13
"Được rồi vậy mình không ăn đồ Âu nữa, mình ăn ramen nhé?"
"Nae"
Nghe đến ramen, mắt em nhỏ sáng rực, long lanh nhìn anh khiến Choi Hyeonjun như muốn tan chảy. Sao lại có thể đáng yêu tới mức này chứ.
"Nhưng thưa Choi thiếu nhà hàng chỉ có đầu bếp biết nấu món Âu thôi ạ"
Nhân viên phục vụ quan ngại nhìn anh.
"Choi gia trả tiền cho các người vào làm để làm gì vậy? Nói những câu như vậy. Sự tối thiểu nhất là làm hài lòng khách hàng, nếu không làm được thì nghỉ đi. Tuyển đầu bếp kiểu gì mà chỉ nấu được món Âu? Đó là đầu bếp giỏi mà các người nói à. Tôi không nghe bất cứ lời giải thích nào, nếu không có thì tự giác đến Choi thị nộp đơn xin thôi việc đi"
Choi Hyeonjun khó chịu chau mày nhìn nhân viên đó khiến anh ta co rúm lại, quả là lời lẽ sắc bén và đanh thép. Ryu Minseok thấy không khí có vẻ không thoải mái nên em lên tiếng.
"Thật ra là không cần cũng được ạ"
Nhân viên chưa kịp vội mừng đã bị Choi Hyeonjun đẩy cho cái lườm lạnh lẽo, anh ta vội vã chạy xuống khu vực chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Em nhỏ này, em đừng vì người khác nữa..."
"Dạ?"
"Em hãy cứ là chính em thôi, em muốn gì em hãy nói, em không thích gì em cũng cứ nói. Chỉ cần là em Choi Hyeonjun anh sẽ chấp nhận hết mà"
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà nói.
"Hyung biết vì sao em không ăn được đồ sống và đố tái, cả rượu vang nữa có phải không?"
Ryu Minseok ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh, sao anh lại biết. Em đã cố gắng che dấu nó vì ba mẹ em nói để họ biết người nhà Ryu lại yếu kém như vậy, không biết ba mẹ sẽ phải giấu mặt vào đâu, vì đồ tái, đồ sống và rượu vang là những thứ cơ bản để bắt đầu một bữa ăn mục đích trong giới thượng lưu. Ngay cả việc như vậy em cũng không làm được thì còn làm được chuyện gì. Ba mẹ nói với em như thế, từ đó trở đi em phải luôn sống dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo trong tất cả các nghi lễ thượng lưu dù em không thích nó.
"Sao hyung biết ạ, hyung đừng nói với ai không là e..em-"
Choi Hyeonjun ôm đứa trẻ trước mặt vào lòng, sao lại có thể đáng thương đến vậy.
Em ơi khi nào em mới có được hạnh phúc của riêng em đây...Sao em phải luôn sống trong sự sợ hãi bủa vây vậy.
"Bữa tiệc ở Lee gia, 14 năm trước...Choi Hyeonjun anh thấy tất cả mà. Chắc hẳn em nhỏ đã đau đớn và bất lực lắm, nhưng khi ấy ta đâu quen biết nhau, hyung làm gì có tư cách gì mà lao ra bảo vệ em được chứ. Họ ép em nhỏ ăn những miếng beefsteak tái đó rồi ép cho chất lỏng màu đỏ cay xè, nồng nặc mùi đó chảy xuống cổ họng em phải không...Hyung vô dụng nhỉ, phải chi khi ấy hyung bạo dạn một chút là được rồi"
Giọng nói trầm ấm của Choi Hyeonjun thì thầm những lời bên tai em, Ryu Minseok thật sự muốn khóc rồi. Quá khứ đó quả là ngày kinh hoàng nhất, sau khi ba mẹ rời đi bỏ lại mình em, Ryu Minseok chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cố móc họng để tất cả những thứ vừa chui vào trọng bụng mình ra hết. Em thật sự kinh hãi...Miếng steak tái màu hồng nhạt cùng thứ nước màu đỏ như máu đang hoà quyện trong dạ dày em khiến em thấy buồn nôn.
Sau đó khi về, em đã bị mắng bị chửi bị đánh rất nhiều chỉ vì không thể ăn được đồ tái, đồ sống và ướng rượu vang? Khi ấy em 8 tuổi, còn quá nhỏ để có thể tiếp xúc với cồn nhưng ba mẹ em nào có nghe. Và Choi Hyeonjun thấy tất cả, anh muốn chạy về phía em khi ấy để an ủi, dỗ dành và bảo vệ em nhưng chỉ một thoáng quay đi, em nhỏ đã ở đâu mất rồi. Thông tin duy nhất mà Choi Hyeonjun có là "Con trai đầu lòng của Ryu gia". Chỉ vậy thôi.
Và giờ đây cuối cùng anh đã thấy em, "xa tận chân trời gần ngay trước mắt". Choi Hyeonjun muốn bảo vệ em, để em toàn tâm toàn ý bên anh. Nhất định anh sẽ không để sự việc năm đó xảy ra lần nào nữa cả.
Vì nụ cười của em thôi, em nhỏ của anh ơi
Cuối cùng Ryu Minseok đã mở lòng với anh hơn, không còn bài xích nữa. Dường như hai người đã có mối liên hệ từ lâu, vừa nói chuyện đã cảm thấy như thân quen từ rất lâu vậy. Ryu Minseok cũng nhận thấy sự ấp áp từ Choi Hyeonjun, cảm giác giống như Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu cho em vậy. An toàn vô cùng.
Minxi_rms
U & me 🤩🤩😘😘
Doranchoi_Hynj, Godthunder_Zcwj và 947.420 người đã bày tỏ cảm xúc về bài viết này
Alpaca_KimD: Em nhỏ lớn rồi, biết bỏ Hyukkyu hyung rồi 😭😭
↪ Minxi_rms: Em đang mua đồ về cho hyung với Kwang hyung nè ^^
↪ Alpaca_KimD: hong chấp nhận 😭😭😭 Muốn đi ăn cùng Minxi 🥺🥺
↪ Minxi_rms: Cuối tuần nhe thầy Kim 😘😘
↪ Alpaca_KimD: 😋😋😍😍😘😘😘
Panghee_Kim16: Haizzz em nhỏ nhà mình sắp bị cướp rùi 🤧🤧😤😤
↪ Minxi_rms: Em thương Panghee nhất mà🥺🥺
↪ Panghee_Kim16: E thương Choi Hyeonjun hơn anh...
↪ Minxi_rms: Em thương Kwang hyung nhất được chưa ^^
↪ Panghee_Kim16:🥺🥺
Mhlee_Guma: Ở nhà có 2 hôm mà bé đã bên ai rồi 🥺🥺
↪ Minxi_rms: Mày lo ở nhà dùm t cái ^^ pls m vs cái con hổ k gầm tưởng hello kitty kia báo t qtqđ, quá mợt mỏi 🙂🙂
↪ MunOner_Hynj: Yể? Em đi ăn với người khác tui còn chưa nói gì thì thôi 😤😤 Còn nói tui là Hello Kitty nữa ^^ E coi có ai như e k
↪ Minxi_rms: 🙄🙄
Cái quần của jjh: Uế lều t thấy r nhé ^^ Góc mặt này chính là Choi Hơn Chun, ông mà học thạc sĩ ở LCK Academy =))
Bi quần kẻ emiu: Yể? Bên LCK dạo này nổ hũ mấy cp lquan đến e Min chóc thế =00 T ở tận bên LPL School còn mê :>
↪ Thầy tao là bố chúng mày: Thề ẻm có sức hút vailin 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com