🏷
Nếu cảm thấy ổn thì để lại 1 bình chọn để tui có động lực viết tiếp nha.
Cảm ơn mọi người nhiều ♡
☆☆☆
Sau khi tiết toán vừa kết thúc, Ryu Minseok rời bàn học tay cầm sách giáo khoa, đi nhanh về phía bục giảng nơi thầy Kim đang cất gọn giáo trình và laptop vào cặp chuẩn bị nhường lớp lại cho giáo viên tiếp theo vào dạy.
"Thầy Kim ơi" Ryu Minseok nhẹ giọng gọi.
"Sao thế, trò Ryu gọi tôi có chuyện gì không?" Thầy Kim dịu dàng hỏi.
Chất giọng nhẹ nhàng, êm tai của thầy Kim vang lên bên tai Ryu Minseok khiến cậu có chút luống cuống.
"Dạ chuyện, chuyện là sau giờ học thầy có thể giảng cách làm của bài tập này cho em với được hong ạ" Ryu Minseok chỉ tay vào phần bài tập số 3 toán thực tế trong sách giáo khoa.
"Hôm qua em làm mãi mà không ra đáp án ạ"
Nhìn Ryu Minseok bây giờ cứ như một chú cún con, mắt long lanh ánh nước vì không làm được bài mà trong lòng ấm ức đi tìm người giúp đỡ.
Thầy Kim nhìn cậu mà có chút buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu như dỗ dành.
"Được rồi để tôi xem giúp em" Thầy Kim cầm lấy quyển sách cẩn thận xem qua.
"Hừm, bài tập năng cao à? Đúng là có hơi quá khó rồi. Học giỏi như em mà không biết làm cũng là bình thường thôi". Thầy dừng lại khoảng 15 giây rồi nói tiếp: "Cứ từ từ mà suy nghĩ cách làm không cần gấp, sau giờ học đến văn phòng giáo viên ở tòa chính 03 tầng 5, tôi sẽ giải chi tiết cho em".
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Ryu Minseok nở nụ cười thật tươi, đáp: " Vậy thì tốt quá ạ! Em cảm ơn thầy Kim. Hẹn gặp thầy sau giờ học ạ".
Ryu Minseok cuối đầu, chào tạm biệt thầy Kim, vui vẻ cầm sách quay về bàn học. Thầy Kim thì cũng rời đi ngay sau đó.
Cậu bạn ngồi cạnh Ryu Minseok thấy cậu quay về thì liền kéo cậu lại gần tám chuyện.
Cậu bạn này tên là Song Do Ha, một người bạn mà Ryu Minseok quen được vài ngày trước. Tính cách thoạt bát, năng nổ, vô cùng tích cực, gương mặt ưa nhìn dễ gây thiện cảm, đặc biệt là rất tốt, qua mắt nhìn người của Ryu Minseok thì không thể sai được. Rất đáng để chơi cùng.
"Minseok à, cậu ghê thật đấy được thầy Kim xoa đầu luôn!" Song Do Ha ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nói.
"Chỉ là xoa đầu bình thường thôi mà, cậu cần gì phải..."
Còn chưa nói xong đã bị Song Do Ha cắt ngang.
"Bình thường cái gì mà bình thường! Cậu có biết thầy Kim kị nhất là cái việc đụng chạm cơ thể với người khác không. Vậy mà lúc nãy thầy ấy lại chủ động xoa đầu cậu đấy!"
Ryu Minseok có hơi hoang mang nói.
"Thật à, cậu không lừa tớ đấy chứ?... tớ thật sự không biết".
"Tớ lừa cậu để làm gì. Là thật đấy!"
Song Do Ha vừa dứt lời thì đột nhiên im lặng hồi lâu không biết suy nghĩ điều gì rồi lại lo sợ nói.
"Minseok à, hôm nay học xong về nhà nhớ cẩn thận đấy. Nhớ nhờ người nhà đem ô giúp nữa, chắc chắn là trời sắp bão rồi! Chứ thế đéo nào mà thầy Kim lại như thế được!?".
Thấy suy nghĩ của Song Do Ha có hơi đi xa Ryu Minseok cố gắng giúp cậu bạn đang trở nên quá khích bình tĩnh lại nhưng không thành. Chỉ có thể bất lực nhìn Song Do Ha như được bật công tắc, trở thành cổ máy nói không ngừng.
Nào là nếu hôm nay không bão thì cũng là ngày mai hoặc ngày mốt dặn dò cậu phải cẩn thận, rồi lại là kiểu gì ngày mai việc cậu được thầy Kim xoa đầu cũng lên trang đầu diễn đàn học viện cho xem, vân vân... Nói đến tận vô tiết rồi vẫn nói chưa hết.
Ryu Minseok nghe mà nhức hết cả đầu, chẳng tập trung nghe giảng nổi, bất lực ngồi nghe từ đầu đến cuối, lâu lâu "ừm" một tiếng, cười mấy cái cho có lệ.
