11.
"suhwan vào lớp đi em"
kim suhwan đứng ngoài bồn chồn nãy giờ, cậu vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây. đến lúc được thầy giáo gọi vào, cậu hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân rồi giả bộ thong dong như không có gì đáng để lo ngại.
"chào mọi người tớ tên là kim suhwan, tớ mới từ nước ngoài về, mong mọi người giúp đỡ"
đứng giữa lớp, suhwan không tỏ ra chút e dè, câu giới thiệu dõng dạc nhất thời khiến cậu cũng tự bất ngờ về bản thân.
sau đó là một tràng vỗ tay lớn của cả lớp, có vài người còn hào hứng hỏi xem cậu mới trở về từ nơi đâu, có người thì hài hước đứng dậy đòi bắt tay xin chỉ giáo.
suhwan cũng được thế mà tự tin hẳn, không ngờ mọi người lại chào đón mình nồng nhiệt đến vậy. cậu hùa theo trò đùa của bạn học rồi đảo mắt tìm cậu bạn seungmin của mình.
"em ngồi bàn trống kia nha, cạnh seungmin ấy"
như đọc được suy nghĩ của cậu, thầy giáo ngay lập tức chỉ tay về phía dãy bàn cuối, trùng hợp thế nào người ngồi cạnh lại chính là cậu bạn thân suhwan đang tìm kiếm.
"duyên phận vẫn đưa ta về với nhau nhỉ ?"
"đấy người ta gọi là nghiệt duyên"
suhwan bĩu môi, cậu vốn biết câu nói ác ôn của seungmin là đùa nên chẳng thèm bận tâm mà dò hỏi.
"vẫn giận chuyện hôm qua à"
"thôi mà thằng cha jihoon đó đúng nết trời đánh"
"đừng có nói xấu đàn anh của tao"
dù tối qua nhận một sự đả kích khá lớn từ người đàn anh đó nhưng seungmin vẫn quyết bảo vệ anh ta đến cùng.
"lỗi tao lỗi tao"
"chẳng hiểu sao chỉ hỏi về minseok thôi mà ổng nhảy dựng lên"
"tại anh ấy thích minseok"
suhwan quay lại nhìn thằng bạn mình, giọng seungmin có chút buồn khi nhắc về điều đó. cậu ta chán nản mà mân mê cái bút trên tay, tắt nhấn đầu nắp liên tục.
"mày buồn cái gì chứ ? tao nghe còn không buồn thì thôi"
"nhưng tao thích anh ấy"
seungmin nói với tông giọng nhỏ đi hẳn.
"mày nói thích gì cơ không nghe rõ"
"không không"
"ý tao là mày thích minseok thật hả ?"
"chả biết nữa nhưng mày biết tính tao rồi mà, chuyện tình cảm đâu phải để đùa"
"dù sao thêm một đối thủ cũng như thêm một thử thách trên con đường tiến đến với minseok của tao"
dặn lòng không được bỏ cuộc, suhwan nói bằng cái giọng luyến líu, trữ tình của nó khiến cậu bạn thân ngồi cạnh nổi hết cả da gà.
"cậu đang nhắc đến minseok à ?"
như chọc phải chỗ ngứa, hai cậu bạn bàn trên quay ngoắt xuống khiến đôi bạn suhwan và seungmin giật thót tim.
"ừ, hai cậu quen bạn ấy hả ?"
mặc cho hành động kì lạ của hai tên này, suhwan vẫn rất thoải mái đáp lại.
"cũng quen"
seungmin chợt nhớ ra gì đó, cậu ghé sát vào tai suhwan nói thầm.
"cậu bạn đang chẽ mái trông ngu ngu đần đần kia là minhyung, một trong hai người tao kể là chơi với minseok đó"
"thế cậu bạn mái trên lông mày kia là ai ? trông có vẻ cũng quen minseok"
"cái này thì tao không biết, đứa còn lại thì ngồi cạnh mày dãy bên kia kìa, nhưng nó chưa đến vì hay đi muộn"
hai bên trao đổi chán chê mới tách nhau ra, đến lúc quay lại thì thấy minhyung và cậu bạn mái trên lông mày với cái biển hiệu tên hyeonjoon kia vẫn nhìn chằm chằm mình, không chỉ mỗi thế mà là cả lớp cùng thầy giáo đang viết bài dở trên bảng cũng phải ngoái đầu.
