chương 2
vừa nghe tin bên này lee sanghyeok cùng choi hyeonjoon và kim jeonggyun vội vàng chạy qua, lúc này phía dưới ký túc xá đã có chiếc xe cấp cứu đậu sẵn, moon hyeonjoon cũng vừa bế ryu minseok chạy xuống, kim jeonggyun nhanh chóng đi lấy xe, còn choi hyeonjoon thì lên xe cùng ryu minseok và lee sanghyeok.
trên đường đi, ryu minseok lại mơ màng mở mắt ra, một bóng dáng mơ hồ hiện ra trước mặt, choi hyeonjoon đang cầm lấy tay em, vẻ mặt lo lắng trông như sắp khóc đến nơi, nhưng em không còn sức bảo "không sao đâu" thì mí mắt lại sụp xuống.
đến bệnh viện, bác sĩ chỉ bảo rằng ryu minseok quá mệt mỏi và còn phải nhận cú sốc nên không điều chỉnh được tâm trạng, dẫn đến cơ thể bị sốt nên ngất đi.
mọi người nghe thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm cùng nhau đi vào bên trong xem ryu minseok đang nằm trên giường bệnh.
trên tay em đang bị truyền nước biển, mọi người nhường chỗ cho choi hyeonjoon để anh ngồi ghế cạnh bên giường ryu minseok.
choi hyeonjoon đau lòng cầm tay em lên, mọi người thấy tay nhỏ bé của em bị kim đâm vào cũng đau lòng không dám nhìn thẳng.
không khí yên ắng bao trùm, đến cuối choi hyeonjoon và cả đám không ai muốn về, nhưng bốn người còn lại tự hiểu ý nhau cho nên cùng nhau ra về, chỉ để choi hyeonjoon bên cạnh túc trực cho ryu minseok.
gần như là không giây nào choi hyeonjoon lơ là, thấy em có vấn đề không ổn liền kêu bác sĩ.
nửa đêm ryu minseok mơ màng muốn mở mắt ra, hai mắt em nặng trĩu, đầu em đau, cơ thể cũng đau nhức, khi em định ngồi dậy thì thấy bàn tay mình như bị tay ai đó nắm lấy.
choi hyeonjoon bên này vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên tay ryu minseok, rất chú ý mà không động vào nơi đau của em.
em nhìn người đang thiếp đi một lúc thì nghe người kia mơ hồ nói gì đó.
"xin lỗi em... minseokie đừng buồn mà..."
ryu minseok nghe xong hơi mím môi, em bất động một lúc, chìm vào một đống miên man mà mình đặt ra, mất ít nhất là hai tiếng, ryu minseok mới nhấc tay lên nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh.
"không phải xin lỗi, không phải do anh, em không buồn chút nào hết"
là câu trả lời cho hai tiếng trước đó khi choi hyeonjoon nói mớ, em không cảm thấy choi hyeonjoon làm sai gì cả, chỉ là tin đến nhanh quá em không kịp phòng bị thôi.
nhẹ nhàng xuống giường, em đi tìm một tấm chăn trong hộc tủ rồi đắp lên người anh, cảm nhận được hơi nóng cùng sức nặng, choi hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc thì ryu minseok kế bên vỗ về dỗ cho anh ngủ tiếp.
như chưa có chuyện gì ryu minseok lại tiếp tục nằm xuống giường như khi nãy, và ngón tay út của em còn khẽ vòng qua ngón tay út của anh.
lúc sáng sớm, ryu minseok lại thức dậy một lần nữa, lần này em nhẹ nhàng đi ra bên ngoài nhờ chị y tá gần đó lấy một chút đồ.
xong hết em về lại phòng, ngồi lên giường và cặm cụi làm cái gì đó.
đến khi choi hyeonjoon tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau, khi mở mắt ra anh giật mình vì nhận ra mình đã ngủ quên, anh vội ngồi dậy thì thấy chăn đang đắp trên người mình rớt xuống.
nhận ra có điều kì lạ thì anh thấy trước mặt mình có một con vật nhỏ nào đó, hình như có hơi không đẹp mắt do làm bằng tay.
hình như là con sóc.
thấy bàn tay nhỏ nhắn đựng con sóc trong bàn tay anh ngẩng lên thì thấy ryu minseok đang cười tươi nhìn về phía anh.
tiếp đến anh nghe một giọng nói trong trẻo vang lên.
"chào mừng anh đến với gia đình của chúng em nhé, cảm ơn anh rất nhiều"
ngay lập tức nước mắt của choi hyeonjoon trào ra, ryu minseok thấy vậy thì hơi hoảng hốt, vội đặt con sóc bằng giấy trên tay mình qua một bên rồi dùng tay đặt lên tay hyeonjoon.
"sao anh lại khóc thế?"
hyeonjoon không biết trả lời như nào, chỉ có thể mếu mặt mà khóc.
"anh...anh đừng khóc nữa được không? không phải là không xem trọng anh, chỉ là em chưa thể đi mua quà cho anh như mọi người được"
ryu minseok sợ mình tặng sóc bằng giấy cho hyeonjoon làm anh tưởng mình không xem trọng anh.
hyeonjoon nghe xong thì lắc đầu, hai tay nắm lấy tay của ryu minseok hết sức nhẹ nhàng sợ làm đau em.
"không có... anh sợ em không thích anh, anh sợ mọi người không thích anh..."
ryu minseok nghe xong thì hơi cười nhẹ, nắm lại tay hyeonjoon, em dùng sức nắm chặt lấy tay anh.
"không ai trong bọn em ghét anh cả, em cũng không ghét anh, em rất thích hyeonjoon, nên anh đừng đau lòng nữa nhé"
nghe xong hyeonjoon khóc to hơn, đứng dậy muốn ôm ryu minseok vào lòng, và em không từ chối nên cả hai ôm nhau, hyeonjoon thì khóc nức nở, còn ryu minseok thì cười cười vỗ lưng anh.
lúc cả đội vừa đến thăm ryu minseok thì thấy cảnh tượng một lớn một bé ôm nhau cũng mềm lòng, không nỡ phá hỏng không gian riêng mà đứng đợi.
minhyung còn cảm động tới mức chụp lại khoảng khắc này vì minseokie của hắn quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com