Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

trai đẹp tình suy

ssw
ê ý là cái con mèo đấy cứ cậy tụi mình không biết ẻm ở đâu nên cứ đăng mấy tấm nứng nổ cu ấy 😭😭😭

pjs
lướt hết chắc vỡ bóng đ*ái

chj
bẩn thế

kkh
thế ai đi bắt lại đi

lyc
biết ở đâu đâu mà bắt

kkh
điền dã nè 🥰

khk
...

jjh
nhắc mới nhớ
sao anh hyukkyu dạo này dính với cái tên đó thế?
thích rồi à?
thế có thích lsh nữa không để em còn biết?

khk
biết làm cc gì?

jjh
🤣🤣🤣
loại bớt đối thủ thôi à

hwh
đi ra kia chơi
mày thiếu lỗ đít thì đi tìm đứa khác
lsh là của tao

.


@name: ngày thấy anh là ngày choi hyeonjun không còn đi lởn vởn quanh tòa c nữa. em đội ơn anh 😇

@name: lee sanghyeok cứ thế bước vào, lưng đeo cặp sách treo rất nhiều móc khóa nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi. giây phút thấy anh loay hoay, cả thế giới phải nhường chỗ. đấng cứu thế! đến đi baby!

@name: ryu minseok từ ngành nào mà chạy lông nhông sang đây vậy? 0 điểm! về chỗ!

@name: jeong jihoon cũng đến, còn tưởng là được ngồi cạnh hot boy, hóa ra đéo phải, người ta đến nói chuyện với lee sanghyeok, loáng thoáng nghe được từ xin lỗi? xin lỗi cái gì?? omg!!

@name: rồi xong, chớt quớt luôn

.


@name: ryu minseok kéo jeong jihoon lượn về hết, mọi chuyện đã qua rồi ư? nooo. lưu thanh tùng bước vào... wao, ấn tượng đầu tiên là khá đẹp trai, rất kênh kiệu, đúng chất trai lpl nhưng mở mồm ra thì... như cái cống mương á...

@name: lee sanghyeok không thèm phản ứng luôn

@name: tao thấy lưu thanh tùng như cái thằng trẩu vậy á
@name: thật

@name: ê nha mấy lầu trên, lee sanghyeok phải sống như nào mà đến cả bên lpl cũng ghét thì phải xem xét lại chứ?
@name: xem lại cc gì? mấy đứa như thế toàn hãm l
@name: mày vơ đũa cả nắm hả? bên lpl từ trước đến nay có mỗi lưu thanh tùng vậy thôi

@name: và tình địch ngu số 1 nhảy vào

.

@name: nói ai vậy???
@name: một trong trăm cái acc clone của lsh hả? 😏
@name: là mẹ mày nè con, tao đẻ ra mày xấu tính xấu nết quá đéo biết dấu mặt vào đâu nên vừa ỉa vừa tọt mày ra vứt luôn đó

@name: biết cái vết vàng khè trên thành bồn đi đái mỗi lần vào phòng vệ sinh nam không? nó như nước trong cơ thể mày vậy á thằng vồn làng

@name: mấy lần đăng status ẩn ý, kháy đểu ai nói luôn, trường sắp kỉ niệm ngày thành lập rồi mà đờ ram ma ram mủng làm mất cả vui
@name: thật, hai ba hôm lại thấy ngoi lên kháy đểu, kháy lsh nói mẹ luôn, còn mượn gió đẩy thuyền, làm người ta cứ nghĩ mình nói kháy đàn anh nhưng sự thật thì 'tôi không viết tên ai vì lời này tôi đăng vu vơ thôi', thối vl 🤮

@name: chả biết thích jeong jihoon đến cỡ nào, mà đánh, mà kháy đểu lsh, phải tao mà bị đổ oan tao đập nát xương sườn mày rồi
@name: tàn bạo vậy bà ơi 🥲

.

ryu minseok có hẹn lee sanghyeok là hết giờ học cậu nhóc sẽ đến đón em. nhưng khi chạy đến nơi thì em đã không còn ở đó. có gọi một vài người hỏi tung tích thì mọi người đều nói không biết, vì lee sanghyeok hôm nay đã ở lại cuối cùng.

ryu minseok sợ chết khiếp, lee sanghyeok xảy ra chuyện gì thì làm sao? đương lúc lo lắng, cậu nhìn thấy lạc văn tuấn, cái cậu học sinh thỉnh thoảng lại thấy đi cùng lưu thanh tùng. sở dĩ cậu hỏi dò, là vì biết lưu thanh tùng sáng nay đã tìm anh.

"à... có đó"

lạc văn tuấn chia sẻ thông tin của anh em rất dễ dàng, khi nhận ra có điều gì đó sai sai thì ryu minseok đã chạy mất tăm. cậu chàng vội vàng rút điện thoại gọi đi.

