00.
taeseokryu:
em ngày càng
to gan hơn rồi
đúng không minseok?
em muốn anh lo cho em
chết đi hay sao?
kewriiyu:
em đã làm gì sai nữa
rồi sao ạ
taeseokryu:
em còn giả vờ không hiểu?
nếu hôm nay anh không
tình cờ nhìn thấy
gần chậu cây có một viên thuốc
bị rơi dưới đế
không nghi ngờ mà
đào đất trong chậu lên
thì có phải
em sẽ giấu anh chuyện
em chưa từng uống
một viên nào trong suốt
hai tháng qua đúng không?
kewriiyu:
anh
anh đừng giận
em thực sự
không cố ý làm như thế
chỉ tại thuốc đắng lắm
em không thích chút nào
với cả em thấy em đã ổn hơn nhiều
rồi mà anh
taeseokryu:
anh nói như thế nào
em mới chịu hiểu đây
mỗi lần tái khám
em xem chỉ số của em
tăng lên bao nhiêu hả?
dạo này em mua rất nhiều
áo form rộng
có phải em lại..?
kewriiyu:
em thích thôi
không có liên quan gì
tới chuyện kia cả
taeseokryu:
nếu em thực sự không còn
như thế
mau về nhà
đưa tay cho anh kiểm
hay bây giờ
anh lên phòng em
lục soát toàn bộ nhé
xem có bao nhiêu thứ
em giấu
để tự làm hại mình
kewriiyu:
em không có
em đã hứa rồi mà
taeseokryu:
em đang đi với
kwanghee và hyukkyu
đúng không?
hay bây giờ anh gọi tụi nó
phanh phui toàn bộ
rồi nhờ luôn
hai đứa nó kiểm nhé?
kewriiyu:
không được
anh không được làm thế
đừng mà
taeseokryu đã xem.
kewriiyu:
anh ơi
em...
em thừa nhận là được chứ gì
vẫn còn
em vẫn còn
làm điều đó
em thực sự xin lỗi mà
anh phải hiểu cho em
em không cố ý làm thế đâu
taeseokryu:
anh hiểu cho em
dung túng cho em
thì có phải
rồi sẽ có ngày em lại
nằm trên bàn phẫu thuật
đứng giữa ranh giới sinh tử không?
em là em trai ruột của anh
anh thương em rất nhiều
em cũng phải hiểu cho anh
rằng anh sợ mất em tới mức nào
anh đã giúp em
che mắt tất cả mọi người
kể cả mẹ
thì em cũng phải
thành thật với anh
kewriiyu:
vậy
anh cho em biết đi
taeseokryu:
em muốn biết gì
kewriiyu:
liệu
em có mặt trên đời này
là điều đúng đắn hay không?
taeseokryu:
dù em hỏi anh trăm vạn lần
thì anh vẫn sẽ nói
sự tồn tại của em là đặc biệt nhất
minseok của anh chính là
phước lành kỳ diệu mà
thượng đế đem đến cho
gia đình ta
em không được nghi ngờ
về sự sống của mình
anh xin em đấy
kewriiyu:
nếu đã vậy
tại sao em luôn là người
chịu đựng toàn bộ đau khổ?
taeseokryu:
là lỗi của anh
nếu năm đó
anh chịu lắng nghe em
kể về những chuyện em
gặp ở trường
thì có lẽ em sẽ không
mang trên người nhiều
vết sẹo như thế
còn về chuyện của
những kẻ khốn nạn
đã làm tổn thương tình cảm
của em
thì nó không xứng đáng tí nào
kewriiyu:
anh đang mắng
cả hyukkyu hyung sao?
taeseokryu:
phải
kewriiyu:
haha
anh ấy vừa hắt xì thật kìa
taeseokryu:
minseok à
nghe anh đi
ngoan ngoãn điều trị
anh sẽ luôn bên cạnh em mà
tương lai của em còn dài
tuổi trẻ của em còn rực rỡ
đừng vì những thứ như thế
mà cô đọng bản thân mãi mãi
trong quá khứ tồi tệ nữa em..
có được không?
kewriiyu:
tương lai của em
em chỉ thấy một màu đen ngòm
còn tuổi trẻ của em
em chỉ cảm nhận được
nó đã chết từ lâu rồi
cả chính con người em nữa
tâm can em
chết mất rồi anh ơi
cứ sống vật vờ như vậy
thà em chết quách đi còn hơn
.
kim kwanghee hạ chiếc micro trong tay xuống khi bản nhạc hiển thị trên màn hình đã kết thúc, nhưng chưa kịp để thư giãn sau bài hát, hắn đã bị câu hỏi kỳ lạ của kim hyukkyu dành cho cún con ryu làm cho giật mình.
