04
‧₊ ⋅ ˚✮
ryu minseok ngắm nhìn đường phố. chẳng hiểu sao lòng có chút nôn nao. là vì đông sắp tới, là vì nghĩ tới những người cũng cô đơn ngoài kia. em cảm thấy, muốn làm gì đó.
nhưng căn bản là, em chẳng có điều kiện để làm việc đó.
day dứt và tràn đầy nỗi đau.
"?" minseok nhỏ bé để ý đến một chiếc áo khoác dày, dài, cổ áo có mũ, xung quanh viền là lông thú. nó có màu nâu đậm, trông rất hài hòa và chất phác. làm em nhớ tới mẹ em, ngày đó bà đi, cũng mặc một chiếc tương tự.
cũng một thời gian dài chẳng được gặp mẹ, nỗi nhớ cứ chẳng hiểu sao lại ngày càng nhiều.
chất đống, và dễ vỡ.
minseok vươn tay, sờ sờ lên chất liệu chiếc áo. rất ấm, và cũng rất phù hợp nữa. em muốn mua nó cho mẹ em, nhưng bà ấy chẳng ở đây, mà em cũng chẳng biết tìm đâu.
"chị ơi, giá của chiếc áo này thế nào vậy?" minseok chủ động hỏi nhân viên về giá cả. em muốn mua nó, dù chẳng biết mẹ có trở lại hay không.
bởi nếu một ngày bà xuất hiện trước mắt em, em hẳn chẳng muốn bà cảm thấy buốt lạnh giữa trời đông này đâu.
"cậu bé này không những xinh đẹp, mà em còn có mắt thẩm mỹ nữa. chiếc áo này được thiết kế rất đẹp, rất phù hợp cho giá lạnh mùa đông này." cô nhân viên tấm tắc khen ngợi minseok, khiến em có chút ngại ngùng.
"em cảm ơn ạ," minseok đắn đo một hồi, rồi vẫn quyết định lấy nó, "chị gói nó lại cho em nhé." vì nó làm em thấy nhớ người mẹ của em, làm em muốn có chút gì đó hơi ấm của bà.
dù chẳng còn gặp lại được nữa.
"oa, oa, mẹ ơi.." chợt, tiếng khóc của trẻ em thu hút ánh nhìn của đám người. minseok nhanh chóng đưa mắt lên nhìn, là một bé gái đang òa khóc.
"sao thế nhỉ?" kwanghee hỏi một câu, anh đoán là, bị lạc mẹ chăng?
"chắc là cô bé bị lạc mẹ. mà sao không ai giúp nó vậy?" hyeonjun cũng góp lời, cơ mà hắn thì chẳng muốn dính rắc rối một chút. dù gì thì tí nữa nhân viên trung tâm cũng đưa nó tới phòng dành cho trẻ lạc thôi.
"tội nghiệp ghê.." thằng nhóc minsoo buông lời đáng tiếc, nhưng nó cũng chẳng có ý định gì là giúp đỡ.
đám người ấy thấy thế, nhưng cũng chẳng muốn dính lấy rắc rối.
"em nhỏ ơi." chợt, minseok bước tới, em giữ vẻ mặt tươi tắn nhìn đứa nhỏ đang khóc lóc kia.
"huhu, anh-anh là ai..?" đứa nhỏ dừng khóc, nhưng vẫn còn tiếng nấc, dò hỏi minseok là ai.
"anh là bạn của một cô tiên nhỏ đó. anh xuất hiện là để giúp đỡ bé đó. hông biết là bé đang mắc phải vấn đề gì nè?" minseok mỉm cười, em dịu dàng mà cũng kiên nhẫn trò chuyện cùng đứa nhỏ, cho nó cảm giác an toàn.
hyukkyu nhìn người trước mắt, thật không giống một đứa nhỏ có phần ích kỷ và khép kín của lúc trước.
minseok của anh, thật sự đã chẳng còn như ngày xưa nữa.
"ôi, có thật là ryu minseok không vậy?" jihoon ồ lên một tiếng, hắn bất ngờ đến chết đi được. có thật là minseok không thế?
"th-thật ạ? anh là bạn của tiên nữ đúng không ạ?" đứa bé ngừng khóc hẳn, đưa đôi mắt hy vọng nhìn minseok.
minseok gật đầu, "phải, anh là bạn của tiên nữ."
"vậy nên, để anh giúp em tìm mẹ nhé?" đứa bé nghe thấy người kia thật lòng muốn giúp, ngay lập tức gật đầu. em nhỏ ryu cũng chẳng có ý gì xấu, thật tâm chỉ muốn giúp đứa nhỏ tìm lại người mẹ kia. mà hẳn, cô ấy cũng đang lo lắng cho em lắm.