"alo bân ca! tao lỡ nói với họ ryu anh tùng bắt tiểu lý ca đi mất rồi!"

"..."

"giờ sao mày? anh tùng giết tao mất!"

"..."

"điền dã? mày điên rồi!"

"..."

"tao tin mày lắm đấy, đừng lừa tao!"

lạc văn tuấn cắn môi. chọn hướng ngược lại mà cắm đầu cắm cổ chạy.

bên kia, lưu thanh tùng thành công khống chế lee sanghyeok. cố định hai tay anh lên thành giường.

lee sanghyeok nhăn nhó khi hai tay bị xích đến đau. mỗi lần lưu thanh tùng đến gần anh đều sẽ giãy dụa loạn xạ.

"con mèo hen này trông buồn cười nhỉ? người khác động được sao tôi lại không động được là thế nào?"

lee sanghyeok đá trúng một bên má lưu thanh tùng, rụt rè thu chân lại trước cái nhìn không rõ ý định của hắn.

"cút! kinh tởm!"

"..."

lưu thanh tùng chọn một chỗ ngồi xuống, gương mặt cợt nhả cứ tiếp tục mấy lời tục tĩu.

"kinh tởm? tiểu lý ca mới là cái đồ kinh tởm chứ nhỉ? vì một thằng không thể thỏa mãn anh được mà phải đến tận-"

"câm miệng! lưu thanh tùng nếu mày còn nói! tao sẽ cắn lưỡi cho mày xem!"

lưu thanh tùng im lặng, đồng thời đứng dậy khỏi bàn. hắn bước đến túm lấy khuôn mặt của lee sanghyeok, chen người vào giữa hai chân. đôi mắt nhìn người dưới thân như một con dã thú, và rồi lee sanghyeok bị tấn công một cách đột ngột.

tay không thể cử động, mà chân cũng bị khống chế bởi lực tay rất mạnh. lee sanghyeok bị hôn đến thở không nổi. lưu thanh tùng quá ghê gớm.

mà đây cũng không gọi là hôn, đây gọi là hành hạ đôi môi đến rướm máu. khi cảm nhận được vị sắt ứ đọng trong miệng, lee sanghyeok mới biết lưu thanh tùng đã cắn rách môi mình.

chưa kịp chửi bới, lee sanghyeok đã trợn tròn mắt. trước khi bị lưu thanh tùng lột sạch, lee sanghyeok biết chắc rằng em sẽ không yên ổn, dù chỉ là một chút.

.

lạc văn tuấn qua lời kể của trần trạch bân. biết được rằng lưu thanh tùng và điền dã đã cùng nhau hợp tác bắt nhốt lee sanghyeok. nhưng có lẽ là bị kích động bởi một việc gì đó. lưu thanh tùng đã phá vỡ kế hoạch, bắt lee sanghyeok trước dự tính. trần trạch bân đã đoán là mọi chuyện diễn ra như thế, và nói với lạc văn tuấn khi cậu ta gọi điện cầu cứu, rằng.

"hãy gọi cho điền dã, nói với anh ấy là lưu thanh tùng có biểu hiện gì đó lạ lắm, không giống thường ngày chút nào, gặp anh ta ngoài cửa tiệm toàn thấy mua đồ linh tinh làm tình"

lạc văn tuấn có phản bác vô tri là.

"anh tùng không có dùng bao biếc gì đâu, đâm thẳng vào luôn, chảy máu cũng kệ"

trần trạch bân im lặng.

"điền dã không bao giờ cho phép bất kì một ai phản bội lại lee sanghyeok, dù cho đó có là lưu thanh tùng!"

điền dã, có ai từng nói với bạn là anh ta có lòng chiếm hữu vô cùng cao chưa? ngoài mặt anh ta giả bộ thanh cao, thực chất con người lại thối rữa đến kinh tởm. hồi còn nhỏ sẽ vì bị bạn bè chạm vào áo mà thay luôn chiếc áo mới. sẽ rất vui vẻ mỉm cười cho bạn mượn bút rồi sau đó ném vào sọt rác không thương tiếc khi bạn trả,...

và khi lớn lên, anh ta bắt đầu biết yêu, thì người đầu tiên anh ta yêu lại chính là lee sanghyeok, một con người hoàn hảo không kém gì điền dã ( ở góc độ khác ). nhưng anh ta bị đá đi không thương tiếc sau đó, vì em có người mới rồi. điền dã điên máu, thay vì muốn muốn trừ khử tình địch, thì hắn lại muốn trừ khử em luôn. nhưng khi nhìn thấy lee sanghyeok rơi nước mắt, anh ta lại mềm lòng.

