Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

#Allforu4

Die with a smile - Bruno Mars ft.Lady Gaga

"If the world was ending, I wanna be next to you"

-----------------------------------------------

Chuỗi hạt bị đám người kia giật đứt khỏi tay em, cổ tay trắng muốt nhuốm màu đỏ tươi, vệt máu vương lại rơi trên sàn. Ryu Minseok chẳng còn tâm trí quan tâm tới cổ tay hay mũi đang chảy máu, em đứng không vững, lùi vài bước lại phía sau bật khóc.

"Chỉ là một chiếc vòng thôi mà, mày làm quá lên vậy"

Mọi thứ như vô hình trong mắt em, Ryu Minseok liên tục lau hai hàng lệ tìm kiếm chữ  "C" trên chiếc vòng. Em không thể mất nó, đó là vật cuối cùng giúp em nguôi ngoai đi nỗi nhớ người đó. 

Bên ngoài, người con trai đang cầm chiếc mũ đen bên cạnh chiếc moto nhíu mày, tay ngày càng nắm chặt vào lớp kính trên chiếc mũ đắt tiền. Park Dohyeon như phát điên, vậy mà em lại không kháng cự? Hắn nhìn em chua xót như thấy chính mình trong đó. Ngày nhỏ, tuổi thơ hắn cũng chẳng được trọn vẹn như em vậy.

Bản thân hắn khi xưa cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, thật ra hắn và Park Jaehyuk không phải anh em ruột. Park Dohyeon là con trai của chú Park Jaehyuk. Cha hắn bợm rượu, đánh đập vợ con, mẹ hắn thì cờ bạc, nợ nần chồng chất. Khi cầu cứu sự giúp đỡ từ phía gia tộc không được lại còn bị gạch tên ra khỏi gia phả, cha hắn nổi điên, ngày ngày đem hắn ra làm bao cát. Tại sao ông nội lại không cứu hắn?

Ngày trước cha hắn cũng tử tế, lại là công tử con nhà giàu nên gái theo nườm nượp, đào hoa lắm. Sau khi chơi bời chán chê, ông cũng chỉ mê đắm một người là mẹ hắn. Bà có nước da trắng hồng, đảm đang, khéo léo, đoan trang, thuỳ mị nhưng ông nội hắn lại không ưng. Ông muốn cha hắn cưới một cô tiểu thư bên trời tây cho việc làm ăn và liên thông hai gia tộc, cha hắn không đồng ý liền đưa mẹ hắn cao chạy xa bay, tự tổ chức đám cưới.

Cha hắn cũng như hắn ngày đó, tưởng chừng tình phụ tử là tuyệt đối nhưng không. Sau đó hai tháng, khắp các mặt báo đều nổi rần rần vụ "Nhị thiếu gia Park thị mất tích. Còn sống hay đã ra đi?" khiến cha hắn nổi điên. Ông liền tìm về Park gia năm xưa hỏi chuyện. Không những không được cho vào mà còn nhận được câu trả lời vô cùng hời hợt.

"Con trai tao nó ngoan và biết nghe lời, không như mày. Nếu đã không đáp ứng được nguyện vọng của tao vậy thì đừng mưu cầu bất cứ điều gì cả"

Từ đó, cha hắn trở nên bợm rượu, thường xuyên đánh đập vợ con, mẹ thì nghiện cờ bạc, bắt hắn làm đủ thứ việc để kiếm tiền cho bà ta chơi thứ trò đỏ đen ấy. Tuổi thơ hắn là chuỗi ngày ô nhục trong khu ổ chuột góc thành phố, bị đám trẻ cùng lớp khinh thường, chà đạp và dè bỉu. Park Dohyeon khi ấy chỉ biết cam chịu cho đến khi công ty chính thức thuộc về bác trai hắn, tức là cha của Park Jaehyuk.

Cuộc đời Park Dohyeon như sang một trang mới. Ngay chiều khi lên chức chủ tịch, bác trai đã cho người đi tìm gia đình hắn, đưa hắn về lại Park gia - nơi hắn xứng đáng thuộc về, cho hắn ăn ngon, mặc đẹp, học hành đàng hoàng cùng Park Jaehyuk khi ấy. Hắn cảm kích lắm...

Bác trai còn làm đơn nhận nuôi hắn, bác gái cũng rất hiền hậu, thuỳ mị, đoan trang, vẻ quý phái của một phu nhân gia tộc lớn in đậm trên người mẹ của Park Jaehyuk. Park Dohyeon cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn, hai hàng nước mắt hắn trực trào. Bác trai tiến lại an ủi nó, vậy là chuỗi ngày địa ngục kia kết thúc trong êm đẹp khi cả cha và mẹ hắn đều bị tống vào tù vì tội danh "Sử dụng chất cấm trái phép", "Bạo hành trẻ dưới tuổi vị thành niên" và "Tham gia vào đường dây ngầm".

Ngay ngày hôm sau, hắn thấy cái tên Park Dohyeon trải kín mặt báo không phải dưới danh nghĩa con của 2 kẻ tội đồ mà là "Nhị thiếu gia tập đoàn Park - Park Dohyeon". Hắn hạnh phúc lắm. Với sự chiều chuộng của bác trai, sự yêu thương của bác gái và sự phồn vinh của Park thị đã dưỡng ra con người hắn bây giờ - sắc sảo, kiên cường và bản lĩnh, đương nhiên có phần đào hoa vì dù gì hắn cũng nên giống cha hắn chút. Park Dohyeon lớn lên bên cạnh Park Jaehyuk mà chẳng thiếu thứ gì.

Trở về với thực tại, Park Dohyeon không thể nhịn được, hắn để mũ trên yên xe, lao thẳng vào nhà Ryu. Thấy hắn, Ryu Minji ngỡ ngàng nhưng cũng kịp khoác lên mình lớp vỏ bọc ngây thơ như hắn thấy, bà Ryu cũng niềm nở, ngọt giọng với hắn.

"Park thiếu, thật ngại quá, có chuyện gì mà người lại phải qua tận nhà chúng tôi vậy"

"Dohyeon hyung, chuyện gì vậy ạ"

Ryu Minji cười tươi nhìn hắn, Park Dohyeon lại chẳng mảy may để ý đến hai người đàn bà giả tạo đó mà tiến lại chỗ em.

"Minseokie"

Hắn nắm tay em lại, Ryu Minseok lại giật ra, em tiếp tục tìm kiếm, em phải tìm cho bằng được, dù có phải lục tung cả căn nhà hay căn phòng này lên.

"...Đứng lên đi, tôi tìm cho em, nhé?"

Bấy giờ em mới bình tĩnh lại, Ryu Minseok ngước lên nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, Park Dohyeon gật đầu trấn an em. Hắn thật sự cúi xuống, cần mẫn tìm chữ  "C" đó cho em, hai người như chìm vào thế giới riêng, mặc kệ sự xuất hiện của tất cả ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com