Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


8 giờ tối, bệnh viện seoul

kim kwanghee hiện thời đang ngồi bên ngoài phòng sơ cứu đợi em cún nhỏ. anh cũng tự biết tính tình mình nóng nẩy lại không khéo léo bằng kim hyukkyu hay lee sanghyeok nên tự giác ngồi bên ngoài đợi em minseok. mà ngồi ngay bên cạnh anh chính là hội trưởng jeong jihoon, người vừa bị 2 anh lớn ném ra ngoài vì ồn ào, lúc thì kêu bác sĩ nhẹ thôi, lúc thì liên tục suýt xoa khi bác sĩ thoa thuốc, nghe nói còn dám vịn cả tay bác sĩ lại 

trái tim của kim kwanghee lúc này mới có thời gian để bình ổn lại, sự yên ắng cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng nơi bệnh viện khiến lòng người ta cũng tĩnh lặng đi nhiều. mà một phần chắc cũng là do ạnh đã xác nhận được em nhỏ nhà mình thực sự không sao nữa nên mới buông bỏ được sự lo lắng cùng nỗi kinh hãi trong lòng

kim kwanghee nhìn chằm chằm vào viên gạch màu xám xanh dưới nền nhà mà bản thân đang đạp lên. nỗi kinh hoàng nào quét qua cũng sẽ để lại mệt mỏi, dù là một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng như kim kwanghee đi chăng nữa thì cũng không có ngoại lệ. nhưng dù vậy anh lại chẳng dám nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi mỗi khi khép mi, hình ảnh em nhỏ minseok ngồi trên giường bệnh trắng toát với 2 tay đầy máu lại giáng một đònk đau đớn vào đại não anh, cảm xúc chua xót cùng khổ sở lại ngay lập tức tràn ngập cõi lòng. và kim kwanghee không tài nào chịu được nỗi đau xé lòng đó. nỗi đau khi thấy em cún nhỏ xinh bị thương. nỗi đau khi ở một nơi nào đó mà anh không thấy, em nhỏ của anh đã phải chịu uất ức

"kim kwanghee"

"gì?" - nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, kim kwanghee đáp lời dù đầu vẫn cúi, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất, điệu bộ lạnh nhạt

"bên anh có người không?"

jeong jihoon bỗng dưng đặt ra một câu hỏi có phần khó hiểu. song, ngay tức khắc khi nghe được những lời ấy, kim kwanghee lập tức ngẩng đầu, quay ngoắt sang, chân mày nhíu chặt nhìn thẳng vào người đàn em bên cạnh

khi thấy jeong jihoon vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay, kim kwanghee chợt nhận ra điện thoại của bản thân đã rung lên liên tục từ ban nãy mà anh không quan tâm tới nó. kim kwanghee lấy điện thoại ra từ túi quần, là hong changhyeon và choi hyeonjoon nhắn tin vào nhóm

không khí ở bệnh viện nương theo biểu cảm cùng tâm tình của cả 2 người ngồi trên băng ghế chờ mà ngày càng lạnh xuống, khí tràng âm lãnh như có thể ngưng tụ thành băng

"có"

tông giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của kim kwanghee vang lên, dứt khoát đáp lời

.

"em không muốn ở lại bệnh viện đâu. anh ơi, em muốn về nhà. em sẽ ngoan mà~" 

kim hyukkyu bất lực nhìn minseokie làm nũng với đôi mắt cún lóng lánh nhìn chằm chằm vào mình. em ngồi trên giường bệnh, khóe mắt đỏ hoen, bộ dáng yếu ớt như thể một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn em đi mất, môi xinh mếu mếu đầy đáng thương

rõ ràng em nhỏ đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều rồi, đã biết làm nũng với các anh rồi, biết làm sao thì các anh sẽ xiêu lòng mà chiều theo ý muốn của em 

"không được, sanghyeok đã đi làm giấy tờ nhập viện rồi. minseokie ngủ lại đây một đêm đi, mai phải khám tổng quát lại một lần nữa rồi về" - kim hyukkyu thở dài mà khuyên nhủ em nhỏ 

anh không thiếu nghị lực như kim kwanghee, anh thương minseokie nhưng sẽ không chiều theo mọi mong muốn của em, anh sẽ chỉ làm những việc thực sự tốt cho em nhỏ của mình

"nhưng bác sĩ đã nói chỉ bị thương ngoài da một chút thôi mà...em không muốn ở bệnh viện lâu đâu, em muốn về nhà cơ!"