"Do Ha này, sao cậu biết thầy Kim kị tiếp xúc cơ thể với người khác vậy?" Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi sợ giáo viên phát hiện.
Song Do Ha ngồi bên cạnh thì giọng líu ríu nói: "Anh tớ kể tớ nghe đấy, với chuyện này ở trường cũng không phải bí mật gì, đến người ngoài trường còn biết. Tự nhiên nghĩ đến mà tức, hôm nay tớ phải kể ra hết thì tinh thân mới thoải mái!".
Ryu Minseok cuối đầu chép bài nói: "Ừm, cậu kể đi tớ nghe".
Song Do Ha quay lên bục giảng nhìn trộm, chắc chắn giáo viên không để ý đến mình mới nói tiếp. Giọng vừa đủ để Minseok nghe thấy.
"Hôm trước tớ có lỡ đi đụng trúng thầy ấy một cái. Sau đó cậu biết thầy ấy nhìn tớ bằng ánh mắt gì không"
"Không biết, ánh mắt như nào?" Ryu Minseok không nhìn Song Do Ha hỏi.
"Là ánh mắt ghét bỏ đấy! Tớ chỉ đụng trúng có một cái, có một cái thôi.." Gần nói đến cuối câu âm giọng Song Do Ha càng nhỏ lại " Tớ thật sự thấy rất tổn thương đấy"
Nghe ra tâm trạng không tốt của Song Do Ha, Ryu Minseok đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu ấy an ủi rồi nhanh chóng thu lại. Tránh ánh mắt giáo viên mới nói tiếp.
"Đừng buồn. Sau giờ học tớ mời cậu ăn kem nhé"
Song Do Ha nghe vậy nghiêng khuôn mặt ủ rũ đang úp xuống bàn của mình sang nhìn Minseok hỏi: "Thật không?".
Ryu Minseok cũng chỉ ậm ừ, bảo Do Ha học đi, nếu bị giáo viên bắt cậu sẽ không nói giúp cũng không mời ăn kem nữa.
Chỉ vậy thôi mà tinh thần Song Do Ha đã trở nên phấn trấn, chăm chỉ nghe giảng.
• • •
"Sau khi làm xong cái này thì chuyển qua dùng công thức...."
Bây giờ Ryu Minseok đang ở văn phòng giáo viên, chăm trú nghe thầy Kim hướng dẫn cách giải bài tập lúc sáng cậu nhờ thầy giúp.
"Cứ làm như thế sẽ ra được kết quả là hai cân ba. Có cần thầy giảng lại lần nữa không?". Thầy Kim ngồi trên ghế trước bàn làm việc ngước nhìn Ryu Minseok đứng bên cạnh hỏi.
Ryu Minseok đáp: "Dạ em hiểu hết rồi ạ, thầy hong cần giảng lại nữa đâu ạ"
Thầy Kim: "Thế còn bài nào muốn hỏi nữa không?".
"Dạ hong ạ" Ryu Minseok lắc đầu trả lời.
"Ừm.
Ryu Minseok giọng đầy mong chờ nói: "Sau này nếu có bài nào không làm được em có thể đến tìm thầy nữa hong ạ?".
Thầy Kim: "Được".
"Em cảm ơn thầy!" Ryu Minseok kiềm nén vui mừng nói tiếp: "Hôm nay làm phiền thầy nhiều rồi. Em xin phép về trước ạ" Cậu lễ phép cuối đầu chào thầy Kim, lấy lại sách vở ra về trước.
Sau giờ học học sinh đã về gần hết chỉ còn lại một số ít ở lại. Ryu Minseok di chuyển trên hành lang vắng người, bước vào thang máy, bấm nút đi xuống tầng một.
Ding!
Đến nơi cửa thang máy mở ra. Cậu bước ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh như kiếm ai đó.
Chẳng cần cậu gọi, người cần kiếm đã chủ động gọi trước.
"Minseok tớ ở đây nè" Song Do Ha đứng tựa người vào cây cột lớn trong đại sảnh vẫy tay gọi lớn.
Ryu Minseok chậm rãi tiến về phía Song Do Ha.
"Cậu làm xong rồi à?"
"Ừm" Ryu Minseok đáp.
Song Do Ha: "Tớ còn tưởng phải đợi thêm lát nữa cơ. Mà cậu tính mời tớ ăn kem ở đâu thế?"
"Gần học viện có một quán kem mới mở, ăn khá ngon, tớ dẫn cậu đến đấy".
"Hì hì. Cảm ơn Minseok trước nhá, tớ sẽ không khách sáo đâu". Song Do Ha choàng vai Minseok, vui vẻ rời học viện.
Một người nói chuyện không ngớt đi cạnh một người như thể là chẳng quan tâm người kế bên nói gì, nhưng thật ra là lắng nghe không sót từ nào.
Hai người cứ thế mà đi lại chẳng biết ở gần đó Jang Sung Min đang nhìn họ bằng ánh mắt ganh ghét, tay siết chặt cuốn tài liệu vừa mượn ở thư viện.
☆☆☆
*Chưa kiểm tra các lỗi về từ ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com