"minseok sao lại khóc rồi? em đau chỗ nào sao?"
kwanghee lập tức xoay người sang xem tình hình, tim liền nảy lên một nhịp, đập loạn, khi hắn quét mắt đến và nhìn thấy đứa em nhỏ đang ngồi bần thần trên ghế, với cơ thể run nhẹ nhàng, bàn tay minseok siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má em.
"minseok? em ổn chứ?"
dù sự thắc mắc của hyukkyu đã trôi qua vài giây, thì minseok vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy em đoái hoài đến. người nhỏ chậm chạp chớp mắt, dường như không có nhận thức về sự hiện diện của kwanghee và hyukkyu. những giọt buồn trong ngần tiếp tục rơi xuống, đến độ hai, ba phút sau, em mới giật mình, ngỡ ngàng với mọi thứ, vụng về lau lớp nước ấy đi, nở một nụ cười gượng gạo.
"... a là— là do em nghe kwang hyung hát hay quá nên cảm động rơi nước mắt luôn đó chứ."
kwanghee nhíu mày trước lời nói đầy sự giả tạo của minseok, hắn mím môi như muốn hỏi gì đó, nhưng lại quyết định giữ im lặng, nuốt vào trong. hắn không muốn vạch trần đứa trẻ lúc nào cũng biểu lộ hết cảm xúc một cách rõ ràng trên mặt, và cũng vì làm như vậy sẽ càng khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn. thế nên, thay vào đó, hắn tốt bụng phối hợp diễn cùng, thuận tiện nắm lấy bàn tay em, siết chặt, cố gắng an ủi để minseok bình tĩnh, và cũng để em biết rằng, em vẫn còn có hắn.
"nhóc con dẻo miệng quá rồi. nhưng mà em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đấy."
kim hyukkyu ngồi bên cạnh, lặng lẽ theo dõi mọi thứ đang diễn ra, ánh mắt anh có chút tối tăm đi vì những nghi vấn đối với sự hoảng loạn vô thức của người nhỏ. anh cau có, tỉ mỉ giấu kín đi cả những khó chịu đang cuộn trào trong đáy lòng, khi chứng kiến kwanghee vô tư thân mật với em, giọng nói trầm ổn vì thế cũng thấp hơn thường lệ: "thôi cũng muộn rồi, nốt bài rồi về đi."
"vâng."
đột nhiên, kim kwanghee không giấu nổi những lo âu dành cho em, hắn ngừng lại, đưa mắt hạ xuống bàn tay của em, cảm thấy có gì đó không đúng.
"minseok, chỗ này nóng lắm sao? tay em chảy mồ hôi hết cả này. trán cũng ướt nữa, hay là em cởi áo khoác ra đi."
giống như bị chạm trúng vảy ngược. minseok giật bắn người, đôi con ngươi dao động, lập tức nhảy dựng khỏi ghế, bàn tay cũng rút nhanh ra khỏi tay kwanghee, và chúng đã trở thành một điều cấm kỵ, liền được em đem giấu ra sau thắt lưng. khóe môi minseok chẳng còn nâng lên thành một nụ cười nào nổi, dẫu cho là méo mó nhất. sự bối rối tràn trề trên khuôn mặt bị rút hết máu của em, như thể cần ngay một lối đi thoát khỏi nơi ngột ngạt lúc này.
"... kh—không sao đâu anh, chỗ này có hơi nóng xíu thôi mà."
kim hyukkyu khó hiểu, ánh mắt không rời khỏi người em, "anh để ý là dạo gần đây em thích mặc áo khoác quá nhỉ? thôi không cởi thì không cởi, nhưng đưa tay đây, anh xắn tay áo lên cho, đỡ nóng hơn một chút."