"chúng mày nghĩ cái lớp này điếc ? bày đặt anh với em thầm thì với cái quãng giọng ngang tầm diva đấy à"
"muốn gì bắc loa lên mà nói cho cái thằng chẻ mái trông ngu đần với thằng mái trên lông mày này nghe với"
"b-bỏ mẹ rồi"
cặp bạn thân nhìn nhau mà muốn rớt nước mắt, có lẽ đây sẽ là lần cuối họ được thấy ánh sáng trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu.
"em xin phép vào lớp"
may mắn thay lại có người cứu trợ kịp thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên nhân vật đến muộn.
"lại đi học muộn nữa hả choi wooje ? em có biết đây là lần thứ 3 trong tuần rồi không ?"
suhwan đặc biệt chú ý đến cậu bạn tên wooje này , quần áo cậu ta lộn xộn, đầu tóc trông như tổ quả, dấu hiệu đặc trưng của việc mới ngủ dậy đã cắp sách chạy tới trường.
"thầy thông cảm nay em bị-"
"em khỏi, tôi nghĩ em không bịa nổi lí do nữa đâu, nếu được thì nó là cái lí do thứ 78 rồi"
"thầy phải nghe em nói đã, tất cả là do tối qua em cố bảo vệ bà cụ khỏi mấy tên côn đồ nên tay đau quá ngủ không có được"
"thiệt hả ?"
"em nói dối thầy để được gì"
"w-wooje em đúng là niềm tự hào của đất nước"
thầy giáo xúc động, ông rút trong túi quần chiếc khăn tay rồi chấm lên mắt. lũ học sinh thì chẹp miệng hết nói nổi, vậy mà ông thầy vẫn tin được mới hay chứ.
"nó xồn làm đấy thầy ơi, vụ bà cụ là nó chơi game giả lập cả đêm, còn vết thương ở tay là mẹ nó thấy nên ném nguyên cái nồi cơm điện vào người nó thôi"
thằng chẻ hai mái nhanh nhảu lên tiếng bóc trần sự việc.
"CHOI WOOJE RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI"
tưởng như đã qua mặt được ông thầy khó tính, ai ngờ bị thằng bạn thân ai nấy lo chơi cho một vố khá đau. lần này thì hận thù ắt phải trả, wooje khắc ghi cái tên lee minhyung trong lòng. trước khi ra ngoài thực hiện hình phạt thì cũng liếc yêu bạn một cái, không hiểu sao điều này lại vô tình khiến hai cái mái đang yêu xa của nó rúm ró mà tự giác chụm vào.
suhwan thấy vậy mà sửng sốt không thôi, cậu còn đang nghĩ xem có nên bái wooje làm sư phụ để được truyền lại thuật điều khiển tóc người khác đầy điêu luyện này không.
.
reng reng reng
tiếng chuông hết giờ đã vang lên kèm theo tiếng reo hò ầm ĩ của đám học sinh, đây là thời gian hạnh phúc nhất của họ, giờ nghỉ trưa.
"ê hai thằng kia"
seungmin và suhwan đang thu xếp gọn lại sách vở thì bị hai khứa ngồi trên gọi bằng giọng điệu như muốn xử tử cả hai.
"c-cậu muốn nói gì sao"
"đi theo bọn tao"
không để phải nhắc thêm, cả hai đều ba chân bốn cẳng chạy theo lão đại, chỉ sợ đến chậm một bước là mỗi đứa được tặng miễn phí cái charm sưng mồm.
hyeonjoon với minhyung bước ra khỏi lớp, hai đứa tiện thể kéo luôn thằng bạn wooje bị đứng phạt nãy giờ theo cùng. không kịp để tên nhóc vượt cấp này lên dây cót máy sấy, một đứa bịp mồm, đứa kia quắp lấy hai tay, thành thục đến đầy ăn ý lôi nạn nhân xấu số kia đi. bên còn lại, đôi bạn thân thấy vậy mà vãi linh hồn, mạnh ai người nấy niệm phật.
