Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

linh ta linh tinh mấy chuyện năm đó.

ngẫu nhiên, không theo tuyến thời gian.

⋆⋆⋆

1. chỉ cần anh nói yêu em.

"keria, keria ơi."

ryu minseok dừng lại động tác vẽ tranh, nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.

"sao thế?"

"tiền bối... tiền bối..." cậu bạn dừng lại thở dốc, nói không nên lời vì mất sức do chạy quá nhanh.

"bình tĩnh, bình tĩnh, cậu lau mặt trước đi." minseok đưa một tờ khăn giấy qua, lại tiện tay vặn mở chai nước cho cậu.

em kiên nhẫn đợi người kia uống xong, thấy cậu đã bình tĩnh lại mới nhỏ nhẹ hỏi: "cậu định nói tiền bối gì cơ?"

"ý tớ là tiền bối faker, faker ấy! anh ấy đang ở dưới sân đó." cậu bạn gấp gáp báo tin, "cậu xuống dưới mau đi."

minseok giật mình, khẽ cau mày nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. em mím môi cảm ơn một tiếng rồi vội vàng chạy đi.

"hình như ngài F định tỏ tình ai đấy."

"còn ai ngoài em keria nữa."

"tớ thấy chuyện ảnh tỏ tình keria không có gì bất ngờ, cái bất ngờ là trận mưa không báo trước này nè."

"mà tớ cứ tưởng hai người này quen nhau luôn rồi ấy chứ- ôi trời trời keria!" cô gái đang tám nhảm với bạn giật mình, vươn tay giữ lấy bạn nhỏ chuẩn bị lướt qua mình, "em chạy chậm chút, coi chừng trơn té bây giờ. gần cầu thang toàn là nước thôi đó."

"vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhiều nhé." minseok lễ phép gật đầu, mỉm cười nói tiếp, "nếu không còn việc gì thì em đi trước nha."

"ừm, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy." cô gái cười tủm tỉm, nhanh chóng thu tay về để em đi.

nhìn thôi cũng đủ biết đứa nhỏ này đi đâu.

"tiền bối faker với keria dễ thương ghê." cô bạn bên cạnh cảm thán, rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, "ơ nhưng mà mưa lớn thế này, sao không thấy keria mang dù theo nhỉ?"

"anh sanghyeok!"

lee sanghyeok theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhìn em nhỏ đang đội mưa mà đến.

anh hoảng hốt vứt bó hoa trên tay sang một bên, cởi áo khoác che lên đầu người kia. sau đó không kịp nói gì thêm mà vội kéo em đi tìm chỗ trú.

"em muốn bị cảm lắm à?" sanghyeok nhíu mày, "sao lại dầm mưa ra đây? ướt hết rồi."

"còn anh thì sao?" ryu minseok buồn cười, em lấy khăn tay của mình ra, nhón chân lau mặt cho người kia. "em không được dầm mưa, thế anh thì được à?"

lee sanghyeok cúi thấp người xuống để em làm dễ hơn, vẫn còn cố gắng chống chế: "anh khác mà."

"sao lại khác?"

"anh khỏe mà, có ướt chút cũng không sao. nhưng em dầm mưa thì sẽ bị bệnh mất."

cánh tay của minseok khựng lại, nhìn anh chằm chằm.

không gian rơi vào im lặng.

"anh sai rồi." sanghyeok chột dạ nuốt nước bọt, dè dặt nắm góc áo em, "em đừng giận, anh không nói thế nữa."

"không nói thế nữa là như nào cơ?"

"sẽ không cậy mạnh, không coi thường sức khỏe của bản thân."

lúc này ryu minseok mới thôi không nhìn anh nữa, tiếp tục lau cho xong gương mặt mèo ướt nhẹp kia.

lee sanghyeok thở phào một hơi trong lòng.

anh rũ mắt nhìn em một chút, chợt gọi: "minseok ơi."

"ơi em nghe."

sanghyeok rầu rĩ lên tiếng: "sao em lại xuống đây thế?"

mấy chuyện như thế này, lee sanghyeok chẳng muốn em biết chút nào.

"anh nghĩ thử xem em xuống đây vì điều gì?"

"anh vừa làm ra một trò cười lớn đó." sanghyeok gục mặt trên vai em, nhỏ giọng lầm bầm, "lẽ ra em không nên xuống làm gì."

anh chỉ muốn ryu minseok nhìn thấy những cảnh tượng đẹp đẽ, được chuẩn bị kỹ càng mà thôi.

