Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3. đoạn kết mới

"nếu như có một ngày em không còn ở đây nữa, em mong các anh sẽ luôn nhớ rằng, em thật sự rất yêu các anh."

⋆⋆⋆

"minseok... minseok ơi..."

lee sanghyeok không tin vào mắt mình, quỳ sụp xuống run rẩy ôm lấy em nhỏ vào lòng.

tại sao lại thế?

anh bật khóc nức nở: "minseok ơi..."

"minseok, em mở mắt ra nhìn anh đi, xin em đấy..."

"anh sanghyeok ơi."

...

"không..." jeong jihoon không ngừng lùi về sau, miệng liên tục lẩm bẩm, "không, không thể nào, sao có thể..."

người nằm đó sao có thể là ryu minseok được chứ.

không phải, không phải em đâu.

"jihoonie!"

...

những người khác cũng đã chạy đến đây.

choi wooje lao đến chỗ jeong jihoon đầu tiên, con ngươi co rụt nhìn cảnh tượng trước mắt.

"anh minseok... anh mins..."

tầm mắt wooje nhòe nhoẹt, cuống họng nghẹn ứ, không nói nổi nữa.

"wooje của anh ơi."

...

lee minhyung mặt cắt không còn giọt máu, đờ đẫn chết lặng một bên, hoàn toàn chẳng thể phát ra âm thanh nào.

"minhyungie ơi?"

...

kim kwanghee thả rơi chiếc huy chương trong tay, hai mắt mở to nhìn em nhỏ đang được lee sanghyeok ôm trong lòng.

"em đã nói..." nước mắt anh lăn dài trên gò má, nghẹn ngào, "em đã nói sẽ chờ anh mà..."

"siêu sao kwanghee của em."

...

moon hyeonjun cắn chặt môi, hắn điên cuồng lắc đầu, giọng lạc hẳn đi: "không phải, đó không phải minseok, không phải minseok của tôi."

"em ấy hứa với tôi rồi." hyeonjun lảo đảo chạy đi, bắt đầu đào bới những chỗ khác ra sức tìm kiếm, "em ấy sẽ không bỏ tôi, đó không phải em ấy..."

vật nhọn lẫn cát đá đâm vào tay khi moon hyeonjun đang tay không xới tung đống tàn tích lên. sắc đỏ chói mắt dần lan rộng trên cánh tay, nhưng hắn tựa như không biết đau là gì, hoàn toàn chẳng có ý định dừng lại.

"moon hyeonjun!" park ruhan tinh mắt phát hiện, vội đến cản người, "em làm gì thế hả?! dừng lại mau!"

"tránh ra ngay!" hyeonjun quát lớn, mạnh mẽ hất người kia ra, "vẫn chưa tìm thấy minseok đâu nữa, tôi phải tìm em ấy, anh đi chỗ khác đi!"

park ruhan há miệng, nhưng toàn bộ câu từ đều kẹt lại cổ họng không thể phát ra.

em ấy đang ở đây rồi mà.

chỉ là, chỉ là...

ruhan cắn mạnh vào tay mình kìm nén tiếng khóc, cũng không ngăn cản hyeonjun nữa.

"hyeonjunie, em đây."

...

kim hyukkyu không chống cứ được nữa, khụy người xuống bên cạnh em.

hắn run run muốn nắm lấy tay em nhỏ, lại phát hiện minseok vẫn còn đang nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay.

hắn nhẹ nhàng mở nó ra.

'keng'

"minseok, tặng em đấy, bùa bình an."

hyukkyu như ngừng thở.

"em nhất định sẽ luôn mang theo bên người."

kim hyukkyu đưa tay che miệng mình lại, khóc không thành tiếng.

"anh hyukkyu."

...

"con trai tôi, con trai tôi đâu rồi!"

lee sanghyeok cứng ngắc quay đầu về phía chủ nhân giọng nói.

