Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm


trời về khuya, phố xá vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn neon rực rỡ hắt xuống mặt đường lát đá. từng dòng người vẫn qua lại tấp nập, tiếng bước chân xen lẫn những tràng cười rộn ràng, tạo thành một bầu không khí sống động giữa màn đêm se lạnh.

giữa phố, một nhóm thanh niên bước đi với dáng vẻ thư thái. minseok đi giữa, hai tay cầm túi đồ lắc lư theo nhịp bước chân. wooje thì ríu rít khoe với geonwoo về những món đồ mới mua được, đôi mắt sáng rực như thể vừa tìm thấy kho báu. dohyeon và hwanjoong đi sau, mỗi người một ly trà sữa, vừa uống vừa bàn về trận đấu sắp tới. còn wangho thì như thường lệ, lặng lẽ đi bên cạnh minseok, thi thoảng lại liếc nhìn cậu như để chắc chắn rằng em vẫn ổn.

bầu không khí vui vẻ kéo dài cho đến khi một giọng nói bất chợt vang lên.

"ê, đứa nào đang nhìn tụi mình vậy kìa?" hwanjoong khẽ liếc mắt sang phía đối diện, giọng chùng xuống.

cả nhóm theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên kia đường-

gen.g.

đội hình đầy đủ đang đứng trước một quầy kem, mỗi người đều cầm một cây, vừa ăn vừa trò chuyện. hình ảnh thoạt nhìn cũng bình thường thôi, nhưng với nhóm người bên này, nó chẳng khác nào một tín hiệu cảnh báo đỏ chói.

"ừm... hình như họ chưa thấy mình." geonwoo hạ thấp giọng.

"vậy thì làm gì?" dohyeon nhếch môi, huých nhẹ vào người kim geon-woo: "tất nhiên là tảng lờ không quen, đi tiếp thôi."

ai cũng đồng tình. lập tức, cả nhóm đồng loạt xoay người, giả vờ như có chuyện gì đó cực kỳ thú vị đang thu hút sự chú ý của mình. từng bước chân khẽ tăng tốc, ý đồ trốn thoát rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu.

nhưng-

bịch!

một bóng dáng quen thuộc bỗng nhào tới ôm chầm lấy minseok.

"minseok-ah!!!"

cái ôm chặt đến mức minseok lảo đảo suýt té, túi đồ trên tay suýt chút nữa cũng rơi luôn. em còn chưa kịp định thần thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"tại sao em lại cố tình đi nhanh như vậy hả? bộ thấy anh mà định lơ luôn đúng không?"

jeong jihoon.

cả nhóm hle lặng đi trong ba giây.

sau đó-

"á chết, chạy không kịp rồi..." wooje nuốt nước bọt.

"tệ thật." dohyeon thở dài.

hwanjoong giơ tay lên xoa trán, tỏ vẻ như đang chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội. còn geonwoo thì chỉ khoanh tay, nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho một bài diễn thuyết dài từ jeong jihoon.

minseok hoàn toàn bị bất ngờ, vừa định đẩy jihoon ra thì đã bị đối phương siết chặt hơn.

"nè nè-jihoon hyung..." em lắp bắp.

"anh nhớ em quá trời luôn đó, em có nhớ anh không?" jihoon cười tươi, ôm em như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thì minseok sẽ biến mất ngay lập tức.

nhưng anh chưa kịp tận hưởng lâu hơn thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, kéo minseok ra khỏi vòng tay mình.

han wangho.

anh lạnh nhạt đẩy jihoon sang một bên, động tác dứt khoát và không hề do dự. "cậu ôm đủ rồi." giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo áp lực vô hình. sau đó, anh quay sang minseok, không nói gì mà chỉ lặng lẽ kéo em đứng sau lưng mình.

minseok tròn mắt nhìn lên, có chút hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của wangho, em cũng không lên tiếng phản đối.

jihoon nhíu mày. trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác không vui. từ khi nào mà han wangho có thể ngang nhiên kéo minseok ra khỏi tay anh như vậy? đáng lẽ người có quyền làm chuyện này chỉ có lee sanghyeok thôi chứ?

anh híp mắt lại, giọng điệu không vui: "han wangho, anh đang làm gì vậy?"