đưa nhau tới một góc nhỏ vắng vẻ trong trường, tưởng chừng cuộc đời của hai đứa nhóc sẽ dừng mãi mãi ở tuổi 16. ai dè ông trời có mắt, quyết định tha cho họ một mạng.
"ê ê nói nhỏ xíu"
"cậu là em trai của kim kwanghee đúng chứ"
"sao cậu biết ?"
"kiệt gì cũng bắc"
"mà thôi coi như bỏ qua mấy lời bình phẩm của hai cậu ban nãy"
"dù sao cũng là người quen, cậu trông cũng có tố chất nên bọn tôi muốn kết nạp vào đội"
càng nói càng khiến suhwan ngơ ngác, rốt cuộc vẫn không biết cái tên hyeonjoon liên thanh nãy giờ đang muốn truyền tải cái gì.
"ây da nhìn mặt cậu ta như vậy là không hiểu rồi"
wooje cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta dường như hiểu tất thảy lời của hyeonjoon.
"nghe nói cậu rất giỏi về công nghệ"
"chúng tôi muốn mời gọi nhân tài"
"sao nghe như mấy thằng cha tiếp thị gọi vốn vậy ?"
"mày ẳng cái gì cơ"
tính nóng như kem, minhyung mồm nhanh hơn não, quên mất nhiệm vụ được giao. thấy suhwan đang co rúm lại, cậu ta liền vội bào chữa.
"à nãy bị ảo giác nghe thấy tiếng chó, cậu thông cảm ha"
"à ừ"
seungmin đứng cạnh thấy cậu bạn bị bắt nạt, nhất quyết không để bị yếu thế.
"đừng dở thói côn đồ ở đây, bạn tao không muốn gia nhập cái gì hết"
"má quên mất thằng này, sao kéo nó vô đây chi ?"
"tao biết đéo đâu"
"mày thì biết cái choá gì"
hai cái mỏ của wooje và minhyung bắt đầu nổ chiến tranh, may thay hyeonjoon lại rất lanh lợi, cậu nhanh chóng cứu vãn tình hình để tránh xô xát.
"trời ơi anh này đẹp trai mà hay bao đồng quá"
"mày nói cái gì ?"
"tao bảo mày đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi mà nói lắm quá"
hyeonjoon lặp lại lời.
"tao câm cái mồm tao liền nè"
có chút thoả mãn vì được khen, seungmin che mặt quay đi vì sướng, trong đầu tức thời quên việc phải bảo vệ thằng bạn, thôi thì lúc này mạng ai người nấy tự giữ vậy.
"quay lại vấn đề chính đi, bọn tôi cần cậu suhwan"
suhwan nghi ngờ suy nghĩ một hồi, vẫn không biết nên quyết định thế nào. dù gì cũng chưa biết mấy người này là ai, tự dưng lại bị lôi đi một cách bạo lực như vậy, cũng nên phòng ngự một chút.
"đây là ý của ông kwanghee"
"được tôi đồng ý"
tất cả đồng loạt không lường trước được, bọn họ đều chuẩn bị sẵn hàng tá lí do để lôi kéo suhwan, nhưng chưa kịp dùng câu nào thì cậu đã đồng ý rồi.
"khoan khoan nghe chúng tôi nói thêm đã"
"đéo cần trình bày, bố chốt"
chốt hạ một câu ngầu lòi, suhwan tự thấy bản thân đẳng cấp vờ lờ, cậu mặc kệ mấy tên kia mà bỏ đi một mạch không quay đầu.
"địt cái diễn văn dài 8 trang tao thức cả đêm để làm"
minhyung cố nuốt nước mắt vào trong, có vẻ như đấy mới là lí do cơ thể cậu chiếm 70% là nước.
mặt khác suhwan bên này lại rất hí hửng, cậu thấy tự hào xen chút cảm động khi người đề cử chính là anh trai kwanghee. vậy thì mọi hiểu nhầm trước đây của hai anh em dường như có thể chấm dứt.
.
.