"minhyung à, minseok nhà bác đâu rồi? cháu đã tìm được thằng bé chưa? thằng bé vẫn ổn đúng chứ?"

lee minhyung nhìn vị phu nhân bấu chặt tay mình gửi gắm hy vọng, mấp máy môi thật lâu lại chỉ có thể khàn giọng đáp: "cháu xin lỗi."

tia sáng yếu ớt trong mắt người kia liền tắt ngóm.

"minseok em ấy..." lồng ngực minhyung phập phồng, khóc nghẹn, "em ấy..."

mẹ ryu vô lực ngã ngồi xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

han wangho đỡ cha ryu từ phía sau đi đến, nghe vậy liền chết trân tại chỗ. anh không kịp nghĩ thêm gì, chỉ biết lo lắng cho người bên cạnh: "bác..."

người đàn ông trung niên đầu đã hai thứ tóc lúc này lại chẳng thể nói gì, bật khóc thất thanh như một đứa trẻ.

sự thật tàn khốc làm sao, ông vậy mà lại phải đón nhận kết cục kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"chẳng phải minseok đã nói chủ nhật này sẽ về nhà đón sinh nhật cha nó sao." mẹ ryu ôm mặt khóc nức nở, "thằng bé còn nói với tôi tuần sau sẽ đi xem hoa anh đào với mọi người nữa mà."

jeong jihoon siết chặt nắm tay.

'tách, tí tách'

mưa rồi.

lee sanghyeok cúi đầu nhìn em, thanh âm sớm đã vỡ tan thành ngàn mảnh: "em ơi, mưa rồi."

"mưa to như thế, em phải xuống đón bạn trai của em về chứ."

"nhưng lần này em không đến đón anh nữa."

kim kwanghee để mặc nước mưa xối ướt người mình, dường như không còn gì có thể ảnh hưởng đến anh được nữa.

"minseok ơi." anh thẫn thờ lẩm bẩm, "kỳ lạ quá, sao nước mưa hôm nay lại mặn thế này?"

⋆⋆⋆

ryu minseok ngơ ngác nhìn quanh, hoàn toàn chẳng biết đây là nơi nào.

gì thế này?

đây là đâu?

giáo dưỡng bao năm qua giúp em không làm điều gì thất thố, lấy lại bình tĩnh quan sát tình hình.

đầu tiên thì, vài phút trước em đang làm gì ấy nhỉ?

à, em đang trên đường đến trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho cha mình.

sau đó, minseok đột nhiên thấy choáng váng đầu óc. em cứ nghĩ mình lại đột ngột phát bệnh, nhưng đến khi em tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng đây, một nơi hoang vắng không một bóng người.

lúc nãy bầu trời còn đang là sắc xanh quang đãng, bây giờ đã trở thành tối đen mù mịt.

em chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ hay xuyên không gì đó, quyết định đi thăm dò xung quanh.

ryu minseok khẽ nhíu mày nhìn con đường tựa như dài vô tận trước mắt, hai bên còn chẳng có lấy một ngôi nhà. em cảnh giác bước từng bước nhỏ, để ý thật kỹ từng chỗ mình đi qua.

không hiểu sao điện thoại em lại mất sóng hoàn toàn, chẳng thể gọi hay nhắn được cho ai.

em đi được hơn một lúc vẫn chẳng tìm được manh mối gì, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

minseok hít sâu một hơi, em mở điện thoại lên, nhìn ảnh nền điện thoại là ảnh em chụp cùng mọi người để có thêm can đảm và động lực.

em tự trấn an bản thân mình, gắng gượng đi tiếp.

đến tận khi minseok đã thấm mệt, em chợt nhìn thấy một nhóm người đứng cách em một khoảng không xa.

ryu minseok mừng rỡ, bắt được tia hy vọng rồi liền nhanh chóng chạy qua.

