Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


‧₊ ⋅ ˚✮


"jaein đâu rồi ạ?" minseok lúc thức dậy thì người tên jaein kia đã rời đi rồi. sao lại đột ngột thế? 

"jaein?" hyukkyu nghe người kia hỏi thế, liền thắc mắc người mà đứa em nhắc đến là ai. 

"cô ta rời đi lúc sáng sớm rồi." chỉ riêng jihoon biết rõ người ấy là ai, liền đáp lại câu hỏi của người kia.

"vậy sao.." minseok buồn bã trả lời, tự nhiên lại rời đi đột ngột thế này, chẳng phải em đã bảo em sẽ giúp cô sao? 

"minseok đem gái về nhà sao?" lee minhyung ngồi trên sofa, nghe cuộc đối thoại vừa rồi cũng có chút hứng thú. bỗng dưng ryu minseok lại nhắc tới một người mà gã chẳng hề biết, vì chẳng phải trước giờ thế giới của em chỉ toàn là gã và những người anh của em thôi sao? 

"không phải!" minseok phản ứng dữ dội. đem gái về nhà cái gì chứ? rõ ràng chỉ là một cô gái thôi, họ phản ứng tới vậy có ích gì? 

"cô ấy chỉ là một người bạn của em, mọi người đừng hiểu lầm cô ấy.." minseok giải thích cho mọi người biết cô gái kia là ai, không muốn để cô gái ấy bị hiểu lầm.

nhưng chắc cũng không sao. dù gì thì em có biện minh hay giải thích, họ cũng không tin đâu. hơn nữa thì, jaein và minseok học chung một dãy phòng, cũng chung một khoa, chắc chắn sẽ gặp lại thôi.

"mà, em ăn sáng chưa? chưa thì ngồi xuống ăn cùng đi." lee sanghyeok không thích cái không khí ngột ngạt bây giờ, gã đành lên tiếng mời người kia cùng ăn sáng. 

nhưng minseok lại có những suy nghĩ riêng. trước đây, họ chưa từng muốn thưởng thức bữa sáng cùng em. đơn thuần là vì cùng một nhà, nên mới gượng ép mà làm điều đó. minseok cũng chẳng thoải mái gì, em không muốn bản thân lại lần nữa đau lòng vì những điều không đáng.

"à, dạ thôi. hôm nay em có lịch bận mất rồi ạ.." minseok từ chối khéo, rồi quay trở lại phòng ngủ.

sanghyeok có đôi phần ngỡ ngàng. minseok của họ sao thế? chẳng phải em mỗi ngày đều rất muốn cùng họ yên bình thế sao? 

"này, anh ấy bị gì vậy?" wooje không cảm thấy đúng lắm. người anh mà nó không còn thiện cảm, bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng thế này.

"chịu đấy." hyeonjun cũng chẳng biết, cũng không hiểu sao một người mới hôm qua còn vui tươi, nay lại bất cần tới thế.

không khí vui vẻ của buổi sáng cũng từ đó chuyển sang là những thắc mắc, cũng có đôi chút là u ám. 

[...]

"đi đâu vậy?" 

khoảng một tiếng sau đó, minseok lại phải đi qua phòng khách để rời khỏi nhà. em muốn đến một quán nước nào đó, để thư giãn và học tập lại một chút. hình như thời gian qua em có hơi sao nhãng việc này rồi.

dù gì cũng là sinh viên luật năm hai ở một trường danh tiếng, cũng không thể phũ phàng gạt bỏ đi nỗ lực của những năm đã miệt mài cố gắng được. 

"à, em ra ngoài một lát thôi ạ! trưa mọi người cũng không cần chờ cơm em." minseok mỉm cười nói, em cũng không cần họ phải đợi chờ em như mọi lần.

lần này là buông tay thật rồi.

"không cần chờ cơm? chẳng phải trước đây em lúc nào cũng muốn mọi người phải chờ đợi sao?" kwanghee có chút bẽ bàng khi nghe lời người kia nói ra. minseok đúng là không còn là của lúc đó nữa rồi. 

"..."

"nhưng việc chờ đợi, chẳng phải rất phiền phức hay sao?" 

minseok cay đắng nói. trước đây đều là những lời càm ràm, tránh móc. chẳng ai muốn đợi chờ hay yêu thương. 

chẳng lẽ, đến cả việc muốn bản thân yên bình cũng rời đi sao? 