"làm gì?" wangho nhìn lại anh, ánh mắt chẳng có chút dao động. "chỉ là không thích thấy minseok bị người khác ôm quá lâu thôi."

câu nói khiến jihoon càng thêm khó chịu. anh siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội trong lòng. lee sanghyeok ăn trúng cái gì mà để minseok rơi vào tay han wangho chứ? tối nay nhất định anh phải nhắn tin hỏi cho ra lẽ mới được!

jeong jihoon vừa mất đi hơi ấm trong tay thì ngay lập tức cảm nhận được sát khí từ nguyên một đám phía sau minseok.

kim geonwoo và park dohyeon nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu ý. chỉ cần có hiệu lệnh, hai người họ lập tức nhào tới chơi khô máu với jeong jihoon ngay tại chỗ.

choi wooje là đứa phản ứng nhanh nhất. em nhỏ này vừa thấy minseok rời khỏi vòng tay jihoon đã ngay lập tức đeo bám trên vai minseok không buông. ánh mắt lườm jihoon như muốn nói: "đây là của tụi tôi, đừng có mà đụng vào!"

còn yoo hwanjoong? anh thở dài bất lực, nhìn nguyên một đám đang bày ra khí thế như muốn lôi jihoon ra đánh một trận. nhưng không thể phủ nhận, anh cũng không thích sự xuất hiện của jeong jihoon cho lắm.

jihoon nhìn cảnh này mà suýt nữa bật cười thành tiếng. nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi hay lúng túng, anh lại nhướng mày nhìn về phía minseok, khẽ cong môi đầy ý tứ:

"minseok à, em có cần tới tận năm vệ sĩ bảo vệ như vậy không?"

minseok chưa kịp phản ứng thì đã có người trả lời giùm em. han wangho nhàn nhạt lên tiếng:

"cậu thấy đông quá hả? vậy thì đi đi."

jihoon bật cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào minseok. "anh không đi đâu. lâu rồi mới gặp em, anh còn chưa nói chuyện được mấy câu."

wooje gắt gỏng chen vào: "anh mà không đi là bị tụi này kéo đi luôn á!"

kim geonwoo bẻ tay răng rắc. park dohyeon nở một nụ cười 'hiền lành' mà đầy nguy hiểm. hwanjoong lắc đầu, nghĩ thầm, có khi lần này jeong jihoon không toàn mạng mà rời khỏi đây được đâu...

đúng lúc đó, các tuyển thủ gen.g cũng vừa kịp chạy tới, ai nấy đều thở hồng hộc vì phải đuổi theo jeong jihoon một quãng đường dài. kim gi-in chống đầu gối thở dốc, kim geonbu thì vừa ôm ngực vừa lầm bầm:

"đồ mèo cam chết tiệt... chạy gì nhanh thế không biết..."

joo min-kyu ôm hông, lảo đảo dựa vào park jaehyuk, gương mặt méo xệch: "hyung... em sắp chết rồi..."

kim gi-in khẽ nuốt nước bọt, lầm bầm: "hình như... bọn mình đến không đúng lúc lắm nhỉ?"

kim geonbu đảo mắt một vòng, nhận ra tình hình căng thẳng đến mức cả gió cũng không dám thổi, liền hắng giọng kéo áo jeong jihoon: "này, đủ rồi đấy. đừng gây chuyện nữa jihoon."

jeong jihoon nhếch môi, ánh mắt vẫn dừng trên người minseok-

một trận chiến lạnh lẽo, không súng đạn nhưng đầy sát khí, đã chính thức bắt đầu.

nhưng jihoon không hề dao động. ánh mắt anh vẫn dán chặt vào minseok, như thể đang đợi một câu trả lời. "minseok à, em thật sự không nhớ anh chút nào sao?"

minseok hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột này. em mở miệng định nói gì đó, nhưng han wangho đã nhanh hơn một bước.

"jeong jihoon, nếu cậu còn không đi, tôi sẽ không nhịn nữa đâu."

giọng nói của han wangho mang theo một sự nguy hiểm rõ ràng. ánh mắt anh trầm xuống, không chút dao động. cả nhóm hle lập tức căng thẳng hơn, sẵn sàng nếu có chuyện xảy ra.

jihoon im lặng nhìn wangho vài giây, sau đó cười nhạt. anh lắc đầu, như thể cảm thấy mọi chuyện quá phiền phức, rồi quay người bước về phía đội mình. nhưng trước khi đi, anh vẫn kịp để lại một câu:

"minseok, lần sau gặp lại, anh sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu."

câu nói này như một lời cảnh báo, khiến cả nhóm hle đồng loạt nhíu mày. minseok nhìn theo bóng lưng jihoon, trong lòng có chút cảm giác khó tả. nhưng em chưa kịp nghĩ thêm thì han wangho đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng, đẩy em đi tiếp.

"đừng quan tâm." wangho nói khẽ, giọng điệu bình thản. "chúng ta về thôi."

minseok ngẩn ra một lúc, sau đó gật nhẹ đầu.

thế là, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cả nhóm tiếp tục bước đi, để lại phía sau một cuộc gặp gỡ không mấy êm đềm với gen.g.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com