"thật ngại quá, làm phiền mọi người giờ này." em chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, "chuyện là hình như tôi đi lạc rồi, mọi người có thể giúp tôi một chút không?"

nửa tiếng trước.

choi wooje bó gối ngồi bên cạnh ngôi mộ quen thuộc, thấp giọng kể chuyện: "em vừa phát hành ca khúc đầu tay, tên là flechazo. anh biết ý nghĩa của từ này không? nó có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. thật ra em từng hát cho anh nghe rồi, nhưng lúc đó vẫn chưa hoàn chỉnh. bây giờ em hát lại nhé?"

wooje dừng một lúc, sau đó nhắm mắt lại cất giọng.

"sắc chiều tà phủ trên bóng dáng anh,

người con trai đang chầm chậm tiến về phía em.

ánh mắt, nụ cười.

rồi em nhìn thấy,

hoàng hôn rơi, rơi trên tóc mai xinh đẹp.

hoàng hôn rơi, rơi vào đáy mắt anh.

và em rơi,

rơi vào lưới tình này.

trái tim em luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh.

cũng vì thế,

em biết được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

...

em yêu anh, yêu anh đến thiên trường địa cửu.

em yêu anh, sẽ vĩnh viễn yêu anh.

chỉ có thể là anh.

...

giá như em có thể biết anh sớm hơn,

giá như em có thể yêu anh lâu hơn,

cớ vì sao thời gian thật ngắn ngủi?

...

em chậm rãi nhắm mắt, năm tháng ấy bỗng chốc quay về.

và mùa hè vẫn ở đây cùng chúng ta.

mùa hè vẫn ở đây, chúng ta vẫn ở đây.

họa lên bức tranh rực rỡ sắc màu.

...

cảm ơn anh vì đã đến bên em.

tựa như một phép màu.

nếu như phép màu một lần nữa xuất hiện,

em ước gì đôi mình có thể nắm tay nhau,

cùng... cùng..." đi qua năm tháng.

choi wooje nghẹn ngào gục mặt xuống cánh tay, không hát tiếp được nữa.

jeong jihoon đứng gần đó, cúi đầu dùng bật lửa đốt điếu thuốc đang cầm trên tay.

"đừng hút nữa." lee minhyung giữ tay người kia lại, "mồm như cái bát hương ấy."

jihoon cụp mắt, giọng khản đặc: "bỏ tay ra."

"không." minhyung cố chấp nói, "minseok sẽ không vui nếu thấy anh như vậy. em thì không muốn em ấy không vui."

jeong jihoon run tay, điếu thuốc ngay tức khắc rơi xuống đất.

ánh lửa dập tắt.

lee sanghyeok quan sát cậu em nhỏ tuổi nhất, lại nhìn sang hai thằng đang tranh chấp đằng kia, rồi quay đầu nói với hai người họ kim bên cạnh: "hyeonjun đâu rồi?"

"không biết." sắc mặt kwanghee tiều tụy thấy rõ, lạnh nhạt trả lời.

hyukkyu cũng thở dài lắc đầu.

sanghyeok nhíu mi, vừa định nói gì đó lại bị người khác cắt ngang.

-- "thật ngại quá, làm phiền mọi người giờ này. chuyện là hình như tôi đi lạc rồi, mọi người có thể giúp tôi một chút không?"

choi wooje ngẩng phắt đầu lên.

thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc đó.

"mọi người?" ryu minseok thất kinh bật thốt, cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi sức tưởng tượng của em.

những tên kia cố cỡ nào cũng không giữ được bình tĩnh. ấy vậy mà, dù bản thân đã kích động muốn phát điên, cũng chẳng có ai dám tiến lại chỗ em.

hai bên im lặng một lúc lâu.

"minseok..." jihoon run giọng, "là em, thật ư?"

minseok theo bản năng gật đầu.

"là em."

lee minhyung che mặt, không khống chế được bật khóc.

"minseok." kwanghee can đảm bước về phía trước, nhỏ giọng cầu xin, "anh có thể ôm em một cái không?"

"cái này còn phải hỏi em à?" em nhạy bén phát hiện mọi người dường như đã có chuyện gì đó, thế nên dịu dàng ôm lấy anh vỗ về, "anh muốn ôm em lúc nào cũng được mà."

vòng tay kim kwanghee siết chặt lấy em, hai vai phút chốc run lên bần bật.

chuyện gì thế này?

em lo lắng dò hỏi: "siêu sao của em sao lại khóc rồi?"