"sao anh lại nói vậy? em phải xuống chứ." minseok xoa đầu anh, dịu dàng lên tiếng, "mưa to như thế, đương nhiên em phải xuống đón bạn trai em về rồi."

bạn trai em.

cơ thể lee sanghyeok cứng đờ, hai mắt mở to kinh ngạc.

"sau này đừng tốn nhiều công sức như thế nữa nhé, em không cần nhiều đến thế đâu." em thủ thỉ bên tai người kia.

"nhưng anh muốn cho em những điều tốt nhất."

"chẳng phải điều tốt nhất đang ở đây với em sao?" minseok bật cười, "biển hoa hồng gì chứ, em có anh là đủ rồi."

"thế nên."

môi em chạm nhẹ vào gò má anh.

"đừng nghĩ hay làm gì nhiều, nói yêu em là được."

"chỉ cần anh sanghyeok nói yêu em..."

trái tim lee sanghyeok đập thình thịch, anh nghĩ có lẽ mình đang được nghe những lời hay nhất thế gian này.

"em nhất định sẽ trả lời rằng, ryu minseok cũng yêu anh nhiều lắm."

⋆⋆⋆

2. một trăm tuổi

"tiền bối hỏi keria ấy ạ?" nữ sinh nhìn chàng trai trước mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại, "anh không biết sao? khi nãy cậu ấy ngất xỉu nên được tiền bối chovy đưa đi cấp cứu rồi."

sắc mặt kim hyukkyu lập tức trắng bệch.

anh cảm ơn một tiếng rồi xoay người chạy đi.

"tút... tút... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui..."

hyukkyu cáu kỉnh cúp máy, lại gọi sang số khác, mắt đảo quanh tìm taxi.

điện thoại bên tai vang lên giọng nói mệt mỏi: "alo?"

"sanghyeok-"

"bọn này đang ở bệnh viện thành phố, phòng 102, đến đây."

kim hyukkyu lo lắng hỏi: "minseok thế nào rồi?"

"vừa ra khỏi phòng cấp cứu, chưa tỉnh nữa, nhưng không sao rồi."

nghe được điều này, cơ thể căng cứng từ nãy đến giờ của hyukkyu thả lỏng đôi chút. lúc này anh mới phát hiện sau lưng đã ướt sũng.

kim hyukkyu đáp "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

anh cụp mắt, nhìn tấm ảnh trong tay mà bản thân vừa lấy ra từ trong túi áo, lẩm bẩm nỉ non.

"may mà không sao..." giọng nói anh không kiềm được sự run rẩy, "thật may mắn quá..."

kim hyukkyu đã từng tự hỏi, lỡ như ryu minseok xảy ra mệnh hệ gì thì anh phải làm sao bây giờ?

anh nghĩ, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy thì anh cũng không cần tồn tại làm gì nữa.

"tặng em đấy, bùa bình an."

minseok đưa tay nhận lấy tấm bùa từ đối phương, nhỏ giọng hỏi: "anh xin ở chùa nào thế?"

"bà nội anh khi còn sống hay đến chùa này, anh quên mất tên rồi." hyukkyu lảng tránh ánh mắt em, "mà em nhớ mang theo bên người đấy."

"đương nhiên rồi ạ." đáy mắt minseok lấp lánh ý cười, "em cảm ơn anh nhé."

"lại không ngoan rồi." hyukkyu nhéo chóp mũi em nhắc nhở, chỉnh sửa lại, "giữa chúng ta không cần nói cảm ơn."

"em quên mất, cái này thì lỗi em rồi." em cười khẽ, chủ động thơm lên má anh người yêu một cái, "chuộc lỗi nhé."

gương mặt bình thường không có bao nhiêu cảm xúc của kim hyukkyu phút chốc vẽ lên một nụ cười, tay vòng qua sau gáy em nhỏ kéo em vào một nụ hôn sâu hơn.

ryu minseok mơ mơ màng màng cố theo kịp tốc độ của anh. một tay em đặt trên vai hyukkyu, tay còn lại theo thói quen chống xuống giường.

nào ngờ lại vô tình đặt tay lên đầu gối anh.

kim hyukkyu không chút phòng bị bị em đè lên chỗ có vết bầm, không khỏi rên rỉ một tiếng.

minseok giật mình tỉnh táo, em rút tay về, đẩy anh ra.

"sao thế?" em lo lắng hỏi, một lần nữa muốn chạm vào đầu gối người kia, "anh bị đau à?"

