Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thung lũng sương mù (1)

Thung lũng sương mù

Sau đó, Dohyeon lược qua về việc mình thức dậy cũng trên một khu vực khác tại thung lũng này. Ngắm nhìn vệt dài màu đỏ sặc sỡ trên nền trời đen, ngơ ngác, hoảng loạn, bên cạnh một Choi Hyeonjun, vị đường trên Doran cũng đang rơi vào trạng thái tương tự.

Hyeonjun đã hét toáng lên khi thấy hiện tượng dị dạng kinh hoàng trên bầu trời.

Kinh động đến cả Dohyeon còn đang mắt nhắm mắt mở.

Dohyeon nhớ là mình đã không ngủ, thay vào đó anh đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. Đấy cũng là lý do mà vị xạ thủ mặc áo khoác và thậm chí còn có cả khăn giấy trong túi áo.

Nhưng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà anh đã mất đi ý thức, tỉnh dậy ở một vùng đồng cỏ hoang vắng trong đêm tối. Không, ở đây thậm chí còn chẳng được gọi là đêm tối với sự biến động chuyển đổi kỳ lạ nơi nền trời.

Sự dị dạng với tông màu chủ đạo chính là đỏ thực sự khiến cứ ai trông thấy đều phải hoang mang sợ hãi.

Dohyeon đã phải tự tát chính mình, dùng sự đau rát trên khuôn mặt để khẳng định đây chẳng phải một giấc mộng hoang đường.

Với giọng ca oanh vàng, Choi Hyeonjun đã hét lên và không giấu được vẻ hoảng loạn. Cậu ta liên tục hỏi, bọn họ đang ở đâu, đây rốt cuộc là nơi nào, đội tuyển của họ lại bày trò content gì sao.

Hay LCK đang sáng tạo một chương trình gì đó mới mẻ dành cho tuyển thủ.

Dohyeon nhớ là mình bị hỏi đến đinh tai nhức óc, tiếng sấm rền vang còn chẳng át được tiếng của anh bạn đường trên.

Sau đó liền vang lên một loạt thông báo giải thích cho tất cả những sự việc đang diễn ra bất thường mà bọn họ phải hứng chịu.

Dohyeon nhanh chóng cố gắng ghi nhớ thật kỹ các quy tắc, cũng bịt luôn cái miệng của Choi Hyeonjun lại bằng tiếng quát.

Bọn họ đã nghe theo lời máy móc trong đầu, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực mình đang đứng.

Nhưng hoá ra lời nhắc nhở đó lại là một cái bẫy.

Trong đêm tối, rõ ràng tầm nhìn tại thung lũng vốn thoáng đãng vô cùng, mắt của bọn họ được cường hoá lại càng thấu rõ xung quanh hơn bất kể màu đen âm u đang bao trùm lấy xung quanh sau khi dị tượng trên bầu trời rút dần đi.

Bất quá, ngay khi Doran cùng Viper di chuyển, chẳng hiểu sao xung quanh lại bắt đầu tăng dần lên một lớp sương mù mờ ảo, càng ngày càng đặc quánh lại. Tầm nhìn dần bị thu hẹp, từ một khoảng không rộng lớn, chút một bé dần, chút một chỉ còn thấy rõ một vài mét bao quanh lấy mình.

Mà trong bầu không khí tĩnh lặng, như thể chỉ còn lại tiếng hít thở của Dohyeon cùng Hyeonjun vậy. Không ai trong hai người dám nói gì, bởi vì họ còn bận chú tâm tới xung quanh, có một thứ tiếng xì xào rất khẽ, như là gió thổi trên những ngọn cỏ khiến chúng va chạm vào nhau, như là...

Có thứ gì đó không tốt đang luôn rình rập tiếp cận bọn họ.

Trực giác mách bảo Viper, giống như cái cách mà anh ta luôn cẩn thận giữ vị trí tốt nhất trong giao tranh để bảo toàn tính mạng của mình và gây sát thương vậy.

Đoàng!

Một tiếng sấm rền vang nhanh chóng ngắt đi mạch suy nghĩ của chàng xạ thủ nhà HLE.

Ngay lập tức, một thứ gì đó không rõ hình thù bốc lên mùi hôi thối nhanh chóng lao ra, hướng về kẻ trông ngon ăn hơn với tinh thần căng thẳng, Choi Hyeonjun.

Park Dohyeon phản ứng nhanh vô cùng. Anh lập tức đẩy người đường trên ra trước khi thứ kỳ lạ đó bám lên người Doran.

Thế nhưng bởi vì tầm nhìn đã bị hạn chế, bọn họ lại liên tục di chuyển.

Phía mà Dohyeon đẩy Hyeonjun né tránh khỏi vật thể không rõ lại tình cờ thay là một con dốc.

Hyeonjun chới với ngã trên thảm cỏ, và Doran bắt đầu lăn xuống tốc độ tới nỗi Dohyeon không thể níu tay người đường trên lại sau khi thứ vật kỳ lạ kia đã sượt ra đằng sau bọn họ.