"minseok ơi..."

minseok quen thuộc trả lời: "em đây."

em đây rồi.

"anh nhớ em." anh nức nở, "anh nhớ em lắm."

dù minseok chưa hiểu gì, nhưng em vẫn đau lòng không thôi.

em vừa dỗ dành trấn an kim kwanghee, vừa quan sát những người đối diện.

các anh trông trưởng thành, chín chắn hơn hẳn.

kể cả choi wooje, nhìn cỡ nào cũng thấy đã lớn hơn em hai, ba tuổi rồi.

"minseok." sanghyeok cũng đã phát hiện vấn đề, đến bên cạnh em hỏi, "năm nay là năm bao nhiêu?"

"hai không xx?"

niên đại của em là 20xx.

em nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lee sanghyeok liền biết mình nói sai rồi, nhỏ giọng hỏi lại: "anh sanghyeok, năm nay là năm bao nhiêu?"

choi wooje thay anh trả lời, giọng có hơi căng thẳng: "là hai không xy."

ba năm sau?

ryu minseok mở to mắt.

được rồi.

dù muốn hay không cũng phải chấp nhận rằng, em đang ở một thời đại khác, không phải thời đại của em.

tạm thời không rõ vì sao em lại xuất hiện ở đây, nhưng minseok không vội tìm hiểu, vì có thứ khiến em quan tâm hơn.

"ồ..." em chỉ tay vào ngôi mộ duy nhất ở đây, nghẹn họng trân trối hồi lâu mới nói thành lời, "đây là, mộ của em sao?"

em chết rồi à?

⋆⋆⋆

"động đất?" ryu minseok nằm trong lòng kim hyukkyu, không ngừng được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, "ở thành phố F sao?"

"ừm, đó cũng là trận động đất lớn nhất năm 20xx." hyukkyu gật đầu trả lời câu hỏi của em, bản thân vẫn còn nắm chặt tay em không buông.

lee sanghyeok ở bên cạnh nắm lấy bàn tay còn lại, đoạn hỏi tiếp: "minseok, trước khi em đến đây, em đang ở đâu?"

"thành phố F ạ." minseok không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào, "em đang trên đường đến trung tâm thương mại thì xuất hiện ở đây."

"em đừng đi!" minhyung vừa nghe đã kích động, "em đừng đến trung tâm thương mại!"

đó là cửa tử.

đó là mồ chôn cho tất cả.

là ngày lee minhyung mất em.

"em biết, em biết rồi." minseok vội xoa dịu anh, "em sẽ không đi, sao em có thể đi nữa chứ."

nếu em quay trở về, em cũng không tưởng tượng được nếu em tiếp tục đến đó thì sẽ ra sao.

em sẽ ra sao, và mọi người sẽ ra sao?

à, chẳng phải hiện tại đã là câu trả lời rồi sao?

em sẽ chết, còn mọi người thì chìm trong nỗi đau bất tận.

ryu minseok nhìn những gương mặt từng bừng bừng sức sống rạng rỡ giờ đây lại hốc hác, tiều tụy, trái tim quặn thắt đau đớn.

đều vì em mà ra.

"em đang nghĩ gì thế?" jeong jihoon nãy giờ giữ im lặng chợt lên tiếng, "đừng tự trách mình, mọi chuyện không phải lỗi của em."

chưa bao giờ là lỗi của ryu minseok cả.

minseok cắn môi cúi thấp đầu, hai mắt đỏ hoe.

