Chương 2
-tiếp-
Tỉnh lại ở 1 căn phòng chật hẹp, cậu nhìn quanh rồi từ từ bước khỏi giường. Đi thẳng qua phía đối diện phòng ngủ là nơi mà cậu nhìn thấy bố và mẹ...
Ông đang đánh bà ấy, cậu lúc này chỉ biết đứng đó quan sát. Sau 1 lúc máu thấm đẫm nơi này thì cậu mới chợt nhận thức được rồi chạy đến
Cơ thể nhỏ bé cố gắng che chở người phía sau, ông ta khựng lại rồi vứt cây roi dài đi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu
Bố: con đang làm gì vậy? Đang chống lại ta sao?
Ryu Minseok: con... Con
Ryu Minseok: bố dừng lại đi ạ, mẹ sắp không chịu nỗi rồi...
Bố: hừ, vậy thì con làm gì thì làm. Nhưng đừng hòng đem ả ta chạy đi
Ryu Minseok: vâng...
*cạch*
Nói rồi người đàn ông rời đi, cậu thì đi tìm hộp thuốc và dụng cụ băng bó. Có lẽ vì thường xảy ra chuyện như vậy nên ở nhà có rất nhiều
Cậu cầm theo hộp lớn rồi chạy đến giúp mẹ sơ cứu, định đưa mẹ về phòng nhưng hiện tại cậu còn quá nhỏ. Vì vậy nên cậu đã để bà nằm đó rồi dùng chăn đắp lên còn bản thân thì đi nấu cháo
Phải mất rất lâu bà mới yếu ớt mở mắt, thứ đầu tiên bà thấy là cậu đang bưng 1 chén cháo đi đến. Đôi tay nhỏ bé trắng nõn cũng đỏ lên vì nóng, dù vậy cậu vẫn cố gắng đem đến cạnh bà mà ngồi xuống
Ryu Minseok: mẹ..? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi ạ
Bà thoáng giật mình, vì ánh mắt ấy là của 1 đứa trẻ sao? Trông nó còn trưởng thành hơn thế...
Mẹ: con tự làm sao..? Mẹ.. Mẹ không phải đã làm gì sai rồi chứ?
Ryu Minseok: /khựng lại/
Ryu Minseok: mẹ đợi con 1 chút
Cậu đứng lên đi vào phòng rồi đóng cửa lại, bà nhìn theo nhưng chẳng nói gì
---
Ryu Minseok: này? Ra đây
Tokki: vâng~
Tokki: ngài gọi tôi?
Ryu Minseok: sao ta chẳng có kí ức gì vậy?
Tokki: tôi chưa truyển tải ký ức mà, bây giờ sẽ làm ngay. Có chút đau nhé!
Ryu Minseok: không sao, nhanh đi
*ầm*
Cậu đột nhiên ngã khụy xuống sàn, khó khăn chống tay ngồi lên. Nhưng rất nhanh đã qua cảm giác ấy, còn kí ức thì hiện lên liên tục
Có thể hiểu vì sao ban nãy bà ấy sợ cậu bởi vì cậu cùng bố mình vốn có máu điên, trước đây nếu không phải bố đánh mẹ thì cậu cũng sẽ tìm lỗi sai rồi khiến bà bị đánh, đây là điều mà 1 cậu bé 12t làm sao. Bố cậu thì rất yêu chiều thân chủ nên chẳng mảy may quan tâm
*cạch*
Cậu mở cửa đi ra liền thấy bà đã ăn hết cháo, tay còn đang sờ mấy vết thương đã được băng bó lại. Nghe tiếng mở cửa thì bà liền vội nhìn sang, khuôn mặt ánh lên tia sợ hãi
Ryu Minseok: mẹ ăn xong rồi?
Mẹ: ư.. Ừm /gật đầu/
Ryu Minseok: vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con đi dẹp đã. Để con lấy thuốc luôn /cầm chén cháo lên/
Mẹ: cảm... Cảm ơn..