"không cần đâu ạ." minseok lắc đầu, phản đối, những từ ngữ dần vỡ tan vì sợ hãi. "em... em thực sự ổn, nên không cần đâu ạ."
nhưng hyukkyu vẫn kiên quyết, "đừng cứng đầu, em ghét nóng nhất mà minseok, để—"
ngay trước khi để anh có thể chạm tay vào em, thì đã bất ngờ lãnh trọn trước một cú hất đầy thô bạo. em dứt khoát, không suy nghĩ, mang bộ dạng cáu kỉnh khó thấy, nhắm thẳng mũi nhọn đến người mà bản thân luôn xem trọng hết mực, hét lên.
"em đã bảo là không cần rồi! anh phiền quá đấy hyukkyu hyung!"
kim hyukkyu sững sờ, chôn chân tại chỗ.
anh không ngờ, không ngờ được rằng có một ngày sẽ nghe thấy từ chính miệng em những từ ngữ như thế. suốt một thời gian dài của đời người, khi cả hai hữu duyên trở thành anh em thân thiết với nhau, sau đó là hai năm làm người yêu, và kể cả là lúc chia tay, minseok cũng chưa lần nào to tiếng hay cư xử thô lỗ như vậy với anh cả.
kim kwanghee bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, dù đối với hắn, người anh cùng họ kia là đối thủ trên tình trường, nhưng xét trong phương diện gắn bó và chơi cùng nhau suốt bao năm tháng, thì khi nhìn thấy đứa em trai nhỏ mình cất công yêu thương, chăm bẵm trở nên như thế, hắn ngoài cuộc còn bàng hoàng không nói nên lời, huống hồ là hyukkyu.
"... minseok?" giọng hyukkyu nghẹn ngào, tổn thương trước phản ứng kịch liệt đến kỳ lạ của em, nhưng vẫn trao cho em một ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu, vỗ về.
bị kéo trở về từ cõi chết, em nhận ra mình vừa hành động sai trái như thế nào. minseok choáng váng, vội vàng xin lỗi, nước mắt một lần nữa lại bật ra, xen lẫn giữa cảm giác tội lỗi và dư âm của sự lo lắng, hỗn loạn, khi bí mật của mình tưởng chừng suýt thì đã bại lộ.
"em... em nóng trong người nên dễ cáu gắt, em... em thành thật xin lỗi hyung... em không cố ý đâu."
hyukkyu vẫn dịu dàng nhìn em, dù trong lòng đang ngổn ngang, từng vết cứa trầy xước con tim. anh bước tới gần, vòng tay ôm lấy minseok, tự mình giải vây giúp em, "không sao. anh biết cái tật xấu này của em mà."
thấy tình cảnh không ổn, kwanghee liền đề nghị. "ờm... hay thôi mình ra khỏi chỗ này đi cho thoáng nhé?"
hyukkyu không nói gì, chỉ dồn hết sự chú ý lên đứa nhỏ trong lòng, cảm nhận từng hơi thở em đã đều đặn và ngừng tiếng sụt sịt đi, anh mới buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, những cử chỉ như thể họ còn yêu nhau tha thiết khiến kwanghee có chút gai mắt, nhưng cũng không dám ý kiến gì trong tình huống ngặt nghèo hiện tại.
"minseok đừng nghĩ linh tinh nhé, anh không giận em. còn kwanghee, em đưa em ấy về trước đi, anh có việc cần xử lý."
"vậy... để em đưa minseok về." kwanghee lặng lẽ cầm lấy tay em, nhưng vẫn nán chân lại một chút, đánh mắt sang hyukkyu, để chắc chắn rằng đây là một quyết định đúng đắn.
khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh, ánh mắt thể hiện ý nói rằng không sao, nó ổn, mới yên tâm dắt díu minseok rời khỏi đó.
cho đến khi bóng dáng của hai người khuất dạng sau cánh cửa, hyukkyu mới lộ ra vẻ mặt u ám của mình, anh đứng yên lặng một lúc, không cử động, tâm trí đảo điên với những suy nghĩ rối ren không ngừng nảy sinh trong đại não, nỗi bất an trỗi dậy ngày một nhiều, lấp đầy cả không gian xung quanh.
rõ ràng anh luôn tự hào là người hiểu rõ em nhất,
nhưng bây giờ đây,
mọi thứ về em, đều đầy sự mơ hồ.
"rốt cuộc, em đang giấu gì vậy, minseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com