Mười phương chư phật
14:28
siwooie
thế giới không ngừng phát triển vạn vật vẫn trôi theo dòng chảy thời gian
wanghoone
ngưng trò tởm lợn này lại ngay
nghe mày nói văn chương t mắc ị quá
siwooie
chó vẫn sủa, loài người vẫn kì thị tôi
hyukkyu
ngậm mẹ mồm đi
siwooie
đúng là miệng đời cay nghiệt của thiên hạ
kwanghyy
thằng này cứ như bị mát mát tđn ấy
siwooie
@ryuminsik họ hùa nhau bắt nạt anh kìa
hyukkyu
thắng làm vua thua mách min sóc ?
siwooie
cái cớ thôi
tôi nhớ em rồi
bây bê ka chì ma stay with me bây bê ka chi ma
😞
wanghoone
không muốn tán thành với thằng bị dại này đâu
nhưng mà tui cũng nhớ minseokie
kwanghyy
em đi xa quá em đi xa anh quá
sóc đi rồi hy buồn lắm sóc biết khum 😔
hyukkyu
mai em nó về rồi
trông chúng m kìa
wanghoone
buồn cũng là quyền của con người mà 🙁
ryuminsik
mọi người nhớ em đến vậy sao
wanghoone
anh không nhớ
mà anh yêu em 😘
siwooie
ghê đấy
tiếc là minseok thích tianye rồi đằng ấy ơi
wanghoone
đụ má cloz què nhà nó siêu thoát mẹ đi
siwooie
mất kiểm soát ngôn từ
anh nhắc em lần thứ nhất
kwanghyy
mà thằng tianye dạo này hay qua lớp minseok hóng hớt lắm
em với nó tiến triển đến mức đấy rồi hả 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹
ryuminsik
đâu có
bọn em chỉ thỉnh thoảng nói chuyện thôi
chả nhẽ do mình không gặp anh ta vào đêm đó ❌
siwooie
@hyukkyu anh nghĩ sao về việc tình cũ bỏ mình theo người con trai khác
hyukkyu
m đang cố tình chọc tức t đấy à ?
siwooie
hông
tại em buồn và em cần người khác giống mình
ryuminsik
mấy anh à
em không muốn nhắc chuyện này ở đây
kwanghyy
sao vậy minseok
em hết thích nó rồi đúng không ???
ryuminsik
à không
em xin lỗi
tại có chút ngại khi nói về điều này thôi
kwanghyy
dập tắt hi vọng ☺️
wanghoone
tôi một nến bạn một nến
chúng ta cùng nhau cầu nguyện 🕯️
hyukkyu đã reply tin nhắn của ryuminsik
vậy từ nay bọn anh sẽ không nhắc nữa
em yên tâm đi
@kwanghyy @wanghoone @siwooie nghe chưa bọn súc vật
wanghoone
chơi với nhau một hội mà ổng đối xử vậy đó
siwooie
sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét
kwanghyy
m nói ai là súc vật cơ
đừng để t nóng
gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng
siwooie
nói nữa để người ta biết mình là súc vật thật
chi zậy ?
hyukkyu
t chửi đâu có oan
mà mấy giờ em về @ryuminsik
ryuminsik
em cũng không biết nữa
tầm sáng mai ạ
kwanghyy
sáng hơi vội đó
ở bệnh viện thu dọn đồ cũng lâu lắm
tốt nhất tầm chiều về cho đỡ mệt ấy minseok
wanghoone
nhỏ đi du lịch mà
bệnh viện gì ở đây ?
kwanghyy
dm lòi lìa chiến sĩ rồi ❌
ryuminsik
anh kwanghee
sao mà anh biết ?
siwooie
ủa là sao má
hyukkyu
đừng có nói
em bị bệnh nhập viện nhưng nói dối là đi du lịch nha minseok
🙂
ryuminsik
....
wanghoone
tại sao em không nói cho bọn anh biết ?
ryuminsik
em sợ phiền mọi người
với cả em bệnh có xíu à
hyukkyu
xíu thì sao
bộ bọn anh đối xử với em tệ lắm hả
hay em thấy không thoải mái khi nói chuyện với bọn anh
siwooie
chúng ta là bạn (đời) mà minseok
có việc gì em cũng phải nói cho anh chứ
ryuminsik
em không có ý đó
nhiều lần thấy mình yếu đuối như vậy
em nghĩ mọi người sẽ chán ghét em
hyukkyu
vậy là em đang áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh rồi
anh chưa từng có ý định sẽ bỏ rơi em hay gì cả
lo cho em còn không hết nữa mà
còn bọn kia thì không chắc
wanghoone
ẩu rồi đó ba
m thích var nhau không ?