Cứ như vậy, Dohyeon liền lạc mất vị đồng đội chung đội tuyển của mình.

Bất quá ít nhất anh ta cho rằng Choi Hyeonjun sẽ không sao, bởi vì vật thể nguy hiểm đã ở lại với anh ta rồi.

Dohyeon không mô tả thêm về thứ lao tới phía anh và Hyeonjun. Vị xạ thủ chỉ kể rằng, anh đã xử lý xong xuôi thứ kỳ dị đó một cách chật vật. Sau đó, để bản thân mình an toàn, anh cũng không dám nán lại lâu hơn, tiếp tục di chuyển trong sương mù, để rồi bắt gặp vị hỗ trợ thiên tài bên cạnh một cái xác bị khoét rỗng lồng ngực.

Thật ra, Dohyeon có phần nghi ngờ Minseok, nhưng biểu cảm cùng cảm xúc của Minseok quá chân thật và hơn hết cậu trông quá yếu ớt cùng thiện lương để làm ra một hành vi xấu xa nào đó.

Khuôn mặt Minseok tới tận bây giờ còn trắng bệch, những ngón tay cậu túm chặt áo Dohyeon còn run rẩy vẫn chưa hề buông ra. Đôi mắt của cậu đỏ au không giấu nổi hoảng loạn tột cùng.

Tinh thần của hỗ trợ thiên tài rõ ràng đã bị đả kích nặng nề.

Dáng vẻ như vậy thực khó để nguỵ trang.

Hơn nữa, vị hỗ trợ nhà T1 cũng là một người vô cùng am hiểu về những con tướng.

Nếu vậy, con bài trong tay cậu ta chắc chắn không hề đơn giản.

Ngây thơ như thế, có thể lợi dụng tốt thì tại sao không lợi dụng.

Trời bắt đầu ửng sáng khi Dohyeon kể về mọi chuyện xảy ra với mình. Anh ta che giấu tính toán kỹ lưỡng của bản thân, nhìn về phía Minseok ngồi cạnh trên thung lũng sương mù cùng mình. Cảm giác thoả mãn vô cùng khi cậu bấu víu vào anh, để anh ta làm điểm tựa.

Dohyeon thậm chí còn vui vẻ vì góc áo bị túm trở nên nhàu nhĩ của mình.

"Em thì sao?"

Anh ta hỏi, thăm dò về cái chết ghê rợn của hỗ trợ xuất hiện bên cạnh Minseok.

Mới nhắc tới thôi, Minseok liền bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Cậu rũ mắt, nhìn vào tay đang níu chặt lấy xạ thủ nhà HLE.

"Một thứ như miếng thịt to lớn có răng và miệng ở giữa..."

Cậu lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ tới hoàn cảnh lúc ấy.

Dohyeon đã hiểu định bảo Minseok ngừng lại, tỏ ra tốt bụng an ủi hỗ trợ nhỏ.

Chỉ là bộ phận âm thanh máy móc nào đó lại vang lên phá vỡ hoàn toàn khung cảnh Dohyeon định tạo dựng, chiếm đoạt lòng tin của Minseok.

"Bắt đầu đếm ngược lần nữa..."

"3..."

"2..."

"1!"

"Dữ liệu sinh mệnh đang được quét, đang cập nhật dữ liệu."

"Chà có vẻ như không ít kẻ bị ô nhiễm hoàn toàn, và đa số kẻ đã bắt đầu ô nhiễm."

Âm thanh máy móc sau khi khởi động xong liền rất có cảm xúc mà cảm thán. Chính vì sự cảm thán mà Minseok phải lo lắng nâng cổ tay của mình lên một chút, nhìn chỉ số thấp mà thở phào nhẹ nhõm.

Dohyeon có hơi nâng môi cong nhẹ khi thấy hành động quá đỗi thơ ngây của Minseok. Chúng càng triệt tan đề phòng của anh ta đi hoàn toàn. Dù sao thì, như lời máy móc kia đã từng nói, thời gian đầu, chỉ trừ đồng đội chung đội tuyển ra, thì những người khác có thể không tin tưởng được.

Bất quá, có vẻ quá nhiều người chưa nắm rõ được quy tắc, nên mới còn dễ dàng phối hợp với nhau để sinh tồn, chưa xảy ra hiềm khích và cạnh tranh quá lớn.

Bởi vì mở đầu, đâu phải là thời điểm đẩy các tuyển thủ vào thế khó ngay đâu.

Dohyeon vươn tay dịu dàng xoa đầu Minseok liền bị em hỗ trợ ghét bỏ gạt đi. Rõ ràng, Minseok cũng vì chàng xạ thủ HLE này mà bắt đầu thả lỏng hơn sau cú sốc mình gặp phải.

Mà cậu cũng nhìn thấy, chỉ số ô nhiễm từ đồng hồ mà cổ tay của Dohyeon vươn tới dừng một nhịp tại gần sát gương mặt cậu.

Màu xanh lam với con số là số hiển thị là 18.