"anh không sao." hyukkyu giữ tay em lại, bình tĩnh trả lời, "hôm qua đi đường trượt chân té ngã, trầy xước chút thôi."

ryu minseok chăm chú nhìn anh.

kim hyukkyu tỏ vẻ điềm tĩnh đối mặt với em, cố không để lộ sơ hở.

"anh thật sự không sao?"

"ừm." hyukkyu gật đầu chắc nịch, "không sao hết."

minseok thôi không quan sát anh nữa, giống như thật sự đã tin, đành nói sang chuyện khác.

bàn tay hyukkyu toát đầy mồ hôi lạnh, lén lút chà sát lên vạt áo.

anh chuyên tâm tán gẫu với em, nói linh tinh mấy chuyện thường ngày. cũng không biết vì sao nhưng trò chuyện với ryu minseok luôn mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu, khiến kim hyukkyu dần không còn đề phòng hay căng thẳng gì nữa.

một lát sau, minseok như nhớ ra gì đó, lập tức bắt lấy tay anh nói gấp: "chết rồi, hình như hồi chiều em để quên quyển sổ tay dưới sân rồi thì phải. anh hyukkyu, anh xuống lấy giúp em có được không?"

kim hyukkyu còn có thể nói không à?

"quyển sổ màu xanh em hay dùng ấy hả?"

"dạ."

"ngồi đây đợi anh chút nhé." hyukkyu nhanh chóng đứng dậy, nhưng vừa bước được vài bước lại đột nhiên dừng lại.

minseok đương nhiên nhìn thấy, em tỏ vẻ không hiểu hỏi thăm: "có chuyện gì vậy anh?"

"không có gì đâu." hyukkyu lắc đầu, anh hít sâu một hơi kiềm lại cơn đau nhức ở hai chân, đi ra ngoài nhanh nhất có thể.

ryu minseok đăm chiêu nhìn bóng lưng người nọ, tay ấn nút gọi điện thoại.

đầu dây bên kia gần như bắt máy trong tức khắc: "minseokie?"

"anh sanghyeok."

"ơi, anh đây. làm sao thế, không phải em đang ở với hyukkyu à?"

"em muốn hỏi anh chút chuyện của anh hyukkyu."

"anh không biết gì cả."

ryu minseok chớp mắt, phì cười: "em còn chưa nói mình muốn hỏi gì mà."

lee sanghyeok chột dạ cứng họng, bắt đầu đánh trống lảng.

"minseokie, em biết không, vừa nãy anh thấy cái này hay lắm."

"làm sao anh hyukkyu có được tấm bùa bình an này thế?"

"anh thấy có nguyên một đám mây hình cún con luôn, thật đấy. vừa nhìn là anh nhớ minseokie ngay."

"anh biết anh hyukkyu đến chùa nào đúng không?"

"mọi người cứ bảo anh nhớ em quá rồi, nên mới nhìn mây cũng nhớ đến em, em nói xem có đúng vậy không nhỉ?"

"là chùa K, phải không?"

"minseokie, đám mây-"

"anh sanghyeok."

"khụ." lee sanghyeok ho khan, vẫn cố gắng lảng tránh thêm một lần nữa vì tình bạn, "minseokie, em chừa cho anh một đường sống với."

minseok tốt bụng đáp ứng: "ừm, thế em cúp máy đây."

"là chùa K, chùa K, em nói đúng rồi!" sanghyeok hoảng hốt nói hết ra, "bốn ngày vừa rồi hyukkyu lên chùa K đó, không phải có việc trong nhà như cậu ấy nói em đâu."

lee sanghyeok vừa dứt lời, cửa phòng cũng được mở ra, giọng nói hyukkyu vang lên: "minseok, em nghĩ lại xem có nhớ nhầm không? anh tìm khắp nơi mà không thấy cuốn sổ nào cả."

"à, vậy chắc em nhớ sai rồi." minseok trầm ngâm giây lát mới ngước mắt nhìn anh, "có lẽ em bỏ quên ở chùa K đấy."

kim hyukkyu giật bắn mình, không nhịn được chửi thề một tiếng trong lòng.

f*ck!

lee sanghyeok đúng là rách việc.

"có phải anh đã rất đau không?" hai mắt minseok đỏ hoe, đưa tay chạm nhẹ vào đầu gối anh, "sao lại làm thế chứ."