"nào em." kim kwanghee nâng mặt em lên, khẽ hôn lên mi mắt người yêu, "đừng khóc, cũng đừng thấy có lỗi."

nhưng các anh đã vì em mà sống trong đau khổ.

ryu minseok nhào vào lòng anh, nhỏ giọng bật khóc.

chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh mọi người đã chịu đựng trong ba năm qua, em lại đau đến không thở được.

lần đầu tiên minseok không nhịn được oán trách ông trời.

tại sao lại để chuyện ấy xảy ra, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với các anh của em như thế?

thấy em khóc, mấy người kia làm sao nghĩ được gì nữa, chỉ biết cuống cuồng dỗ em.

choi wooje mím môi đứng một bên nhìn mọi người dùng mọi cách để em nín khóc, đợi tới khi em bình tĩnh lại mới dè dặt nắm lấy tay em.

"anh minseok."

minseok vội dùng tay lau nước mắt, gượng cười hỏi cậu: "anh nghe đây."

wooje trầm ngâm thật lâu, và em cũng im lặng chờ đợi như bao lần.

"anh có thể..." cậu nghèn nghẹn, "có thể hôn em một cái không?"

anh hôn em thêm một lần nữa đi.

ryu minseok bật cười, nước mắt lại lăn dài trên gò má. em hơi rướn người, đặt một nụ hôn lên môi em người yêu.

hốc mắt wooje đỏ ửng.

đến tận lúc này, choi wooje mới thực sự tin đây không phải là mơ.

ryu minseok đang ở đây với cậu, một cách chân thật nhất.

anh minseok, em ước gì đôi mình có thể cùng nhau đi qua năm tháng.

"có lẽ hyeonjun đang ở phòng ký túc xá cũ của em." lee sanghyeok giải thích, "bọn anh mua luôn phòng đó rồi, thế nên không có sinh viên nào khác dọn vào đó cả, đó sẽ luôn là chỗ của em. thằng bé mỗi khi rảnh lại đến đó."

mà moon hyeonjun cũng không vào nhà, chỉ ngây ngốc ngồi đợi trước cửa. có lần thì ngồi vài tiếng, cũng có khi ngồi tận mấy ngày.

ryu minseok đưa mắt quan sát cảnh vật vừa lạ vừa quen xung quanh, có chút xốn xang khó tả.

hyeonjun.

mọi người chậm rãi đi qua hành lang dài để đến tòa ký túc xá, em đi ở giữa, mọi người bao bọc lấy xung quanh chẳng có một kẽ hở.

gần như là một bước cũng không rời khỏi em.

bọn hắn người nào người nấy đều nhìn em chằm chằm, cũng cố nhìn em thật kỹ.

thế nên ngay khi em dừng chân lại, lee minhyung xém nữa đã không phanh kịp mà va phải em.

kim kwanghee đưa tay giữ người, trừng mắt cảnh cáo thằng em mình.

ryu minseok không để ý nhiều đến thế, em siết chặt bàn tay, cẩn trọng bước từng bước về người đang ngồi một góc đằng kia.

những người còn lại không ồn ào cũng không đi theo, đứng im một chỗ dõi theo em.

minseok ngồi xuống, chần chừ một lát mới chạm nhẹ lên mái đầu người kia.

"hyeonjunie?"

chàng trai không hề nhúc nhích.

"hyeonjun ơi, là em, minseok đây." em đau lòng khôn xiết, dịu dàng thủ thỉ với người kia, "anh ngẩng đầu lên nhìn em một lát, có được không?"

"đừng đùa." giọng người kia sớm đã khàn đến khó nghe, "dám đem em ấy ra nữa là tao đánh thật đấy."

"không đùa đâu mà." minseok nghẹn ngào, "hyeonjunie, con hạc thứ một ngàn của ryu minseok có điều ước là, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

đây là bí mật minseok nói cho mỗi mình hắn nghe.

cơ thể moon hyeonjun căng cứng.

em đợi một lúc, người kia mới chậm rì rì ngẩng mặt lên.

cái nhìn này tựa như đã vạn năm trôi qua.

em nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, trái tim như bị hàng ngàn con dao cứa vào, đau đến rỉ máu.

"hyeonjunie." em sờ gò má người kia theo thói quen, "em đây rồi."

moon hyeonjun mấp máy môi thật lâu.