điền dã có cách yêu khiến người khác nghẹt thở. anh ta nhận ra và anh ta thay đổi. anh ta để cho lee sanghyeok yêu bất cứ ai em muốn, và anh ta sẽ không để cho ai phản bội em. lưu thanh tùng đã phạm phải điều tối kỵ đó.

vì khi lưu thanh tùng mua bao, hay gì đó đại loại, thì hắn ta chỉ có thể chơi qua đường. tức là, phản bội lee sanghyeok rồi...

.

xui xẻo thay khi lạc văn tuấn mách tội điền dã, trùng hợp rằng kim hyukkyu cũng ngồi ở đó. qua tiếng loa ngoài, hai tên có tâm lý méo mó nhìn nhau. rồi cùng đứng lên, cùng bước thật nhanh ra ngoài.

điền dã nghiến răng trong cơn giận dữ cuồn cuộn. trong lòng không ngừng chửi thề. chửi cả lưu thanh tùng, và chửi cả lạc văn tuấn. một thằng não chỉ toàn đụ khi bắt được con mèo hen, một thằng thì suốt ngày khen mèo hen xinh nhưng có mấy chục cô bạn gái. nghĩ thôi đã thấy tức.

tất cả phải thích lee sanghyeok, em xinh vậy có mà!

kim hyukkyu nhắn tin vào trong nhóm. hắn muốn tất cả đều phải cùng hóng drama này. sẵn tiện, rốt cuộc bộ mặt thật của lee sanghyeok là như thế nào nhỉ? thật tò mò...

.

có bao nhiêu tên đang ở đây? một hai ba bốn,... nhìn chằm chằm vào khung cảnh làm tình trước mắt? lưu thanh tùng có thể không ngại, nhưng lee sanghyeok đã lặng lẽ nhìn rồi cụp mắt ướt nhòe xuống.

đúng là, nghiệp vận vào người, nhỉ?

.

moon hyeonjun và ryu minseok nhìn nhau. khung cảnh hỗn loạn khiến cả hai chết lặng. lee sanghyeok lững thững đi vào nhà tắm. anh hình như đã rất quen thuộc với căn nhà này, vì đây là nhà của lưu thanh tùng, cái tên bad boy mà anh cua được từ list bạn thân của điền dã, và giờ thì chia tay rồi.

mọi người tản ra hết. thật ra họ không kéo tất cả đến. hơn nửa vẫn còn bận rộn nên chỉ nhận được tin từ xa. nhưng không biết nó sẽ méo mó ra sao qua lời kể lại nữa. điển hình như choi hyeonjun chẳng hạn? qua lời hắn, mọi chuyện sẽ được phóng đại gấp mấy lần.

nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở việc lee sanghyeok liên tục cào vào lưng lưu thanh tùng nhằm khiến hắn đau mà dừng lại. thì ai đó sẽ kể lại rằng, đây là biểu hiện của việc làm tình sướng, chỉ là có đau một chút mà thôi.

lee sanghyeok nhìn bản thân tàn tạ đến không nỡ nhìn. lại để ý đến moon hyeonjun và ryu minseok - hai cái đứa chạy xồng xộc đến sau cùng.

"mọi người có... thật sự yêu anh không vậy? hay là chỉ yêu đôi chân trần, chiếc em thon, khuôn mặt của anh...?

moon hyeonjun không phản ứng gì, trông vậy thôi chứ hắn đang bối rối tìm câu trả lời.

lee sanghyeok hỏi thật sự đúng trọng tâm. ryu minseok nghe xong mà mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên.

đúng là anh em bọn họ, chỉ thích một lee sanghyeok xinh đẹp, ngon nghẻ trong những bộ đồ dụ tình thôi nhỉ? họ đâu có...  yêu tâm hồn anh đâu? anh chỉ khác mấy người kia ở chỗ, biết nắm bắt tâm lý và lừa lọc trình độ cao thôi.

bọn họ chẳng ra cái gì, mà chính lee sanghyeok cũng thế. cả hai bên chẳng bên nào nhỉnh hơn. nhưng cuối cùng thiệt thòi chỉ có mình lee sanghyeok chịu.

lee sanghyeok mặc áo sơ mi bị dựt bung cúc, khập khiễng đi qua hai đứa em. giẫm lên mảnh đổ vỡ do hai bên gây gổ, mái tóc phủ mờ đôi mắt.

khi bước ra khỏi cửa nhà, phía đối diện cũng có một người lao đến. lee sanghyeok đứng im một chỗ bật khóc nức nở.

"anh ơi..."

.

Tác giả: có đôi lúc phải làm một cú chấn động chứ có phải không? 😉

Chưa có soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com