Ryu Minseok: mẹ không cần cảm ơn con
Mẹ: ừm...
---
Cuộc sống của cậu rất tốt, hình như mẹ cũng dần thích nghi với cậu bây giờ rồi. Còn bố thì đi lâu như vậy vẫn chưa về...
Lần đó cậu lấy tiền mà bố gửi về để đi mua chút thịt về định làm 1 bữa thật ngon để chiêu đãi mẹ
*cạch*
Ryu Minseok: !!?
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, bịch đồ ăn cũng bị đánh rơi. Cậu liền chạy vào trong rồi nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bên trong phòng ngủ bên cạnh là 2 gã đàn ông còn cơ thể chi chít vết dao găm sâu. Máu bây giờ thấm đỏ tấm ga giường còn chảy xuống cả sàn , nghe tiếng cửa 2 gã liền đưa mắt về phía cậu
Ryu Minseok: bọn chó! /quát lớn/
Ryu Minseok: /chạy ra phòng khách/
??? : còn mạnh mồm? Mày mau xử lí nó nhanh lên, chúng ta còn phải rời đi nữa
??? : được /cầm dao chạy theo/
*Rầm*
??? : cái-
Chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay đi, là bố!
Ông cùng đàn em chạy vào rồi nhanh chóng xử lí 2 kẻ đột nhập. Nhìn qua cậu rồi nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, cậu đột nhiên hiểu gì đó rồi lên tiếng
Ryu Minseok: mẹ.. ở trong phòng ngủ...
Bố : /chạy nhanh vào phòng/
Ryu Minseok: /chạy theo/
Ông quỳ thụp trước thi thể bà, cậu thì đứng bên ngoài nhìn ông đang cầm chặt tay mẹ mà cơ thể không ngừng run rẩy..
Đàn em (1) : đem cậu chủ đi thôi
Đàn em (2) : ừm /bế cậu lên/
Đàn em (1) : /mở cửa đi ra ngoài/
Đàn em (2) : /bế cậu theo sau/
---
Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe được tiếng gào của ông ấy, có thể hình dung hình ảnh ông lúc này. Cậu không khỏi thắc mắc vì sao ông lại tức giận như vậy?
Ryu Minseok: 'cách yêu của bố là sai, tình cảm mà ông thể hiện quá mức tiêu cực... '
Cậu hiểu rõ tình cảm mà ông dành cho mẹ, cùng hiểu rõ trách nhiệm mà ông phải gánh vác...
1 tiếng sau ông đi xuống, trên tay là mẹ. Hiện tại mẹ không còn mặc bộ đồ thấm máu ấy nữa mà thay vào là 1 bộ váy trắng xinh đẹp, mái tóc dài phủ kín 1 phần vai ông. Ông dịu dàng vén tóc mẹ sang bên rồi cùng đàn em đi về phía trước. 1 nơi mới, nơi mà cậu cũng chẳng rõ...
---
-quay lại mấy tiếng trước-
Mẹ: cậu.. là ai? Còn trai tôi đang ở đâu?
Ryu Minseok: /quay người lại/
Mẹ: có phải.. thằng bé không còn sống phải không...?
Ryu Minseok: phải, con trai cô đã chết rồi. Tôi chỉ là đang sống nhờ vào cơ thể nó thôi... Nhưng cô làm sao biết?
Mẹ: hóa ra là vậy... /cười khổ/
Mẹ: lần đó ở trong phòng tôi đã nghe hết, phòng này cách âm rất kém. Thằng bé không còn tôi cũng đau lòng nhưng tôi có cảm giác.. thằng bé chưa từng rời đi, chỉ là nó đã dịu dàng với tôi hơn...
Mẹ: tôi từ sớm đã xem cậu là con trai mình, bây giờ đột nhiên lại muốn cảm ơn cậu 1 tiếng
Mẹ: cảm ơn con, con trai /cười dịu dàng nhìn cậu/
Ryu Minseok: vâng.. /cười khẽ/
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com