"không đau mà, anh không đau chút nào." kim hyukkyu sờ lên khóe mắt lấp loáng ánh nước của em, "em đừng khóc, không đáng chút nào."

ryu minseok không trả lời.

"minseok, em không cần thấy đau lòng." hyukkyu nhìn em, "là anh tự nguyện làm thế mà. anh không hề thấy khổ sở chút nào cả."

dù là leo một ngàn bốn trăm bậc thang, hay quỳ gối chép kinh ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.

"chỉ cần em bình an." hyukkyu dịu dàng hôn lên mắt em, "chỉ cần em bình an, những việc này có là gì."

anh còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.

giọng anh trầm khàn vang lên lần nữa: "thay vì để tâm những chuyện này, minseok có thể hứa với anh một chuyện không?"

"ừm?"

"em phải luôn chú ý sức khỏe, đừng để ốm đau bệnh tật." anh thả rơi cơn mưa nụ hôn lên mặt em, nhỏ giọng thủ thỉ, "em nhất định phải luôn khỏe mạnh, sống đến một trăm tuổi, ở bên anh cả đời này."

"minseok."

"hứa với anh nhé."

⋆⋆⋆

3. vì em biết anh ở đây

"ôi chao, chàng trai à, rốt cuộc cháu đến từ mấy giờ mà lần nào bà lại cũng đều thấy cháu hết thế?" bà lão vừa đến đã nhìn bóng dáng quen thuộc kia, giả vờ than thở, "bà đã thử đến sớm hơn giờ ra về của lớp tận mười lăm phút, vậy mà cháu vẫn ở đây trước rồi."

"cháu cũng vừa đến thôi ạ." jeong jihoon lễ phép trả lời, "cũng không sớm mấy."

"nhóc con này nói dối bà đấy." cụ già bên cạnh cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là mấy gương mặt đưa đón thân quen ở đây, "nó đến đây hồi sáu rưỡi rồi cơ, tôi đến cùng lúc đây này."

"ôi trời, thằng nhóc thối." bà cụ đánh nhẹ vào vai anh, "bảy giờ tụi nhỏ mới ra, mới sáu giờ rưỡi cháu đã đến đây làm gì thế hả?"

"cũng không có gì làm nên cháu qua đây chờ luôn ạ."

"chờ lâu thế này một hai ngày đã hay lắm rồi, vậy mà cháu có thể chờ trong nhiều tháng qua. nhóc con à, ông nể cháu luôn đấy."

jihoon mỉm cười không đáp. nhưng anh cũng không hề khó chịu trước sự niềm nở và nhiệt tình bắt chuyện của hai ông bà.

một phần vì tuần nào cũng gặp nhau, gặp nhiều riết rồi cũng quen, một phần là vì jeong jihoon rất có thiện cảm với hai người.

đặc biệt là cụ bà kia, bà ấy thường hay cho em minseok mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh khi gặp.

ông cụ vẫn còn tò mò hỏi: "mà cháu đón em trai à?"

"dạ không." jihoon lắc đầu, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn khi nhắc đến người kia, "là người yêu cháu ạ."

"ồ ồ, hóa ra là người yêu." ông lão đập tay, cười ha hả, "cũng đúng, chỉ có sức mạnh tình yêu mới làm được thế này thôi."

"bà biết ngay cái đứa nhỏ kia là người yêu cháu mà." bà cụ cũng cười theo.

bà nhớ rõ đứa bé kia cũng rất ngoan, lần nào gặp bà cũng đều lễ phép chào hỏi, lâu lâu còn tặng quà bánh. bà cũng từng nghĩ có lẽ hai đứa trẻ này yêu nhau, thế nên không quá bất ngờ.

"kìa, người yêu cháu sắp ra rồi kìa." ông cụ nhìn tốp năm tốp ba dần dần xuất hiện sau cánh cổng, trêu chọc, "mắt nhìn người của cháu tốt đấy, đứa nhỏ kia vừa giỏi lại vừa ngoan."

bà cụ cũng chêm lời vào: "lại còn rất đẹp nữa."

khóe môi jihoon câu lên một đường cong nhỏ, khỏi nhìn cũng biết tâm trạng rất tốt: "phải là cháu may mắn được em ấy nhìn trúng mới đúng ạ."

anh vừa nói vừa quan sát bên kia, thấy bảo vệ đã mở cửa liền gật đầu chào tạm biệt hai ông bà: "thôi cháu xin phép đi trước nhé ạ."

"ừ ừ, tạm biệt cháu. hai đứa về sớm nghỉ ngơi đi, học từ sáng đến giờ rồi còn gì."