"không được là không được. dù là bị thương ngoài da nhưng em chảy nhiều máu quá, đầu gối còn bị bầm nữa. em tốt nhất là nằm im một chỗ"

"vậy anh bế em về là được mà. em muốn về nhà, em muốn ăn cháo anh hyukkyu nấu..."

kim hyukkyu đứng cạnh giường bệnh nhìn dáng vẻ ủ rũ, nước mắt rưng rưng của em nhỏ. rồi anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, cúi đầu, nhắn tin vào nhóm. đợi tới khi anh cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên thì ngay lập tức đối diện với đôi mắt cún to tròn đầy mong đợi

"haizzz"

kim kwanghee luôn luôn xiêu lòng trước vẻ nũng nịu của em cún ryu minseok

còn kim hyukkyu dù không phải luôn luôn, nhưng cũng khó tài nào chịu nổi kĩ năng nhõng nhẽo đã đạt tới top 1 thách đấu của minseokie

kim hyukkyu bước tới, gạt nhẹ lớp chăn mỏng được đáp trên người em nhỏ, cẩn thận bồng chú cún nhỏ lên, từng động tác đều nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. sau đó anh cất bước, ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện và leo lên chiếc xe đã đợi sẵn từ trước của lee sanghyeok


.


9 giờ 30 phút tối

một chiếc mercedes-amg sl 63 độc nhất phóng băng băng trên đoạn đường vắng lặng

âm thanh động cơ nhẹ nhàng dần dà ru ngủ đứa trẻ vốn đã mệt mỏi sau trận kinh hoảng. kim hyukkyu để em nhỏ tựa vào người mình, ánh mắt nhu hòa lướt qua mọi đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của minseokie

lòng kim hyukkyu não nề. không hiểu sao những điều tệ hại cứ mãi mò đến chỗ em nhỏ nhà anh. 

em xinh đẹp và tài giỏi, em xứng đáng được tỏa sáng và được mọi người ngưỡng vọng dù là ở bất kỳ nơi đâu. song, lại vì em tỏa sáng quá rực rỡ, khiến quá nhiều kẻ ao ước mà có vô số kẻ ngoài kia muốn nhúng chàm em, muốn biến em trở thành vật sở hữu. hay thậm chí có nhiều kẻ ganh ghét tới nổi muốn phá hủy cuộc đời em, muốn giẫm đạp lên minseokie của anh, muốn khiến tâm lí em tan vỡ hoàn toàn mới hả dạ

rõ ràng ryu minseok chỉ là sống đúng với bản thân, sống là chính mình

tại sao em lại phải chịu những tổn thương ấy?

em không nên và không đáng để bị như vậy

có lẽ một phần lỗi cũng nằm ở chỗ anh. anh dốc sức nuôi nấng em ryu minseok thành một ánh dương luôn tràn đầy năng lượng, tự tin và luôn tích cực. nhưng anh lại không bảo vệ nổi ánh dương ấy, để ánh dương nhỏ bé bị người ta bắt nạt

vào những lúc minseokie bị bắt nạt, anh đã ở đâu có chứ? tại sao anh luôn không tới kịp lúc để ôm lấy em, đuổi hết những kẻ với nhân cách thối nát kia cút xa khỏi cuộc đời em?

"hyukkyu, đừng nghĩ nhiều hay tự trách. tất cả chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra, tất cả là do lũ cặn bã xã hội kia gây ra"

"ừ, tớ biết chứ..."

"thay gì ngồi nghĩ lung tung, cậu nên suy nghĩ sẽ dạy cho lũ kia một bài học như thế nào. một bài học khiến chúng cả đời này khó quên, khiến chúng sau này không bao giờ dám xuất hiện trước mặt em ryu minseok nhà chúng ta nữa"

giọng nói lạnh ngắt như tờ ẩn giấu phẫn nộ của lee sanghyeok như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo kim hyukkyu ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. đầu óc vốn bị nỗi xót xa làm cho mụ mị cũng tỉnh táo lại không ít, kim hyukkyu hít sâu một hơi, lấy lại sự vững vàng và trưởng thành vốn có

"phải, khiến chúng cả đời hối hận vì đã động vào minseokie!" - kim hyukkyu gằn giọng, trong mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm cùng bạo ngược xa lạ

lee sanghyeok ngồi ở ghế lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. song, trong đầu lại không ngừng tính toán cách để moi ra thông tin của 2 tên khốn kia. biểu cảm lạnh tanh, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn cuồng bạo

lee sanghyeok sẽ không giết những kẻ dám động vào em nhỏ

anh sẽ để chúng sống

sống không bằng chết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com