Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💫


Bên trong căn phòng không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ với tông màu be phối cùng chút xanh dương nhạt màu, vừa tạo cảm giác ấm áp, lại vừa mát mẻ.

Một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng bộ bàn nhỏ được đặt cạnh của số lớn trong phòng, ung dung nhấp từng ngụm trà thảo dược đón nhận cái nắng sớm tinh mơ, cả người cậu toát lên khí chất lạnh lùng, khó gần trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng ấm áp mà không gian căn phòng mang lại.

'Cạch'

Thiếu niên đặt tách trà xuống bàn, ngã người tựa vào lưng ghế sofa, khép hờ mắt. Nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về cửa sổ, thiếu niên mang vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải xuyết xoa, đường nét khuôn mặt thanh tú, không một gốc chết, sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một giải ngân hà điểm thêm bên dưới mắt trái một nốt ruồi lệ càng làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

Ngoại hình nhỏ nhắng, làn da trắng như ngọc không tì vết, mái tóc đen óng mượt mềm mại nhìn là biết người này chăm sóc kĩ lưỡng như nào.

Thiếu niên cứ ngồi đó một lúc lâu đến khi bên trong phòng vang lên tiếng gõ cửa theo sau đó là giọng nói già dặn của một người đàn ông.

"Thiếu gia. Là tôi quản gia Han đây ạ".

"Vào đi ạ" Thiếu niên lễ phép nói.

Nhận được sự cho phép, người đàn ông mở cửa bước vào tiến về phía bàn nơi thiếu niên ngồi, trên tay là khay đựng nhỏ, ông lấy đĩa bánh ngọt trên khây đặt lên bàn và thay ấm trà đã nguội lạnh bằng một ấm trà mới tỏa hơi nóng.

Sau khi hoàn tất công việc của mình ông lấy từ trong túi áo trong ra một phong bì màu đỏ, được trang trí bằng các họa tiết mạ vàng trông vô cùng sang trọng. Chính giữa phong bì là một logo hình tròn với con rồng vàng kim đang ôm lấy viên ngọc đỏ như máu vừa uy nghiêm vừa dũng mãnh. Ông nói.

"Thưa thiếu gia, đây là phong bì được gửi đến từ học viện Lunar Eclipse".

Thiếu niên gật đầu đáp : "Vất vả cho quản gia Han nhiều rồi ạ". Rồi cậu nhận lấy phong bì.

"Tôi theo cậu lâu như vậy rồi, thiếu gia à không cần phải khách sáo như vậy đâu".

"Haha. Con biết rồi ạ"

Quản gia Han sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Được một lúc, thiếu niên dời tầm nhìn từ cửa sổ đặt lên phong bì đỏ trên mặt bàn cười khẽ.

Cậu thầm nghĩ : "Cuối cùng cũng tới rồi".

Xin tự giới thiệu một chút tên cậu là Ryu Minseok, xuất thân từ một gia tộc quyền quý thuộc top đầu quốc gia. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, là con trai út nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình, người thân cho đến bạn bè. Vốn mọi chuyện đều rất bình thường cho đến một ngày, sau giấc ngủ dài cậu tỉnh dậy phát hiện mình vậy mà đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó từng đọc. Các nhân vật trong đấy từ thụ chính cho đến các công chính ai cũng hãm như nhau, bọn họ chính là không có tính người.

Lúc đọc xong cậu không khỏi nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi liệu tác giả có vấn đề gì về tâm lí hay không mà lại có thể viết ra được một tác phẩm như thế, đọc xong là có thể mù cmn mắt. Cậu tự thấy mình có lẽ là cũng bị mù mẹ rồi mới đi đọc hết cả bộ đấy.

Nhưng mà bây giờ coi như cũng là điều tốt, đáng mừng cho cậu đi vì biết trước được tình tiết sẽ xảy ra trong tương lai.

Cơ thể mà cậu xuyên vào là một nhân vật phụ trùng tên 'Ryu Minseok', gia thế cũng phải gọi là nhức nách không cần phải lo cơm áo, được chìu chuộng hết mực nhưng đem so với gia thế gốc của cậu thì vẫn thua vài phần. Haiz... nhà cậu vẫn là tốt nhất.