'tách'

"đừng khóc." hai mắt em cũng hoe đỏ, vội vàng lau đi nước mắt người kia, "em đây rồi, anh đừng khóc mà."

hyeonjun ôm lấy em, khóc đến tan nát cõi lòng.

"anh đã đợi... đã đợi em rất lâu. sao bây giờ em mới đến?"

"em xin lỗi, xin lỗi anh."

"sao giấc mơ hôm nay lại thật thế? anh ôm em rồi mà em vẫn chưa biến mất."

minseok hơi khựng lại: "không phải mơ, là thật. em sẽ không biến mất."

"em nói dối." hắn thều thào đầy tủi thân, "anh không tin em nữa."

em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, nhưng cuối cùng em vẫn đi.

"em xin lỗi, là em không đúng." minseok hôn anh dỗ dành, gương mặt cũng đầy nước mắt, "hyeonjunie tin em lần này nữa nhé?"

moon hyeonjun không đáp, chỉ nghiêng đầu hôn em thật lâu.

như muốn khảm sâu người này vào cõi lòng mình.

⋆⋆⋆

"minseok ơi, đây là game the little prince, em muốn chơi thử tầng 1410 không? anh tạo ra cho riêng em thôi đó."

"dạ có."

"vậy em nhập đáp án vào đây là sẽ lên được tầng 1410."

"nhưng em không biết đáp án, sao tầng này của anh không có gợi ý gì thế?"

"không cần, anh nói em nghe."

lee sanghyeok thả rơi cơn mưa nụ hôn lên mặt ryu minseok rồi mới thì thầm bên tai em nhỏ: "đáp án là, lee sanghyeok chỉ yêu em minseok thôi."

⋆⋆

"anh hyukkyu."

"anh đây. sao thế? em đừng vào bếp, khói dầu nhiều lắm, hay ngoài phòng khách chán quá à?"

"không có anh nên chán thật."

kim hyukkyu phì cười.

"anh nấu sắp xong rồi, minseok đợi một lát nhé?"

"anh không muốn em đứng đây với anh à?"

"đứng đây vừa nóng vừa ám mùi dầu ăn, lại còn đầy khói nữa, không tốt đâu."

"có sao đâu." minseok bĩu môi, nói sang chuyện khác, "nghe bảo anh hyukkyu đi làm từ thiện nhiều lắm."

"ừm, tại anh cũng không biết làm gì khác nữa."

"lần sau chúng ta cùng đi nhé." em bất ngờ nhón chân hôn lên má người kia, "em đi cùng anh, và lần này sẽ từ thiện dưới tên của cả hai chúng ta."

"anh không còn một mình nữa."

⋆⋆

"minhyungie?"

"ơi, anh đây."

"anh làm gì nãy giờ trong thư phòng thế?"

"anh, anh..."

"anh tìm cuốn may mắn hả?"

"em thấy rồi?"

"em lỡ đọc luôn rồi."

lee minhyung giật thót: "em đừng nghĩ nhiều, lúc anh viết cuốn đó-"

ryu minseok bất ngờ hôn anh.

"có lẽ kiếp trước em cũng đã cứu thế giới, nên kiếp này mới gặp được minhyungie."

"anh không cần cố làm gì nhiều đâu, kiếp sau em sẽ lại đến tìm anh mà."

"còn nữa, anh dẹp con dao dưới gối ngay đi, không là em giận thật đấy."

⋆⋆

"cái này, cái này, cái này nữa, cho em hết đấy."

ryu minseok ôm mớ huy chương lẫn cúp vào người, bật cười khúc khích.

"người yêu em giỏi thế nhỉ?"

"ừm, đương nhiên rồi, người yêu em là siêu sao mà."

"thế siêu sao đã chuẩn bị sính lễ xong chưa?"

"xong từ lâu rồi." kim kwanghee dịu dàng hôn em, "chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ cho em hôn lễ long trọng nhất."

"minseok ơi, gả cho anh nhé?"

"được." hai mắt em lấp lánh ánh nước, "em theo anh về nhà."

