Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đừng nhìn em như vậy


Dọn dẹp khiến Lee Sanghyeok mệt lả, hắn ngồi trên giường, có suy nghĩ không biết nên thích nghi với thế giới này như thế nào, dù gì ở đây, người ghét hắn không ít, người thích hắn cũng chẳng bao nhiêu...

Tình cảm không phải là thứ có thể thay đổi ngay lập tức, đặc biệt là khi "hắn" vừa tỏ tình với Kim Hyukkyu - người trong mộng của biết bao người ngoài kia, nghĩ mà sầu.

"Vẫn là nên tạo thiện cảm với mấy đứa nhỏ nhà mình trước đã..." Hắn không muốn là một đội trưởng mà lại không làm tròn trách nhiệm như vậy, phải dẫn dắt bọn trẻ.

Trong đội, không thể chỉ có một người chơi, thắng thua là điều phải có, nhưng hắn trân trọng từng phút giây bên đồng đội mình.

Thật ra Sanghyeok đã suy tư rất nhiều, nếu như mình ở đây thì Lee Sanghyeok ở thế giới kia sẽ như thế nào, linh hồn của hắn ở thế giới này sẽ đi về đâu, khi nghe tin hắn chết, liệu bà hắn, ba hắn, đám nhỏ, mọi người sẽ ra sao? T1 sẽ đi đến bước đường nào?

Hắn không dám nghĩ, sợ rằng khi mình nghĩ tới sẽ biết bao đau buồn, sợ rằng...sẽ thêm chán ghét thế giới này, nơi mà hắn chỉ biết tuân theo một quy luật sẵn có, khi mà ai cũng đều quên đi giá trị của bản thân, của hắn.

Đây không phải là cuộc sống của Lee Sanghyeok, tuy vậy hắn phải chấp nhận và thích nghi với nó.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhớ về thế giới kia, hèn mọn giấu đi những mảnh kí ức sâu trong tâm trí mình.

.

.

.

.

.

.

.

Có tin nhắn gửi đến trong điện thoại, là quản lí nhắc nhở hắn, tối nay hắn có lịch stream.

Lee Sanghyeok lịch sự cảm ơn rồi tắt máy, lơ đi những tin nhắn chọc ghẹo của đám tuyển thủ khi biết hắn tỏ tình thất bại với Kim Hyukkyu.

Hắn nghĩ mình sẽ đi ăn một chút, từ lúc tới đây cũng chưa ăn gì, hắn sẽ đi ăn lẩu, Lee Sanghyeok quả là thèm lẩu đến điên rồi.

Đi một mình thì chán, mà hắn cũng không nghĩ được đến ai để đi cùng, mối quan hệ của hắn ở đây không tốt, hắn biết rõ điều đó.

- "Chán thật..."

- "Chán gì cơ ạ?"

Lee Sanghyeok giật mình, quay lại thì thấy Choi Wooje đã đứng đằng sau mình từ bao giờ, thằng nhỏ còn làm bộ thắc mắc mà nhìn hắn.

Sanghyeok không hiểu sao Wooje lại ở đây, nhưng mà hắn đang ở phòng bếp, thằng nhóc xuống đây cũng dễ hiểu, hắn nghĩ vậy.

- "Wooje à? Chỉ là tối nay anh tính đi ăn lẩu...em muốn đi cùng anh không?"

Hắn không nghĩ mình sẽ mời Wooje, nhưng lúc nhận ra thì lời cũng đã theo thói quen thốt ra khỏi miệng.

- "Lẩu ạ? Được chứ!"

Wooje trông có vẻ háo hức mà trả lời, Sanghyeok không nghĩ nhóc sẽ đồng ý.

Ngẫm lại thì ở đây Choi Wooje là nhỏ nhất, nó vẫn còn trẻ con lắm, thú vui của nó cũng đơn giản.

Mọi người ai cũng thích Kim Hyukkyu, có lẽ vì thế mà trong tâm trí thằng nhỏ cũng sinh ra một sự ngưỡng mộ nhất định đối với tuyển thủ nọ, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.