"vâng, cháu chào ông bà."

jihoon nói xong liền đi sang chỗ đám đông.

"minseok, ở đây."

ryu minseok chưa kịp tìm kiếm đã nghe thấy giọng anh, em mỉm cười, chạy bước nhỏ đến trước mặt anh.

"jihoonie, anh chờ có lâu không?"

"không lâu chút nào." jeong jihoon ôm em một cái, sau đó nhanh chóng xách cặp cho em. "sao hôm nay cặp nặng thế?"

"tại hồi sáng em mới mượn sách ở thư viện ấy."

"khi chiều moon hyeonjun có để em tự mang cặp sang lớp học thêm không đấy?"

"đương nhiên là không rồi." minseok chắp tay ra sau lưng, tinh nghịch nháy mắt, "anh nói vậy oan cho anh ấy lắm đó."

jihoon nhún vai bày tỏ mình chẳng quan tâm đến chuyện này.

jeong jihoon cúi nhìn đồng hồ, thầm tính toán: "em muốn ăn gì? về nhà anh ăn hay đi ăn luôn?"

"mình đi ăn luôn đi anh, không cần về nhà nấu nướng chi cho mất công."

"quan trọng là em thích cái nào thôi." jihoon nắn bóp tay em đùa nghịch, "không có mất công gì ở đây cả."

ryu minseok vẫn không muốn anh phải bỏ thêm thời gian cho việc nấu nướng dọn dẹp, mỉm cười trả lời: "em vẫn thích đi ăn ngoài hơn chút."

"được, thế em muốn ăn quán cũ hay ở đâu khác không?"

"quán cũ đi, ở đó gần chỗ làm của wooje đó. ăn xong rồi chúng ta qua chỗ em ấy nha anh?"

"anh nghe em hết." ở những chuyện này, jeong jihoon chưa bao giờ phản đối gì em.

hai người câu được câu không trò chuyện mấy chuyện vặt vãnh xảy ra trong ngày hôm này. đây dường như trở thành thói quen hằng ngày của hai người, đặc biệt là jeong jihoon.

anh luôn quan tâm đến những điều này, không hỏi thì sẽ không an tâm. tỉ như trưa nay em minseok ăn gì, hôm nay em học gì, có chuyện gì xảy ra không, có ai làm quen em không,...

và ryu minseok vẫn luôn có đủ kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi của anh.

đi được một đoạn, anh nhạy bén nhìn thấy phía trước em có một tảng đá nhỏ, liền vội kéo người qua trước khi em vấp té.

"cẩn thận một chút." vòng tay anh hơi siết chặt eo nhỏ người kia, trầm giọng nhắc nhở, "anh nói em mãi, đi đứng phải nhìn đường."

"bình thường em luôn rất cẩn thận đó, chưa bao giờ để xảy ra sơ suất gì đâu."

"thế à? nhưng sao anh thấy em lúc nào cũng lơ ngơ thôi."

minseok nằm trong lòng anh, tủm tỉm cười: "anh có biết vì sao anh thấy vậy không?"

"vì sao?"

"vì người đang đi cùng em là anh đó."

jeong jihoon nhướn mày, cúi đầu nhìn em.

"vì có anh ở đây rồi, em không cần phải thận trọng từng li từng tí nữa." ryu minseok áp tai lên lồng ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ đang dần tăng nhanh kia, "em biết jihoonie sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

đây là sự tin tưởng tuyệt đối của em đối với anh.

những lời này thậm chí còn rung động hơn cả việc em nói yêu anh.

minseok buông anh ra, nhìn chàng trai vẫn còn ngẩn người bất động, em không khỏi buồn cười.

ryu minseok nắm lấy cà vạt anh, kéo nhẹ, hai chân cũng nhón lên.

trước lúc hai đôi môi chạm nhau, giọng em dịu dàng vang lên, hòa vào cơn gió, xuyên qua kẽ tai, chạm đến trái tim anh.

"jihoonie, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây với em."

⋆⋆⋆

extra chắc cũng còn thêm hai ba chương nữa

mấy mẩu truyện này ngắn ngắn, nhẹ nhàng, vui vẻ vậy thui (thật ra nó được kể trong chính truyện hết rồi nên không có tính bất ngờ thú vị mấy 😞)

mấy cái extra chắc chắn mang hệ chữa lành 🙇

điểm thi cao hơn mong đợi nên vui cá quý vị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com