⋆⋆

"wooje của anh sáng tác được nhiều bài hay ghê."

"cũng không nhiều mấy đâu."

"lại còn được nhiều người thích nữa."

"nhưng em chỉ thích anh thôi."

minseok nằm trong lòng cậu, híp mắt bật cười.

"wooje ơi, anh muốn nghe em hát."

"anh muốn nghe bài nào?"

"em thích bài nào thì hát bài đó. chỉ cần là em thì anh sẽ nghe mà."

choi wooje siết chặt vòng tay, chiều theo em hát một khúc.

"em chậm rãi nhắm mắt, năm tháng ấy bỗng chốc quay về.

và mùa hè vẫn ở đây cùng chúng ta.

mùa hè vẫn ở đây, chúng ta vẫn ở đây.

họa lên bức tranh rực rỡ sắc màu.

...

cảm ơn anh vì đã đến bên em,

cảm ơn, cảm ơn,

cảm ơn vì ta đã có nhau.

...

dưới ngàn anh đào nở,

đôi mình nắm tay nhau, cùng đi qua năm tháng."

rồi choi wooje kéo em vào một nụ hôn thật sâu, thật sâu, như muốn dùng nó để em biết, cậu yêu em nhiều đến nhường nào.

⋆⋆

"minseok, em đi đâu thế?"

"em đi đánh răng."

"anh đi cùng em."

...

"em đi đâu thế?"

"nấu ăn, anh không định ăn sáng hả?"

"anh phụ em nhé."

...

"minseok-"

"em đây, em đi vệ sinh thôi."

...

"hyeonjunie, đi dạo không?"

"ừ, được."

...

"lát nữa đi ăn nhé?"

"được."

...

"em đi vệ sinh một lát nhé?"

"anh có thể, có thể đứng trước cửa đợi em không?"

"được chứ."

...

"ngày mai anh có muốn đi công viên giải trí với em không?"

"muốn."

moon hyeonjun nắm chặt tay em: "em ở đâu thì anh ở đó."

minseok mím môi, không nhịn được đau lòng.

"hyeonjunie."

"ừm?"

"em sẽ không bỏ anh đâu mà, đừng sợ."

⋆⋆

"jihoonie."

"anh nghe đây."

"anh đang nghĩ gì thế?"

"không nghĩ gì cả."

"nói dối là hư đấy."

jeong jihoon thở dài, anh trầm ngâm một lúc lâu mới cất giọng.

"minseok, anh xin lỗi."

"sao lại xin lỗi em?"

"vì anh đã... không bảo vệ được em." jihoon dụi mặt vào lưng em, khàn giọng nói, "là anh vô dụng."

"xem kìa, ai là người hôm trước nói em đừng tự trách thế?" minseok xoa đầu anh, "anh dặn em đừng tự trách, xong bây giờ lại thấy có lỗi là sao?"

"jihoonie, đó không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của ai cả."

chỉ trách em xui xẻo.

"đừng khóc mà."

ryu minseok xoay người hôn anh.

"jihoonie của em là tuyệt vời nhất."

"em phải may mắn nhiều lắm mới gặp được anh."

"minseok, anh yêu em."

"em cũng yêu anh, rất yêu."

⋆⋆⋆

ryu minseok ngẩn người nhìn tình cảnh trước mắt.

ngủ một giấc, em quay về rồi.

em nhíu mày nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là trận động đất sẽ diễn ra theo lời anh hyukkyu nói.

em chẳng kịp nghĩ gì nhiều nữa, xoay đầu bỏ chạy.

dù sao nơi em đứng vẫn còn nằm trong phạm vi của trận động đất.

các anh đã dặn em rất nhiều lần, đề phòng em đột ngột quay trở về.

đúng là không hề lo thừa.

minseok chạy rồi lại chạy, cho đến khi cảm nhận được mặt đất dần rung chuyển.

em không nhịn được quay đầu lại.

từ phía xa, một tòa chung cư trong phút chốc đã đổ sụp luôn.

trái tim minseok run lên, lại tiếp tục bỏ chạy.

em chạy thật lâu, thật lâu.

và rồi, một dáng hình hiện dần trong đôi mắt em.

