Chương 7
"Này Hyeonjoon tao nấu cơm rồi, mày đun nước chuẩn bị nấu canh đi."
"Cùng nhau làm đi, tao chưa đun bếp củi bao giờ."
"Xời, có vậy mà cũng không biết, thế mà còn tính đi đảo hoang với Minseokie."
"Ê, việc nào ra việc đó. Tao tự tin tao chăm được Minseokie nhé. Có giỏi thì mày làm cho tao xem nào"
"Không phải khích tao, có gì mà Lee Minhyeong này không làm được chứ."
Nói rồi Lee Minhyeong bê ít củi ra sân, không quên chỉ huy Moon Hyeonjoon đi rửa nồi. Bản thân thì lúi húi xếp củi nhóm lửa. Nhưng đốt mãi đốt mãi, đốt cả nửa tập giấy rồi mà củi vẫn chưa cháy làm Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh cười gập cả người, cười như chưa bao giờ được cười, làm Lee Minhyeong tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Chắc là củi bị ẩm nên khó cháy?" Lee Minhyeong cố gắng vãn hồi chút mặt mũi.
"Thôi đi, tao biết thừa. Xem tao đây này."
Moon Hyeonjoon đá Lee Minhyeong sang một bên, thế chỗ cậu nhóm lửa. Vì sao Moon Hyeonjoon tự tin thế ư? Vì vừa nãy hắn đã tranh thủ lên mạng xem cách nhóm lửa rồi. Chứ ai như tên Lee Minhyeong đã không biết còn gáy đâu. >3<
Tuy đến lúc thực hành hơi khó chút nhưng cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng thành công nhóm lửa đun nước. Nhìn thành quả của mình làm Moon Hyeonjoon vui vẻ trong lòng, cũng không quên gửi đến thằng bạn đồng niên ánh nhìn khiêu khích.
"Thấy không, cuối cùng vẫn phải dựa vào tao thôi!"
Lee Minhyeong chả buồn nói gì, chỉ lườm thằng bạn một cái rồi ngả lưng ở cái sập giữa sân.
"Này, nhìn kiểu gì đấy, thích đánh nhau không?"
Moon Hyeonjoon - Lee Minhyeong lại được dịp chí chóe, à nhầm là hun đúc tình cảm với nhau cho thêm phần thắm thiết. Làm mấy cameraman khóe miệng run rẩy không thôi, vốn dĩ đã nghe tiếng T1 thân nhau lắm, không ngờ lại thân đến vậy.
"Hai đứa đang ồn ào gì vậy?" Lee Sanghyeok cùng đội 1, đội 2 vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng hạnh họe của đôi bạn đồng niên như chó với mèo kia. Có lẽ anh đã sai khi cho hai khứa này làm việc chung với nhau.
Lee Minhyeong - Moon Hyeonjoon quay người lại thì giật cả mình vì đội 1 đi lấy trứng lại te tua như vừa trải qua cuộc giẫm đạp quy mô lớn vậy.
"Sao mấy người đi nhặt trứng mà lại thành ra thế này?"
"Đừng hỏi nữa, chỉ toàn là nước mắt mà thôi." Park Dohyeon rưng rưng như muốn khóc, nhưng vì có đông người nên hắn phải kìm lại. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ hắn lại trông thảm hại thế này. Hắn thề từ nay gà sẽ là kẻ thù lớn nhất của hắn, sau khi trở về phải ăn gà 1 tháng cho bõ tức.
Đội 2 trên đường về gặp phải đội 1 nên cùng nhau trở về, bốn người ai cũng buồn cười khi người gặp họa, nhưng cười lớn tiếng nhất chính là Cho Geonhee - Jeong Jihoon. Hai tên này cười từ lúc gặp đến lúc về đến nhà vẫn không ngừng cười được.
"Được rồi, mấy người nấu cơm đi nhé. Bọn anh đi tắm trước đây." Kim Kwanghee lên tiếng, phải nhanh chóng trở lại thành Kim đẹp trai, không thể mất mặt trước Minseok và đống đối thủ này được.
Choi Wooje đang muốn nhào vào lòng Ryu Minseok cầu an ủi nhưng vừa vươn tay thấy tay mình dính đất bẩn, trên người còn dính lông gà với phân gà là nhóc lại không tiến thêm được bước nào nữa. Đành chuyển hướng vào nhà tắm rửa vậy.
Bình tĩnh nhất là Kim Geonbu, cũng là người bị tàn phá nhẹ nhất. Ngoài việc tóc có hơi bù xù thì thể xác không có dấu hiệu bị hành hạ gì cả. Hắn vẫn dùng gương mặt không cảm xúc đó nhẹ nhàng đặt rổ trứng lên bàn, uống cốc nước do Ryu Minseok mang đến mà thầm nghĩ 'Minseok ngoan quá đi, cứ quan tâm chăm sóc người khác ân cần như vậy thì ai cưỡng lại được chứ.'