"...chuyện đó-" kwanghee chẳng biết trả lời thế nào. bởi vì trước đây, đúng là cảm thấy thế thật. nhưng giờ đây, người này căn bản cũng chẳng cần bọn họ nữa. 

"thế không còn gì thì em đi nhé." minseok cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà kia.

ồ, xem ra đứa nhỏ mà họ bao bọc nay lại chẳng cần họ nữa rồi.

nhưng có thật sự là bao bọc không?

hay chỉ là những niềm đau mãi chẳng thể buông.

minseok vô tình tìm được một quán café nhỏ ở xa trung tâm. ở đây mọi thứ đều rất yên tĩnh, rất phù hợp để tâm trạng được thư giãn. 

kiểu cách trang trí cũng hơi hướng cổ điển và tạo ra cảm giác rất gần gũi khiến tâm tình của minseok cũng trở nên thoải mái đôi chút. 

"minseokie phải không?" chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên. minseok khựng lại vài giây, rồi em nhanh chóng quay về phía người đó.

là han wangho - người yêu cũ của em, cả hai chia tay khi em bắt đầu bước vào năm hai đại học. 

"ah, anh wangho? anh làm việc ở đây ạ?" minseok hơi ngại ngùng trước người yêu cũ, đồng thời thấy anh mặc áo nhân viên phục vụ ở đây, em đoán là anh đang làm việc tại đây. 

"ừ, em đến một mình à?" wangho niềm nở đáp lời minseok. ừ thì do anh vẫn còn lưu luyến con người này mà. 

"à dạ."

"em gọi nước chưa? minseokie chắc vẫn còn thích uống iced chocolate nhỉ?" wangho cười khì, người này xem ra vẫn chẳng thay đổi gì sau khi chia tay.

mà chắc có lẽ, nếu thay đổi thì chỉ có tình cảm.

"anh còn nhớ sao? vậy cho em một iced chocolate nhé." minseok mỉm cười, xem ra người này vẫn chưa quên món nước em yêu thích. hóa ra vẫn còn người nhớ tới em.

"ừm, không những nhớ món nước em thích, còn nhớ cả em nữa."

"h-hả?" minseok đỏ mặt, cuống cuồng lên muốn dò hỏi người kia, vậy là ý gì. 

"haha, không có ý gì đâu. em đừng nghĩ nhiều nhé." làm sao có thể nói, rằng han wangho vẫn còn thương em đây, em ơi? 

...

"iced chocolate của cún nhỏ đây." han wangho nhẹ nhàng đưa món nước yêu thích của minseok ra cho em.

minseok nhận được món nước mình thích, liền cười tít cả mắt, miệng liên tục cảm ơn.

"oa, trông ngon miệng quá đi! em cảm ơn!"

"không có gì đâu, minseokie vui là anh vui rồi." wangho kia thấy em người yêu cũ vui như thế, cũng vui lây. hóa ra là, vừa gặp, đã cười. 

minseok bỗng nhiên cảm thấy hôm nay cũng không quá tệ. wangho đối với em vẫn rất tốt và tử tế, em có thể xem như anh vẫn còn yêu thương em không?

em thật sự đã tan vỡ rất nhiều.

gió thoảng làm minseok có chút lạnh, có lẽ em sẽ phải tự thay đổi số phận của chính mình thôi. có lẽ là không nên trông mong gì vào những người khác.

càng hy vọng, lại càng dễ thất vọng mà.

wangho đứng một góc quan sát minseok, trái tim dâng vài hồi chua xót. chẳng biết từ lúc chia tay, em có ổn không. mà anh, lúc đó thật ra chẳng muốn buông tay.

chỉ là em nói, hết yêu rồi.

nhưng anh thì chưa, minseok à.

[...]

minseok trở về nhà khi trời đã quá giờ trưa. tuy là buổi trưa, nhưng không nắng lắm, lại có chút gì đó se lạnh. có lẽ là vì sắp vào đông rồi. 

bỗng nhiên em lại nghĩ với việc nên mua áo ấm mới, rồi lại nghĩ về những người em yêu thương. em muốn mua gì đó cho họ.

nhưng liệu họ có trân trọng nó hay không? hay sẽ lại bị vứt ra một xó.

đúng là nặng tình quá rồi.

