Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"trời mưa rơi tháng sáu
trong lòng rướm máu
biết ta đã mất nhau
muốn cùng em đến nơi ngày xanh
mà tim em sao nỡ đành..."

_Mưa Tháng Sáu

...

"gửi anh sanghyeok - đây là lá thư em viết đến với mọi người đầu tiên.

em mong sự rời đi của em chỉ khiến mọi người cảm thấy trống rỗng một thời gian ngắn, hơn ai hết em biết tội trạng của bản thân gây ra nặng đến cỡ nào. chính bản thân em luôn cảm thấy em thật đáng trách. anh sanghyeok cứ trách em đi nhé, đừng trách bản thân mình, là do em tự ý rời đi, anh chẳng có lỗi gì cả.

cả đời này minseok chỉ mong anh sanghyeok của em vĩnh viễn hạnh phúc, mong anh sẽ bước đi dưới ánh sáng chói rọi của Chúa, hoàng đế thì phải luôn ngẩng cao đầu mà anh, cho nên dù có chuyện gì xảy ra, anh phải mãi mãi để mắt song song với bầu trời nhé.

nhưng nếu có ngày nào anh cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn về phía sau nha anh, vì anh không bao giờ phải cô độc trên đỉnh vinh quang, có rất nhiều người luôn dõi theo bước chân của anh, giúp anh gánh vác những áp lực của một vị hoàng đế, sống cho bản thân mình là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

em vẫn luôn dõi theo anh, đồng hành cùng anh trên con đường phía trước, chỉ là có thể em sẽ không trở về được nữa, anh đừng lo cho em, em biết lo cho bản thân mình mà, sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu.

lee sanghyeok - faker - dương quang của em.

chúc anh một đời bình an.

ryu minseok."

lá thư đến tay sanghyeok vào ngày 24/12, vẫn là một ngày mưa, sao minseok lại rời đi vào mùa mưa nhỉ, từ ngày em đi, ngày nào cũng mưa, khiến cho tâm trạng của mọi người cũng không thể vực lên nổi. lá thư được sanghyeok đưa cho mọi người càng khiến cho bầu không khí ngưng trọng hơn. bọn họ nhận ra đến tột cùng cũng không thể biết lý do tại sao minseok lại rời đi nếu như không từ chính miệng em nói ra.

"lá thư đầu tiên, có nghĩa là sẽ còn nhiều lá thư được gửi đến, chỉ là chúng ta không rõ cụ thể thời gian thư đến là khi nào."

"chỉ biết chờ đợi thôi."

"mấy đứa tạm thời gác chuyện này qua một bên đi, chúng ta sắp có trận giao lưu với geng đấy."

đây là trận đầu tiên t1 thi đấu với đội hình không có keria, ai nấy cũng đều trông chờ vào thực lực của hỗ trợ mới, nhưng cũng kèm theo đó là sự nghi ngờ đối với đội hình t1 hiện giờ, liệu bọn họ sẽ kết hợp nhuần nhuyễn với nhau như họ đã từng trong các giải thi đấu, hay bốn người còn lại sẽ biến vị trí hỗ trợ thành lổ hổng để đối thủ khai thác, không ai biết tình hình sẽ diễn ra thế nào, nhưng rekkles - hỗ trợ được đôn lên hiểu rõ sau mấy trận đấu tập vừa qua.

anh thấy được bản thân dù đã thi đấu lâu năm, cuối cùng vẫn khó có thể hoà hợp được với lối chơi sẵn có của đội một, anh không thể kết hợp bài bản với adc nhỏ hơn mình sáu tuổi, lối đánh của rekkles không hổ báo hay xung trận như keria, có vẻ đội một đã quá quen với một hỗ trợ sẽ bảo vệ đồng đội bằng cách lấy mạng của đối phương, chứ không cần một hỗ trợ chỉ đơn giản với việc trở thành tấm khiên vững chắc.

huấn luyện viên lúc đó chỉ biết an ủi rekkles, cũng may anh chàng này đã vượt qua nhiều chông gai, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vì những điều nhỏ nhặt này.

...

"anh à, hức... sao em ấy bỏ đi mà không nói gì với tụi mình hết vậy? em không đáng tin vậy hả, hay em làm gì sai khiến em ấy giận. huhu minseok ơi..."

kwanghee không ngừng khóc lóc, trên bàn là ly rượu soju đã cạn sạch, do drx đang không có lịch trình gì trong một thời gian dài, kèm theo việc minseok rời đi đả kích rất nghiêm trọng tinh thần của anh, kwanghee chịu hết nổi, mượn rượu giả sầu tìm cách trút hết oan ức lẫn tâm sự.

kim hyukkyu đối diện nhìn chằm chằm kwanghee tiếp tục có hành động rót ly rượu mới từ chai ra cũng không ngăn cản, anh cứ thể lặng im trên chiếc ghế, lắng nghe toàn bộ sự uất ức của người em nhỏ hơn. thật ra anh cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng tính cách hyukkyu là kiểu trầm ổn, anh không dễ xúc động như kwanghee.

"khóc quài thế à?"

"đến khóc cũng không cho hả, anh tàn nhẫn vừa thôi. mà minseok mới là người tàn nhẫn nhất huhu."

"em chưa biết tại sao em ấy rời đi mà còn trách em ấy tàn nhẫn à?"

"cái đội t1 đáng ghét dữ luôn á anh hyukkyu. nhất là thằng nhóc lee minhyeong, nó cướp minseok của em đã đành, lúc em gọi điện đến hỏi nó còn không thèm bắt máy..."

"sanghyeok cũng có trả lời tin nhắn của anh đâu."

"phải làm sao đây, không có minseok em chết mất. em còn chưa kịp tỏ tình thì...hức..."

kwanghee khóc to đến mức thu hút những ánh nhìn xung quanh, hyukkyu chỉ lo ngày mai bọn họ lại lên tin tức vì việc này, kiểu gì cũng bị quản lí la mắng. nhưng anh cũng không quan tâm lắm, anh chỉ muốn kwanghee cảm thấy tốt hơn sau khi khóc ra, muốn bản thân ổn hơn khi nhìn nhận rõ ràng mọi thứ.

anh đau đớn khi em rời đi, đứa nhỏ anh nhìn trưởng thành từng ngày, lặng lẽ tiễn em sang t1, nơi mà anh tin có thể giúp em phát triển hơn trong tương lai, anh chẳng nỡ chia tay, nhưng vì minseok, anh đành ngậm ngùi chấp nhận mọi thứ. và khi anh nghĩ bản thân vẫn có thể bên em dù hai người ở khác đội, thì em lại lần nữa xa anh.

nhưng lần này tại sao hyukkyu lại cảm thấy như xa em vạn dặm, và cả hai sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com