"vâng ạ.." cô bé chủ động nắm tay minseok, khuôn mặt có chút tươi tắn hơn ban nãy.
"mấy anh, cả minsoo nữa, mọi người đi lựa đồ, nếu muộn cứ về trước. khi nào tìm được người nhà của em ấy, em sẽ về sau." minseok nhìn mấy người anh, rồi liếc cậu em trai một cái. mà em về sớm hay muộn, cũng chẳng liên quan gì họ đâu mà. dù gì thì, cũng chẳng còn ở gần nhau nữa, lo lắng làm quái gì?
"nhưng chúng ta đang đi chung mà?" sanghyeok hơi cau có nhìn, dù sao thì giúp đứa trẻ cũng được, nhưng sao nhất định phải nói rằng không cần đợi em?
"thì sao đâu chứ? lúc trước, đâu cần em đi chung vẫn vui vẻ đấy thôi."
lạnh băng, đôi mắt của minseok ấy. chẳng còn chút cảm xúc gì, cũng chẳng có chút gì lưu luyến. dẫu thâm tâm em, đang rất đau.
làm gì có ai muốn cay đắng với người mình thương?
nói rồi, minseok quay lưng đi, không nhìn lấy bọn họ một lần. dù gì cũng phải rời xa, nấn ná càng lâu, chỉ càng đau thêm thôi.
...
"anh ơi.."
"sao thế em?" minseok nhìn xuống cô bé với vẻ thắc mắc.
"anh không vui ạ?" cô bé nhỏ hỏi thăm, dù gì cũng giúp đỡ bé, nên bé cũng phải để ý tới người ta chứ. giờ cô bé mới nhận ra, người này xinh đẹp vô cùng.
"à, có chút thôi, cũng sẽ qua thôi. cảm ơn em đã để ý tới anh." em nhỏ ryu mỉm cười, cong cong đôi mắt. nhưng thật sự chẳng biết nên trả lời sao. buồn thì không hẳn, nhưng vẫn đau lòng.
"anh cố lên nha! em hông biết anh trải qua điều gì hết, nhưng tiên nữ cũng sẽ hổng vui nếu như anh buồn bã đâu." cô bé cũng mỉm cười, rồi động viên minseok. sự ngây ngô và lương thiện trong đứa trẻ khiến em được an ủi đôi phần.
đúng là, có chút ấm áp.
"con ơi!"
"a! mẹ, mẹ ơi!" cô bé buông tay minseok, chạy ào khi thấy mẹ của mình. minseok nhỏ cũng buông tay cô bé, để bé tới chỗ mẹ mình.
"ôi con ơi, xin lỗi con nhiều.." người mẹ vỡ òa, ôm chặt lấy đứa bé. đứa bé cũng ôm chặt lấy mẹ, sợ sẽ lại vụt mất.
"anh ấy giúp con đi tìm mẹ đó ạ." rồi cô bé chỉ tay về phía minseok đang đứng nhìn hai mẹ con, với ánh mắt biết ơn và vui vẻ.
"cảm ơn cậu nhiều lắm. không có cậu, chắc phải lâu lắm tôi mới tìm ra được con mình." người phụ nữ cúi đầu, cuống cuồng cảm ơn.
"dạ- không có gì đâu ạ. mừng là bé và cô đã gặp lại." minseok tươi tắn, nở nụ cười dịu dàng.
người phụ nữ cảm ơn em. rồi sau cùng, họ vẫn rời di. nhưng trước khi rời đi, cô bé kia không quên quay đầu nhìn lại em, vẫy vẫy tay hẹn gặp lại người bạn của tiên nữ.
chút lạnh buốt mùa đông được sưởi ấm bởi sự lương thiện của những người xa lạ.
minseok rời khỏi trung tâm thương mại với chút khởi sắc trong trái tim. hóa ra là vẫn còn sưởi ấm được.
những người kia, chắc cũng đã rời đi rồi. cũng là em bảo đừng đợi mà, hy vọng làm gì ở họ chứ?
"minseok!" là giọng nói của kim hyukkyu. sao anh ta còn ở đây?
"anh hyukkyu?" minseok nhìn về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, là hyukkyu đang vẫy em tới.
"anh chưa về ạ?"
"em cũng chưa về mà." hyukkyu thản nhiên nói, chẳng giống anh của mọi khi chút nào.
"bình thường, anh cũng đâu có chờ em." minseok cũng chẳng ngần ngại đáp lại với ngữ điệu bình thản, nhưng người kia không để ý.