"mẹ ơi, chiếc áo này xinh quá..!!" cuộc nói chuyện của đứa bé bên đường cùng với người mẹ của bé thu hút sự chú ý của minseok.

cũng đã lâu rồi, em chưa gặp lại mẹ mình.

lần cuối được ở bên bà ấy cũng là chuyện của mười năm trước. khi ấy mẹ em bệnh, cha bảo đưa bà ra nước ngoài chữa trị, từ ấy cũng chẳng liên lạc được nữa.

nhưng minseok vẫn tin rằng, mẹ em vẫn ổn, bà sẽ sớm trở lại với em mà thôi.

"ôi, khóc mất rồi.." rồi những giọt nước mắt chẳng biết vì điều gì, bỗng nhiên cứ lăn dài trên má. chắc là vì, minseok nhỏ bé nhớ mẹ rồi.

nhớ hơi ấm, nhớ sự nâng niu của bà.

em ấy khao khát một gia đình trọn vẹn, được ủ ấm trong vòng tay của người mình yêu thương. 

"về rồi sao?" minseok vừa về nhà, đã bắt gặp ngay sanghyeok đang làm việc ở phòng khách. thấy người kia để ý đến mình, em nhỏ cũng chỉ cúi đầu chào.

toan định lên phòng ngủ thì lại bị người kia nhắc tới, "có chuyện gì sao," sanghyeok ngập ngừng vài giây, "dạo này em lạ lắm." rồi gã tiếp lời như thế.

lạ sao? nhưng để ý làm gì. dù gì thì cũng chẳng phải chuyện bọn họ cần để tâm.

chẳng phải cứ lờ em đi mà sống như trước sẽ tốt hơn sao? 

"dạ? lạ sao ạ? em vẫn ổn mà."

thật ra là, chẳng ổn chút nào.

nhưng vẫn sống được.

"à, minseok muốn đi mua đồ mùa đông cùng mọi người không?" sanghyeok chẳng hiểu sao gã lại đề nghị điều này, chắc là ban nãy do hyeonjun rủ gã cùng đi ấy.

"hả? sao tự nhiên lại rủ em thế? bình thường có thế đâu." minseok hơi bất ngờ với lời mời gọi của đối phương, lúc trước chẳng phải rất muốn tránh xa hay sao. 

"chúng ta là người nhà, như thế lạ lắm sao." sanghyeok không vui trước thái độ hỏi ngược của người kia. người này thật sự như đang không cần bọn họ nữa sao? 

"à không, thế cũng được ạ." minseok gật gật đầu rồi trở lên phòng ngủ, không muốn dây dưa với người này. 

minseok vừa thả mình xuống giường thì điện thoại lại tới một cuộc gọi.

"xin chào, ai vậy?" minseok bắt máy, liền dò hỏi kẻ kia là ai.

"anh minseok!! em, jaein nè. em tìm được phòng trọ rồi anh ơi, khi nào rảnh em dẫn anh đi chơi, coi như để cảm ơn chuyện hôm trước nhé." tiếng nói háo hức của jaein qua loa điện thoại khiến em nhỏ họ ryu bật cười. hóa ra là cô bé muốn rủ em đi chơi, xem ra thì người này xuất hiện trong cuộc đời em cũng chẳng tệ. 

"vậy sao? thế cuối tuần chúng ta đi nhé, dù gì tuần sau anh cũng đi học trở lại." minseok dịu dàng nói, khóe mắt cong cong đầy hạnh phúc. hóa ra là em tồn tại trong cuộc sống của người khác.

hóa ra là, vẫn còn được yêu thương.

"vâng! thế chốt nhé anh." 

kết thúc cuộc gọi trong tiếng cười và chút ấm áp đọng lại. minseok cảm thấy như sau khi trở lại này, không tệ cho lắm.

"hmm.." minseok chợt nghĩ tới việc chuyển ra sống riêng. như thế chẳng phải sẽ thoải mái, ít gò bó mà không phải nghĩ tới cảm xúc của kẻ khác.

hay là, đi nhỉ? 

"khó chịu ghê.." thứ cảm xúc lại bức bối trong lòng, rời đi không nỡ mà ở lại không xong. 

"nhưng cũng có ai yêu thương đâu, ở lại được gì.." minseok úp mặt vào gối thút thít, nghĩ lại lại có chút tủi thân.

dont resport/reup






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com