"minseok!"

hốc mắt minseok chua xót ê ẩm, nhào vào lòng anh: "anh sanghyeok ơi!"

lee sanghyeok đón được em nhỏ vào lòng.

trán anh ướt đẫm mồ hôi, sau lưng cũng ướt nhem như mới tắm. lồng ngực sanghyeok phập phồng, buông em ra nhìn kỹ em từ trên xuống dưới.

"em không sao chứ?"

minseok lắc đầu: "em không sao."

sanghyeok lại ôm chầm lấy em.

"anh minseok!"

choi wooje cũng chạy đến, cậu thở hồng hộc không ra hơi, đến khi tận mắt thấy em rồi mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.

những người khác cũng lục tục chạy đến đây.

"minseok!"

"minseok ơi."

"minseok, em không sao chứ?"

"tạ ơn trời, em không sao."

"minseok, minseok, em nghe thấy không, tim anh muốn nổ tung đến nơi luôn nè."

ryu minseok bật cười.

em nghiêng người lau vội khóe mắt, rồi lên tiếng trấn an các anh.

"không sao rồi, em ở đây."

lần này em sẽ không bao giờ đi đâu nữa.

"minseok!"

giọng nói quen thuộc vang lên khiến em ngỡ ngàng, ngay lập tức nhìn qua.

vừa thấy là ai liền vỡ òa.

"cha! mẹ!"

"minseok, minseok con trai tôi!" mẹ ryu ôm lấy em, bật khóc: "mẹ biết là con sẽ không sao mà!"

mắt em ầng ậng nước, vạt áo trước ngực mẹ mình nhanh chóng ướt đẫm: "vâng, con không sao."

không sao rồi, không sao rồi.

em không muốn phải nhìn thấy hai ngôi mộ nào vào ba năm sau nữa đâu.

cha mẹ phải sống thật lâu, bên em thật lâu.

han wangho đứng một bên thấy em vẫn ổn liền thở phào, tinh ý lấy khăn tay đưa cho ba ryu: "bác dùng của cháu này."

"cảm ơn cháu, wangho." ông run tay nhận lấy, quay sang phía khác để không ai nhìn thấy mình.

"cảm ơn trời." ông chắp tay nghẹn ngào, "con của con vẫn bình an."

park ruhan, son siwoo cùng vài người khác cũng chạy đến.

"ôi trời ơi minseokie!"

"mẹ kiếp, anh nghe tin mà tim muốn rớt cả ra ngoài."

"thằng jaehyuk đừng có chửi bậy coi."

"minseok lại anh xem xem có mất miếng thịt nào không nào."

"minseok không làm sao, thật may quá."

"tụi bây loi nhoi chóng mặt quá!"

"huhuhuhuhu." park ruhan mặc kệ mấy người kia ồn ào, ôm lấy em, "minseok ơi, em làm anh lo muốn chết!"

"em đây, em đây." minseok vỗ nhẹ lưng anh mình trấn an, "đừng lo nữa nhé."

"ừm! ừm!"

ruhan ôm em một lúc rồi trả người.

ryu minseok quay về sau, mắt liền va vào miền dịu dàng trong đôi mắt các anh.

họ vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.

minseok mỉm cười, tay giơ lên tấm bùa bình an.

kim hyukkyu trầm thấp bật cười, lòng đầy rung động.

bảy người họ đồng dạng giơ lên tấm bùa giống em.

"tuần sau." giọng em dịu dàng hòa trong làn gió, len lỏi chạm vào trái tim từng người, "tuần sau chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở nhé."

năm tháng dài rộng, chúng ta nhất định sẽ bên nhau thật dài lâu.

cùng nhau ngắm nhiều mùa hoa nở rộ.

xuân đến rồi.

end

extra đến đây thôi nha, "đóa hoa trong hồi ức" sẽ chính thức kết thúc ở đây.

cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com