Wooje nghĩ mình vẫn chưa đến tuổi thích một ai đó cho đến khi gặp Lee Sanghyeok.

- "Em đi thay đồ, anh chờ em chút"

- "...Ừ"

Nhìn đứa nhỏ bỏ đi, Sanghyeok nghĩ thằng bé quả là trẻ nhỏ, ít ra vẫn không ghét hắn lắm, còn chịu đi ăn với mình, ánh mắt nhìn đến Choi Wooje vì thế mà dịu đi trông thấy.

Lee Sanghyeok dắt Wooje đến Haidilao, khỏi nói cũng biết hắn đã ăn ở đây nhiều đến nhường nào.

.

.

.

.

.

.

Choi Wooje thật ra rất thích Lee Sanghyeok, nó muốn anh chú ý đến nó nhiều hơn, vì trong đội anh là người ít thân với nó nhất, chỉ suốt ngày đu theo tuyển thủ Deft, có lẽ vì trẻ nhỏ muốn được sự chú ý chăng?

Wooje biết anh của nó rất thích LoL, chơi game cũng rất giỏi, rất thích ăn lẩu, đôi khi lại giở vài trò đùa nhạt nhẽo, nhưng nó thấy anh rất ngầu, đôi khi lại rất dễ thương, đặc biệt là khi cười lên còn rất đẹp.

Tại sao anh lại thích Kim Hyukkyu mà thay đổi? Nó không hiểu. Đã bao lâu nó chưa thấy được nụ cười chân thật chứ không phải lấy lòng Kim Hyukkyu của anh?

Không biết từ bao giờ mà nó quan sát anh nhiều đến thế, muốn anh quan tâm nó nhiều hơn một chút, nó không thích anh dùng ánh mắt si mê kia cho Kim Hyukkyu.

Nó...muốn ích kỉ đem ánh mắt đó giấu cho riêng mình, chỉ riêng mình nó thôi...

Vậy nên hôm nay Choi Wooje thấy rất lạ.

"Anh ấy rủ mình đi ăn kìa?!"

Nó đã vui sướng như thế, đã vậy khi ăn anh còn gắp thức ăn cho nó mãi, lo từng li từng tí, còn mua nó nó rất nhiều đồ ăn vặt, Choi Wooje đã trải qua một ngày sung sướng thế đấy, được anh quan tâm, được anh chăm sóc, tốt biết bao.

"Hình như mình lại thích anh ấy thêm một chút rồi..."

"Một người khi bị từ chối sẽ thay đổi như vậy sao?
... Tốt nhất vẫn là như vậy đi, mãi mãi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Hyung..."

-"Hả...?"

Lee Sanghyeok ngỡ như mình thấy Choi Wooje của hắn ở thế giới kia xuất hiện.

"Không được Lee Sanghyeok, mày không thể cứ nhìn thế giới này như vậy, em ấy là Choi Wooje, không thể cứ mãi..."

Choi Wooje rõ ràng cảm nhận được, khi nghe mình gọi, anh của nó nhìn về phía nó, nhưng cứ như không phải nhìn về Choi Wooje, mà là nhìn đến một ai đó dưới thân xác nó.

Choi Wooje không thích cảm giác này chút nào cả...nhưng rất nhanh gạt đi cảm xúc của mình.

-"Anh đừng lại gần anh Hyukkyu nữa nhé, em không thích đâu."

Nói xong còn phồng má lên, làm bộ giận dỗi với Sanghyeok.

Sanghyeok thấy đứa nhỏ nhà mình rất đáng yêu, hắn tưởng Wooje vì thích Hyukkyu nên mới không thích mình đến gần người nọ nhưng lại không biết điều nó muốn nói là 'Anh đừng gần gũi với ai khác ngoài em!'.

Lee Sanghyeok cười trừ:

-"Anh không còn thích Hyukkyu nữa đâu, dù sao cũng bị từ chối rồi, em yên tâm."

