Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. hình như lee minhyung có điều khó nói?





"hyung, dạo này minhyeongie lạ lắm. anh thử hỏi nó xem được không?"

"vậy à... có gì anh sẽ nói chuyện với minhyeongie sau."



lee sanghyeok lại nhớ tới lời của người hỗ trợ, mới mấy hôm trước ryu minseok có nói rằng dạo này lee minhyung cứ lạ lẫm thế nào ấy.

dường như thằng bé có điều gì đó khó nói.

sanghyeok vốn dĩ không biết chuyện minhyung bị làm sao, cơ bản thì gã lúc nào trông cũng bình tĩnh, dù ốm đau cũng không biểu hiện gì mấy nên em đã không nhận ra việc minhyung gặp vấn đề.

ngay cả hyeonjun và wooje cũng thấy kì lạ, thân là anh cả của đội, lee sanghyeok không thể để mặc người đường dưới được.

cho nên hiện tại, dù đã mười giờ tối nhưng sanghyeok vẫn có mặt tại phòng ngủ của minhyung.

"dạo này anh nghe tụi nhỏ bảo em có chuyện gì khó nói à? có ổn không đó."

"chắc tụi nó nhầm thôi hyung, em không làm sao cả." lee minhyung đáp, gã không biết mấy đứa kia đã 'tâu hót' với em những gì mà trông em có vẻ lo lắng cho gã lắm.

nhưng như thế cũng tốt.

"em không cần phải giấu đâu, ở đây chỉ có anh và em thôi mà. minhyeongie cứ nói đi, anh chắc chắn sẽ giúp em." sanghyeok tự tin nói, em là chỗ dựa của tụi nhỏ mà, đâu thể thấy một đứa có vấn đề mà không quan tâm lo lắng cho được. suy cho cùng, lee sanghyeok thương tụi nhỏ lắm đó.

"hyung chắc chứ ạ?"

"ừm, chắc chắn."

nghe thấy tiếng đội trưởng đáp lại, gã có chút ngỡ ngàng khi em đồng ý nhanh như thế.

lee minhyung ngồi đối diện với con mèo họ lee, gã cầm lấy bàn tay em lên rồi thản nhiên đặt ngay vào đũng quần mình, nơi bị cộm lên trông thấy rõ.

"vấn đề này hyung giải quyết cho em nhé?" nụ cười thì đẹp tựa ánh dương thế mà hành động thì khiến lee sanghyeok phải giật cả mình, em muốn rụt tay lại nhưng cổ tay bị giữ chặt, sanghyeok có thể cảm nhận được sức sống của thứ kia, nó giật giật còn toả ra cả sự nóng bỏng nữa.

"c–cái này..." em bối rối, miệng ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.

hết thằng nhóc choi wooje sờ mó bú vú, giờ thì tới lee minhyung có vấn đề về thân dưới muốn em giải quyết cho.

thế là như nào?

"hyung chỉ cần dùng tay tuốt cho em thôi, không có gì quá đáng lắm đâu."

"anh thấy cứ gay sao sao ý..."

"sao lại gay? anh em tuốt súng cho nhau là bình thường mà hyung."

"nhưng... nhưng mà nó kì cục lắm minhyeongie."

"nếu không được thì thôi vậy, hyung về phòng ngủ sớm đi." lee minhyung nhìn con mèo nhỏ ngập ngừng, giống như thằng nhóc choi wooje tỏ ra vẻ bất mãn thở dài.

một chiêu sài tới mấy lần thì vẫn có tác dụng, lee sanghyeok không nỡ để người đường dưới khó chịu, sợ sẽ ảnh hưởng tới trận đấu của gã nên đành đồng ý.

"vậy... vậy chỉ dùng tay thôi nhé."

"vâng, cảm ơn hyung." gã vui vẻ nói, bước tiếp theo của kế hoạch dụ dỗ đội trưởng lại thành công.

lee sanghyeok ngồi quỳ dưới nền nhà, em khẽ nuốt nước bọt khi đối diện với dương vật đang chĩa thằng vào mặt mình. không hiểu sao lee minhyung lại bảo em ngồi dưới đất tuốt súng cho gã, trong khi đó tên to con này lại ngồi trên giường.

dù thế nào thì em vẫn cảm thấy nó kì cục sao sao ấy?

nhưng đã nhận lời giúp rồi, em đâu thể rút lại lời nói được.

"hyung, cầm lấy nó đi."

"à ừ..."

lee sanghyeok nhìn thứ to đồ sộ kia, nói thật em không có kinh nghiệm tuốt súng bao giờ. thôi thì nhắm mắt làm đại đi nhỉ...?

bàn tay nhỏ đặt lên dương vật cương cứng, lee sanghyeok có thể cảm nhận được các đường gân đang co giật trong lòng bàn tay mình, thậm chí nó nóng như lúc em dùng tay không để cầm thức ăn mới ra lò vậy.

thứ trong tay lớn quá, sanghyeok chỉ cầm tới hai phần ba cán cặc.

"hyung cứ cảm tưởng như lắc chai nước ấy, cứ vuốt lên xuống thôi." lee minhyung nói, giọng gã trầm đi rõ rệt. gã thật sự muốn chửi thề, ngay tại lúc này, dưới cái nhìn của gã, lee sanghyeok trông xinh đẹp đến phát nứng. chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ để gã muốn xuất tinh luôn rồi.

nhìn gương mặt nom ngây thơ, đôi bàn tay đang cầm lấy dương vật gã tuốt lên xuống, đáy mắt lee minhyung dừng lại đôi môi mèo xinh đẹp. mẹ kiếp, gã thật sự muốn em dùng nó để bú cặc mình.

dương vật gã to lại kèm thêm việc phải vuốt ve lên xuống, lee sanghyeok vuốt mãi nhưng gã vẫn chưa chịu bắn.

"minhyeongie... sắp bắn chưa? cổ tay anh hơi đau..."

"hyung chịu thêm chút nữa nhé?"

lee minhyung nắm lấy cổ tay em, đẩy tốc độ sóc lọ nhanh hơn, trong đầu mường tượng khung cảnh đội trưởng liếm mút cặc mình.

phụt.

một dòng tinh đặc sệt được bắn ra, vì ngồi ngay dưới chân người đường dưới, nghiễm nhiên gương mặt của mid laner cũng bị dính chưởng khiến sanghyeok theo phản xã nhắm mắt lại. dường như lâu ngày chưa được xả mà tinh dịch gã bắn ra khá nhiều, vương vãi trên mái tóc và gương mặt em.

ở một nơi không ai có thể thấy, lee sanghyeok không hiểu nổi tại sao bản thân cũng bị kích thích, lỗ lồn phía dưới vì hưng phấn mà co rút nhả ra nước dâm. ngay khi lee minhyung xuất tinh thì quần em cũng đã thấm một mảng nước.

"ấy chết, xin lỗi hyung. đừng mở mắt, đợi em lấy giấy lau nhé?"

sanghyeok không dám mở mắt, em gật đầu chờ gã lấy giấy lau cho mình.

lee minhyung giả bộ tìm khăn giấy lau, thứ mà chỉ cách em có vài bước chân. trước khi lau mặt cho mèo nhỏ, gã lấy điện thoại ngay cạnh đầu giường, vội vàng chụp ảnh rồi ném nó sang một bên.










nghiêm cấm đòi check var, nếu không bốn con báo sẽ hội đồng mấy má đầu tiên 😾

mai có bài kiểm tra mà thức tới giờ này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com