"Minseokie ơi, đi rửa rau với mình nha." Lee Minhyeong gọi bạn cún đi cùng để cậu tránh xa Kim Geonbu một chút. Hắn thấy tham gia chương trình này là một sai lầm, Minseokie vốn đã lắm vệ tinh vây quanh sau chương trình này còn nhiều hơn nữa. Size 2xl của hắn cũng không thể che chắn sự xinh đẹp của Ryu Minseok tới mọi người được.
Nghe Lee Minhyeong gọi Ryu Minseok lập tức chạy tới ngay, tung tăng đi rửa rau cùng bạn gấu mà không thấy đôi mắt tối sầm của gấu bự nào đó.
"Minhyeong xem này, củ cải này là mình nhổ đấy." Mau khen đi, khen đi.
"Woa, Minseokie giỏi thật đó, củ cải trắng trẻo, đáng yêu quá đi."
Tên Minhyeong này sao khen củ cải mà lại cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ. Cậu ấy biết thừa mình không chống cự được đôi mắt của cậu ấy mà.
"Ừm, thế củ cải cậu định nấu món gì?"
"Bọn tớ vừa bàn nhau là nấu canh củ cải kim chi, cho thêm ít cá khô nữa là được."
"Chắc chắn sẽ ngon lắm, mọi người giỏi quá đi."
Được bạn cún khen làm Lee Minhyeong khoái chí trong lòng, dù Minseokie không chỉ khen mình hắn nhưng điều đó cũng không làm nụ cười trên môi Lee Minhyeong dừng lại.
Cả hai cùng rửa rau củ, thỉnh thoảng tay của hai đứa khẽ chạm vào nhau, như có luồng điện chạy dọc ngón tay làm Ryu Minseok giật mình rụt tay lại. Còn Lee Minhyeong mặt vẫn bình thản, tay không ngừng rửa rau nhân tiện vuốt ve bàn tay của bạn cún, làm mặt bạn đỏ bừng.
Biết thừa là Ryu Minseok hay ngại nhưng Lee Minhyeong vẫn không quên trêu ghẹo "Minseokie sao mặt bạn đỏ bừng vậy. Nóng lắm sao?"
"Không, mình không sao. Chắc tại vừa đi lại nhiều nên mặt đỏ đấy."
"Thế à, vậy mà mình cứ tưởng là do ở cạnh mình nên mới vậy đó."
"Ya, Minhyeongie."
Thấy bạn cún dỗi muốn chạy, Lee Minhyeong nhanh chóng nhận lỗi "Là mình sai, Minseokie đừng giận nhé." Quy tắc sinh tồn của Lee Minhyeong là Ryu Minseok luôn đúng, sai là người khác thôi.
Sau một hồi nấu nướng thì bữa sáng vào lúc 1h trưa cũng đã xong. Vì đã rất đói nên ai cũng ăn ngấu nghiến, đánh chén hết thức ăn.
Cả bọn chăm chú ăn nhưng vẫn liếc nhìn Ryu Minseok, nhìn môi cậu bị nóng đến đỏ hồng, môi chu lên thổi canh cho nguội, lông mi thực cong, cái mũi nhỏ xinh, ăn một ngụm má liền sẽ phồng lên, làm người nghĩ tắc chút đồ vật đến trong miệng cậu.
Mọi người đã ăn no nê trừ Cho Geonhee. Vì sao ư? Vì hắn đã bắt đầu vụ cá cược với Ryu Minseok, hắn bắt đầu giảm cân rồi. ×_×
Cả bữa ăn Cho Geonhee chỉ ăn một bát canh củ cải, thêm hai quả táo, trứng chỉ ăn một miếng nhỏ cho đỡ thèm. Mọi người đều kêu Cho Geonhee ăn thêm đi nhưng hắn nhất quyết không chịu, Cho Geonhee một khi đã muốn điều gì thì nhất định sẽ làm được.
Nhìn Cho Geonhee vẻ mặt kiên quyết không chịu khuất phục trước thế lực tà ác, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn mọi người ăn uống làm mấy tên kia ăn ngon miệng hơn hẳn, còn cố tình nhai rõ to để chọc tức Cho Geonhee nữa chứ. Đúng là anh em như cái quằn què.
Park Dohyeon đưa ra ý kiến "Chiều chúng ta ra biển chơi đi, dù sao trên đảo cũng không có chỗ giải trí gì!"
Ý kiến này được mọi người nhất trí tán thành. Từ hôm qua lên đảo chỉ lo kiếm ăn có được dạo chơi gì đâu, nên chiều nay phải bung lụa cho đã.
---------
Vốn dĩ hôm nay chưa viết xong đâu nhưng buồn quá chả thiết tha vào fb, tiktok gì cả nên cố viết cho xong.
Dù thế nào đi nữa tui vẫn yêu Keria, yêu T1 lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com