim thì nghe một câu rất khẽ:
"Anh ơi, em thích anh lắm, anh đừng thích cô kia được không?"
Sanghyeok đoán là thằng nhóc cố tình chờ em ngủ rồi mới nói, thế nhưng xui xẻo thay, em nghe thực rõ ràng. Đắn đo một lúc, Sanghyeok rốt cuộc không nhịn được bật cười:
"Biết rồi."
Giọng em nhẹ tênh, mang theo sự dịu dàng nuông chiều. Cái đầu rúc trong ngực Sanghyeok ngọ nguậy ngóc lên, chưa kịp nhìn kỹ nụ cười ấy đã thấy môi mềm tiến tới. Sanghyeok ịn một nụ hôn trên trán gã, tay trái xoa xoa tóc rối.
"Ngủ đi."
Chưa kịp để Park Jaehyuk được cảm nhận trọn vẹn sự hạnh phúc tột độ, tiếng hét vang trời phá vỡ đêm tối:
"KHÔNG CÔNG BẰNG! EM CŨNG THÍCH ANH SANGHYEOK MÀ!"
"EM NỮA!"
"SAO ANH CHỈ HÔN NÓ?"
"ANH ƠI EM THƯƠNG ANH TRƯỚC ỔNG CƠ!"
Bốn thằng nhãi hét to đến mức đầu Sanghyeok ong ong. Tưởng đâu chúng nó ngủ rồi, hóa ra vẫn thức, còn nghe rất rõ ràng lời tỏ tình và cái hôn nhẹ tênh của em.
"CỦA TAO!"
"ANH ƠI! ANH JAEHYUK BẮT NẠT EM!"
...
Có bạn (trai) là hồng hài nhi thực sự rất mệt mỏi, Sanghyeok chửi thề trong tâm trí rồi véo tai chúng nó bắt im mồm. Năm thằng đực rựa hơn 20 tuổi nhoi nhoi đánh nhau, bị túm lại còn khóc nháo đòi Sanghyeok hôn hôn mới chịu nín.
Tất nhiên, Lee Sanghyeok không có nhiều lựa chọn, để bảo vệ giấc ngủ yêu quý của em, Sanghyeok nâng má từng đứa thơm một cái thật kêu.
"Rồi nhé, ngủ đi."
-----
Tình hình là thứ 7 CN ở nhà tui toàn ngủ ko à, thời tiết Hà Nội lạnh điên, thực sự quá lười biếng =))) Nên nếu thấy tui ko đăng thì mn cứ ping bên messenger nhé, tui sẽ cố check bên đấy á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com