Nhân vật này đúng chuẩn tiểu thiếu gia được người người kính trọng, hoa gặp hoa nỡ người gặp người thương. Đáng tiết là số phận trớ trêu, bị thụ chính lợi dụng trên danh nghĩa bạn thân chẳng hay biết, còn bị cuốn vào cuộc tranh giành đấu đá của en nờ công chính, hại 'cậu' chết thảm. Gia đình muốn đòi lại công lí cho 'cậu' thì bị dồn vào đường cùng. Không chết thì cũng bị tâm thần.

Phải nói là thảm vô cùng... Còn đám người xấu đấy lại sống nhỡn nhơ. Đúng là tức chết.

Được rồi coi như lần này cậu xuyên vào là để thay 'cậu' sống một cuộc sống tươi đẹp hơn, tránh xa lũ thoái nát đấy, nếu được cậu cũng sẽ suy nghĩ đến chuyện trả thù. Ryu Minseok này không phải là đứa sẽ chịu cho số phận định đoạt như 'Ryu Minseok' đã từng, vì đâu mà cậu phải chịu điều thứ này cơ chứ, cậu chính là không phục.

Nếu đã để Ryu Minseok này xuyên vào thì đừng mong mà cốt truyện lành lặn. Cậu hừ một tiếng tỏ vẻ không vui.

Quay lại với thực tại.

Ryu Minseok cầm lấy phong bì đỏ trên bàn cẩn thận mở ra, bên trong là bức thư thông báo trúng tuyển, với dòng chữ lớn Học viện Lunar Eclipse kính gửi. Câu từ chúc mừng hoa lệ ánh kim, ngoài ra bên trong còn có một chiếc khuy cài áo hình dáng giống hệt với logo chính giữa phong bì. Nó sáng chói mắt, này là làm từ vàng thật?, còn cả viên ngọc đỏ nữa nhìn kiểu gì cũng thấy là đá quý thật. Khoa trương thật đấy đúng là học viện top đầu.

Cậu không nhìn nữa, bỏ bức thư lẫn khuy cài vào lại phong bì để sang một bên. Tiếp tục ăn bánh ngọt và thưởng thức trà.

Từ lúc xuyên sách đến giờ cũng đã gần 1 tháng. Thời điểm hiện tại các tình tiết chính của cốt truyện vẫn chưa diễn ra còn tầm 2 tuần nữa mới bắt đầu cũng chính là lúc cậu nhập học tại học viện.

Theo như cốt truyện 'cậu' sẽ kết thân với thụ chính khi theo học tại học viện, hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Cái gì 'cậu' cũng giúp đỡ thụ chính xem cậu ta như người nhà, ai cũng bảo hai người sinh ra chính là để làm bạn tốt của nhau. Đâu ngờ lại bị lợi dụng chứ.

Theo học được gần 1 tháng, các công chính mới dần lộ diện, kéo theo sau đó là chuyện tình đầy thú tính của bọn họ, nghĩ đến mà cậu chỉ muốn ói một bãi.

Bước đầu tiên của công cuộc lật đỗ cốt truyện chính là tránh xa thụ chính. Không kết bạn, không cần thiết sẽ không bắt chuyện với cậu ta. Các bước khác cậu sẽ dần tính tiếp vì đâu ai có thể biết trước được điều gì đúng không? Lỡ cậu né đầu này lại đụng đầu khác của thụ chính thì phải làm sao!. Dù gì cậu với cậu ta cũng sẽ làm bạn cùng lớp đâu tránh khỏi việc gặp mặt mỗi ngày, dù có xin chuyển lớp cũng chẳng ích gì. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ chẳng chủ động làm thân với cậu vì thấy cậu giàu có.

Mà có lừa dối bản thân là sẽ không gặp ở trường thì đâu có nghĩa không gặp ở ngoài đường hay một địa điểm nào đó.

Nghĩ tới là đau đầu. Haiz...

♡♡♡

Thời gian đăng chương sẽ k cố định, viết xong chương nào tui sẽ đăng chương đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com