"chắc là giờ anh không bình thường đó." ừ, thì chẳng giống thường ngày thật.
minseok cũng cạn lời rồi, không nói gì mà một mạch ngồi lên ghế phụ. hyukkyu thấy người kia chọn ngồi bên cạnh, cũng có chút vui trong lòng, cũng không bướng bỉnh mấy.
...
"prrr.." tiếng chuông điện thoại phá hỏng sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. nhanh chóng, nam chủ nhân của chiếc điện thoại phải bắt máy.
"xin chào, lee sanghyeok xin nghe."
"x-xin chào cậu.., tôi là một người làm cũ của gia đình nhà ryu. lúc trước vì vài sự cố mà phải nghỉ việc, tôi có thể gặp mặt nói chuyện với cậu được không?" bên loa đối diện là tiếng nói của một người phụ nữ trạc tuổi của mẹ gã. xét theo thái độ của người đó, sanghyeok đoán có vẻ vấn đề khá khó nói.
"tất nhiên là được rồi. tôi có thể gặp bà ở đâu?" sanghyeok cũng đồng ý với lời đề nghị đó, cũng tò mò biết chuyện ấy là gì.
"vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?"
"cô nhi viện của bà park, có được không ạ?"
"được."
tại sao lại là cô nhi viện của bà park? liệu nó có liên quan gì câu chuyện sự thật phía sau sao? sanghyeok đã ngẫm nghĩ rất nhiều, thôi thì, thà rằng nên tự tìm hiểu trước cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.
park minsoo.
"hửm?" sanghyeok sau một lúc tìm kiếm thông tin, lại tìm ra được tên của đứa em trai cùng nhà ở bảng thông tin trẻ được nhận nuôi ở cô nhi viện.
gã ban đầu nghĩ là trùng hợp, nhưng khi thấy được bức ảnh năm nó 4 tuổi trên hồ sơ, lại cảm thấy nửa tin nửa ngờ. trông rất giống nó của hiện tại, liệu là sinh đôi hay thật sự là chính nó đây?
sanghyeok nghĩ, là vế sau của gã.
chuyện sinh đôi thật sự khó tin, mà người như sanghyeok, hiển nhiên chỉ tin vào chính bản thân mình.
"cậu lee.."
"chào dì, lâu ngày mới gặp." người phụ nữ kia có chút e dè đối diện với sanghyeok. mà gã, lại chẳng để tâm mấy. chỉ bình thản mà ngồi xuống, chuẩn bị tâm trạng để lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ kia.
"vâng cậu lee, tôi muốn nói một số chuyện."
"liên quan đến cậu ryu, và em trai của cậu ấy."
"dì cứ nói, đừng sợ hãi như thế."
"dù sao thì, tôi cũng đâu có lí do làm hại dì."
"v-vâng, năm đó, chuyện cậu minseok đẩy cậu minsoo xuống cầu thang, hoàn toàn không có thật ạ.." người đàn bà tỏ vẻ hối lỗi, trong đáy mắt hiện rõ những tia áy náy. là vì bà hèn nhát, nên cậu chủ nhỏ mà bản thân dốc lòng chăm sóc bị vu oan.
"thế, rốt cuộc là như nào?" sanghyeok nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ và khó chịu. người đàn bà này, rốt cuộc là biết loại chuyện gì?
"năm đó, là cậu minsoo tự ngã xuống vách, rồi minseok thấy vậy, nên liều mình nhảy xuống để đỡ cho cậu ấy. mà may là chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. tôi chứng kiến việc đó, nhưng chẳng hiểu sao lời của cậu minsoo, lại trở thành minseok có tội."
"thế tại sao minseok không nói ra?"
"..."
"cậu ấy nói, sẽ chẳng ai tin. mà cũng chẳng muốn tổn thương minsoo, vì thằng nhóc đó còn bé quá, chưa hiểu chuyện.." bà đan xen những ngón tay vào nhau, đôi mắt đầy sự hối hận. sự việc ấy khiến bà đến giờ vẫn ăn năn, sao lại nghe lời minseok, để em nhỏ ấy mang nỗi oan ức tới mấy năm trời.
"cảm ơn bà," sanghyeok thở dài, "chút thông tin này hẳn sẽ giúp tôi rất nhiều." rồi gã đứng dậy, quay lưng rời đi. người phụ nữ ấy cũng chẳng cản gã, chỉ là bà mong, minseok - đứa trẻ vừa xinh đẹp lại lương thiện ấy sẽ sống hạnh phúc.
"hyukkyu, tôi vừa phát hiện ra chuyện này khá hay, có muốn nghe không?"
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com