29
#Allforu9
Trái đất ôm mặt trời - Kai Đinh x Grey D, Hoàng Thuỳ Linh x CaoTri
"Trái Đất nhìn về Mặt Trời"
-------------------------------------
"Ủa cái xe đó quen quen mấy cha ơi"
"Thưa đại diện Kim gia, thiếu gia Kim Hyukkyu cùng thiếu gia Kim Kwanghee đã tới và gửi thiệp chúc mừng đây rồi ạ"
"Ụ ẹ, sao chị không nói với tôiiii"
Choi Hyeonjun nghe xong biết tỏng hai tên này đã nẫng tay trên của anh rồi, quay ra quay vào chưa gì đã mất em bé. Choi Hyeonjun chạy xồng xộc lên tầng, đá bay cánh cửa căn phòng dành cho khách. Choi Wooje, Jeong Jihoon cùng Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cũng kéo bầy kéo đàn chạy theo, vừa chạy vừa la hét.
RẦM
"Ưm~"
Tiếng của em vang lên trong một đám ồn ào ngoài đó, Ryu Minseok lấy tay dụi mắt, chớp chớp nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Kim Hyukkyu tính hả mỏ ra chửi cả đám mà thấy em nhỏ nhà mình tỉnh liền ôn nhu, dịu dàng gỡ tay em xuống. Kim Kwanghee quăng hẳn chiếc Macbook Air Pro sang một bên không thương tiếc mà lấy khăn mặt lau nhẹ cho em tỉnh.
"Ờm...thấy hai anh này hơi lo"
"Lo mẹ gì??"
"Lo sỉm"
"Làm như mày không á mày ơi"
Moon Hyeonjun trề môi nhìn thằng em khóa dưới, suốt ngày bám dính lấy Minseokie của hắn. Thử bảo không 'lo sỉm' xem? Đéo ai tin.
Lee Minhyung bên này còn quá trớn hơn, không biết nó chuyển qua ngành nhiếp ảnh khi nào mà thấy cu cậu vác hẳn con digital hơn 20 củ vừa bào được của chú nhỏ tuần trước, ngắm đủ mọi thể loại góc, cân mọi tư thế mà chụp em.
Thế nhưng chưa kịp rút băng ra, Kim Kwanghee thấy flash ngứa mắt tại nó nháy liên tục, ảnh hưởng đến thị lực của em nhỏ anh. Anh lấy luôn quả Airpod trên bàn, ném vỡ mẹ camera của Lee Minhyung làm cậu khóc thét.
Choi Hyeonjun đứng một bên dựa cửa cười thế đéo nào mà lao một phát, cắm mặt xuống cạnh giường, chảy máu đầu, bất tỉnh nhân sự.
"J..Junie hyung"
Ryu Minseok - bé con với tâm hồn thánh thiện run rẩy gọi tên anh, bên này Jeong Jihoon thấy vậy, mèo ta nhanh chân nhảy lại bên bé, ngỏ ý muốn giúp bé đưa Choi Hyeonjun đi băng bó nhưng thật ra là kiếm cớ để gần em hơn.
Mà đời nào có như là mơ, Kim Hyukkyu đã nhìn thấu con mèo tâm cơ kia, anh kéo em lại vào lòng rồi nhân tiện tặng cho Jeong Jihoon một cái nhìn sắc lẹm. Mèo ta cảm nhận được sát khí từ người con Alpaca này nên lùi lại vài bước.
Giờ đây căn phòng như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến Lee Minhyung ngồi khóc lóc ôm chiếc digital đã hỏng, Moon Hyeonjun ngồi cười ngặt nghẽo rồi lại ngã ghế, Kim Kwanghee cùng Kim Hyukkyu vẫn điềm tĩnh ôm Ryu Minseok đang lo lắng cho cái đầu đầy máu của Choi Hyeonjun, Choi Wooje lại cùng Jeong Jihoon bày mưu hèn kế bẩn để loại trừ hai anh em họ Kim kia.
Cho đến khi người ấy xuất hiện, Lee Sanghyeok bước vào. Mặt gã không thể khó coi hơn, nhăn nhó và khó chịu. Lee Sanghyeok ho nhẹ một cái, Lee Minhyung đã vội vàng đứng dậy lấy lại phong thái dù còn sụt sùi.
"Kim Hyukkyu?"
"Gì?"
"Choi Hyeonjun"
"Kệ, có Choi Wooje"
"Jeong Jihoon?"
"À lát sồ"
Giọng Jeong Jihoon chán nản khi phải lôi cái của nợ m8+ đi băng bó cái đầu, chả hiểu ngã kiểu mẹ gì nhưng hắn mong khi tỉnh lại, anh sẽ chẳng nhớ chó gì cả, Jeong Jihoon -1 tình địch. Càng nghĩ mèo ta càng muốn nắm cái đầu anh dọng theo vài cái nữa vào tường mà Choi gia nhiều camera quá nên hắn rén.
Quay trở lại với căn phòng kia.
"Chúng mày làm mẹ gì đây? Người thừa kế cả rồi mà cứ như trẻ con. Lee Minhyung khóc lóc cái gì, Lee gia thiếu tiền cho cháu mua máy ảnh hả? Moon Hyeonjun, người thừa kế của Moon gia chưa từng có ai như cậu, có lẽ là thế hệ đầu tiên mất hình tượng như vậy. Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee hai người là lớn nhất, không biết bảo ban đám nhóc? Choi Wooje anh cậu bị như vậy mà cậu còn đứng nhìn? Đừng để tôi tấu trình lên các gia tộc là rách việc, giải tán đi"
Lee Sanghyeok nói một tràng dài rồi bỏ xuống nhà, phong thái cùng sát khí đúng là đáng sợ, thật sự áp lực. Ngay khi gã vừa bước ra khỏi phòng, Ryu Minseok đã lí nhí trong miệng với anh em họ Kim.
"Anh đó...đáng sợ"
Kim Kwanghee nhìn em nhỏ như vậy chẳng hiểu sao lại cười, anh cúi xuống xoa đầu em.
"Sanghyeok hyung chỉ hung dữ vậy thôi, chứ ảnh tốt lắm đó"
Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn anh như đã hiểu.
Moon Hyeonjun lúc chán nản thuận tay mở điện thoại lên, thoáng chốc đã đến 6h30 hơn, hắn tiện nhắc mọi người.
"6 giờ 40 rồi mọi người, chuẩn bị xuống thôi"
Kim Hyukkyu nghe xong thì tiện tay bế em xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
"Ơ, em cũng muốn được bế Minseokie màaa"
"Cậu chủ nhỏ Choi gia hơn ồn rồi đó, trẻ con ra kia chơi mày"
"Wtf cha Kim Hyukkyu thấy hơi lạm quyền rồi đó"
"Ờ, ỷ được sủng ái rồi muốn làm gì làm"
Đấy hai cái con này làm không lại người ta thì đi nấu xói ^^ Đúng là hetcuu.
Nhõi con Choi Wooje thì bĩu môi ngồi trên giường, không công bằng, nó là út cưng của Minseokie mà. Minseokie phải yêu nó hơn anh em họ Kim chứ, phải thơm thơm, ôm ôm nó.
"Ê nghĩ gì mà cái môi mày muốn chạm vào cửa nhà tắm luôn rồi vậy nhóc"
"Yahh! Đừng có mà phóng đại vấn đề!!!"
"Đúng mà hahâhahahah"
Rồi hai thằng năm cuối ngồi cười một thằng năm hai, đến là mệt với cái lũ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com