Thế mà trong mắt Choi Wooje, nó cảm thấy như anh đang rầu rĩ, chưa dứt được mối tình này, nó mím môi, tỏ vẻ rất tức giận.

"Không lẽ anh vẫn thích anh Hyukkyu đến thế sao, nhìn em này, em rất thích anh mà..."

Tâm tư rất nhanh này được nó giấu trong lòng, làm sao nói ra được.

Lee Sanghyeok:.... Hình như em ấy rất thích Hyukkyu? Còn không muốn mình đến gần người nó thích?

Sanghyeok tự bổ não như thế.

- "...Anh nói thật."

Choi Wooje nghe thế cũng vui vẻ mà ăn tiếp, nhưng chỉ bản thân nó biết, trong tâm đã để lời nói của người kia trong lòng bao lần.

Buổi ăn cứ thế diễn ra, khi về hắn cũng đưa đứa trẻ nhà mình đến tận phòng khiến thằng nhỏ rất vui, còn hẹn anh lần sau đi tiếp.

Sanghyeok cũng mang theo tâm trạng vui vẻ đó mà về phòng.

Lại không biết có một bóng dáng khuất sau bức tường kia vẫn luôn dõi theo hắn.

.

.

.

.

Lee Sanghyeok về phòng, nghỉ ngơi một chút rồi mở stream.

Đăng nhập vào Afreeca, mở live lên, tức thì có hàng ngàn người kéo vào.

"Nổi vậy sao?" Sanghyeok thắc mắc.

Lập tức hắn đã có câu trả lời...

[Vô coi thằng bị Hyukkyu từ chối hahaha]

[Còn có mặt mũi stream sao?]

[Tuyển thủ Faker sao lại mơ tưởng đến tuyển thủ Deft vậy?]

[Không biết nhục hả?]

...

Hắn muốn trả lời là mình nhục lắm, nhục muốn chết rồi đây này!

Nhìn mà phát ngán, mà cũng có không ít là fan vẫn ủng hộ hắn, vậy là vui rồi.

Sanghyeok không bận tâm đống bình luận mang tính ác ý đó nữa, đăng nhập vào LoL quen thuộc.

Hắn muốn kiểm tra xem thao tác ở bản thân này như thế nào, hắn chỉ sợ đôi tay mình sẽ lại đau một lần nữa...

[Tuyển thủ thất tình có thể đánh game ra thể loại gì, tao còn rất mong chờ hahaha]

[Vô coi Faker bị bán hành]

[Uri hyeoki cuối cùng cũng chịu live game rồi aaaaa]

[Nhớ Hai bụi lắm]

[Hôm nay hình như ảnh dễ thương hơn nhỉ?]

[Ảnh nhớ LoL chứ không phải tuyển thủ Deft?!]

...

Điều đó là tất nhiên, còn phải nói sao?! Lee Sanghyeok ở thế giới này rốt cuộc là stream cái gì vậy, chẳng lẽ lên tâm sự chuyện tình của mình với Kim Hyukkyu à?

Nghe đau lòng nhưng sự thật là vậy...

Hắn cảm thấy đau đầu rồi, trời ơi, ai cứu hắn với.

Nhìn bậc rank của mình, hắn thấy mình sắp khóc, tụt xuống kim cương rồi??? Thách đấu của hắn đâu???

Sanghyeok thật sự bất ngờ với trình độ thối nát của mình ở thế giới này...

Hắn phải lấy lại danh dự của hắn, trong LoL thì phải lấy ra thực lực mà nói chuyện.

Lee Sanghyeok nhấp chuột vào đấu rank, nhanh tay bấm ghép đội ngay lập tức.

Thôi thì hắn sẽ phô diễn một chút trình độ của tuyển thủ Faker vậy, muốn đánh người lắm rồi!




















''Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như em chỉ là thế thân của ai khác...''

_________________________________
Muốn thấy con Ryze của anh bán hành người ta, mn muốn ảnh chơi con gì?
Dạo này hơi lười nên ra chương chậm, thông cảm cho tui😭
Thân ái
_010624_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com