Dường như Dohyeon đã nói thật về việc anh ta chật vật xử lý vật ô nhiễm tìm tới chỗ anh ta.

Giọng máy móc lúc này lại tiếp tục vang lên. Nó tỏ ra vui vẻ vô cùng.

"Thậm chí là có những kẻ còn chưa bị ô nhiễm đã ngã xuống."

Sau đó lại giả tạo bày tỏ niềm tiếc nuối.

"Thực đáng thương, ngay cả về với Khởi Nguyên, được Khởi Nguyên ban tặng sự sống thứ hai đều không được."

Những lời phía sau của hệ thống bí ẩn nào đó khiến Dohyeon có phần hơi khó hiểu.

Vật bị ô nhiễm hoàn toàn thì hẳn là những người không chống đỡ được công kích xảy ra tại đêm qua.

Vật đã bị ô nhiễm ám chỉ những chỉ sổ tăng lên từ đồng hồ đeo tay của bọn họ.

Chưa kịp để Dohyeon phân tích thêm, âm thanh hệ thống đã tiếp tục.

"Chúc mừng những kẻ may mắn còn có thể hành động cùng suy nghĩ!"

Lại một tràng pháo tay vang lên cùng giọng điệu cợt nhả của hệ thống, chẳng một chút thành ý chúc mừng nào.

"Đêm qua của bạn thế nào, món quà của chúng tôi ổn với bạn chứ."

"Hãy cứ xem là ổn đi nhỉ, chúng tôi đã thấy không ít người vui vẻ mà."

"Haha, bạn thậm chí còn được lọt vào trong bảng xếp hạng của chúng tôi đấy!"

"Cao hay thấp đây?"

"Bạn có tò mò không?"

"Có muốn biết thứ hạng của người khác không?"

"Tạm thời để chúng tôi giữ kín đã nhé, công bố ra sẽ khiến hết thảy các bạn hoảng hốt đấy!"

Âm thanh hệ thống liến thoắng, máy móc mà nói không ngừng nghỉ. Chỉ đổi lại từng trận da gà cùng rét lạnh ở mỗi tuyển thủ bị ép lắng nghe.

Nó cứ tự hỏi rồi tự trả lời, vui thú và đùa nghịch với cảm xúc của từng cá thể mà nó reo rắc vào đầu.

Sau đó, thậm chí nó còn bắt đầu ca hát.

"Ai còn sống? Ai đã chết? Ai hoà làm một với nơi đây?"

"Chết, cái chết đó, bạn sẽ chết theo cách nào vậy?"

"Tôi muốn bạn sống nhưng bạn lại chết, tôi muốn bạn về với chúng tôi nhưng bạn lại ngã xuống khi chưa từng biến đổi."

"Trái tim màu đỏ tươi của bạn đập thình thịch, chúng tôi muốn chúng, vì chúng thực quá đỗi xinh đẹp."

"Vẽ cho bạn một màu khác, tô cho bạn một sắc đầy quyến rũ của đêm tối."

"Bạn là của chúng tôi, xin đừng để trái tim mãi màu đỏ."

"Khi bạn tới..."

"Khởi Nguyên!"

Kết thúc bài đồng ca rợn người, tràn ngập quỷ dị, âm thanh máy móc bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn.

"Kết thúc màn khai vị rồi, chúng ta đến với màn chính thôi nhỉ?"

"Hiện tại tất cả các bạn đang ở hai khu vực có mức độ nguy hiểm tương đối thấp của Khởi Nguyên. Đó là thung lũng sương mù và rừng rậm nhiệt đới."

"Cả hai khu vực này đều bên cạnh nhau, rất gần thôi, vì chúng tôi nhân từ mà, đâu thể đẩy bạn đi quá xa tới nghịch cảnh được."

"Tất nhiên nếu bạn muốn thử, cứ đi về tiếng sóng biển rì rào ngoài kia mà tới. Đó luôn là một trải nghiệm thú vị đấy."

"Vì bạn dùng cả tính mạng để trải nghiệm mà haha."

Từ nghiêm túc, nó lại bắt đầu cười cợt. Lúc này, nó mới ngừng lại, đi về phía chủ đề chính.

"Nhiệm vụ sống sót thứ hai của các bạn, đi tìm đồng đội của mình đi, phải là những người cùng đội tuyển của bạn, hội hợp lại và chúng tôi sẽ cho bạn biết hướng đi tiếp theo."

"Món quà lần này là bản đồ trên đồng hồ của bạn, hãy dùng nó thật tốt nhé."

"Vì chúng tôi vô cùng yêu quý các bạn, những người ghé thăm nơi này, nên sẽ bật mí thêm với các bạn hai gợi ý nho nhỏ."

"Gợi ý một, bạn có thể gặp được thực dân tại nơi đây, họ có thể cứu sống bạn, cũng có thể siết cổ và hoả thiêu bạn."

"Gợi ý hai, thung lũng sương mù trông có vẻ chết chóc hơn rừng rậm nhiệt đới đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com