pen
siwooie
mê cái cách anh ấy bao biện cho mình nhưng không quên kháy bẩn người khác
hyukkyu
đấy là những thứ chúng m đáng phải nhận
@kwanghyy còn m
sao m biết mà giấu bọn t ?
kwanghyy
oan ức quá toà ơi
bị cáo không có tội
một phần là do minseok không muốn nói
một phần là do thằng sang hiếc
siwooie
sao lại có sự góp mặt của người này 🙂 ?
kwanghyy
nó là người chăm sóc cho minseok mấy ngày nay
còn tại sao thằng đó lại biết em ấy bị bệnh thì t chịu
wanghoone
có thật là không còn giấu gì nữa không
kwanghyy
con khai hết rồi thưa toà 😭
à mà còn
hyukkyu
còn cái đ gì nói mau
kwanghyy
bọn hội kia cũng biết vụ này rồi
ý là chúng m biết sau cùng á
hyukkyu
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kwanghyy
đừng hai chấm mở ngoặc nữa
trông m y chang thằng dohyun
hyukkyu
t không nói không có nghĩa là tha cho m đâu kim kwanghee
nghĩ sao so sánh t với thằng đó hả ?
siwooie
chúng ta
chỉ là kẻ đến sau sao
quền chá nà teng téng teng tèng teng
wanghoone
mang danh thân với minseok nhất trường
biết tin ẻm ốm sau cả team địch ☺️
người trong team địch còn chăm lo cho em ấy lúc ốm đau
có cái lỗ nào chui không chứ nhục quá rồi
chúng nó biết chắc quay ra cười cho thối mũi
kwanghyy
t không có ý làm m buồn
nhưng tụi nó biết rồi
wanghoone
thằng chó
kwanghyy
thôi đừng chửi họ mà
bất đắc dĩ mới vậy
wanghoone
thằng chó kim kwanghee m núp cho kĩ vào
ông đây là chửi m đấy
hyukkyu
con mẹ nó đợi hết tiết đi kwanghee
t sẽ lao ra phanh thây m
siwooie
tôi sẽ quay cờ líp
kwanghyy
@ryuminsik cứu anh đi minseok
không mấy ai còn lòng thương gọi cho chuyến cấp cứu cuối cùng của cuộc đời t được không
ryuminsik
em cũng không thể làm gì đâu...
bảo trọng nha anh kwanghee
kwanghyy
tôi là nạn nhân của bạo lực học đường
hyukkyu
ngậm mõm vào đừng để t điên lên
kwanghyy
xin hiến tế lí sang hiếc để đổi lấy cuộc sống bình yên
.
.
kim suhwan rình rập nãy giờ bên ngoài cửa lớp 10d2, có vẻ như bận ngó ngàng tìm kiếm người ấy quá mà không để ý các học sinh trong lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt e ngại.
cuối cùng cũng có một cậu bạn không chịu nổi nữa, cậu ta đứng dậy đi một mạch về phía thằng nhóc đang đảo mắt nhìn liếc liên tục lớp mình kia để hỏi cho ra lẽ.
"cậu đứng lấp ló ở đây tìm ai vậy ?"
"a tớ tìm ryu minseok á"
đang đột kích thì bị địch phát hiện, suhwan dừng ngay hành động mờ ám của mình lại.
"minseok đi du lịch rồi, không có ở trường đâu"
"ò vậy hả"
"về lớp đi nhé, sắp hết giờ ra chơi rồi đó"
"tớ biết rồi cảm ơn cậu"
suhwan buồn thúi ruột, cậu đã cất công đem cả bánh đến tặng bạn ấy nhưng kết quả nhận lại là con số không. chẳng biết phải làm gì nữa, suhwan tính trở về lớp thì bị ai đó ập tới choàng tay vào cổ.
"ai đó ? thả tui ra khụ khụ"
không biết phải cố tình không nhưng người đó khoá tay rất chặt khiến cậu phun một tràng ho. tức giận vì trò đùa xảy ra không đúng thời điểm, suhwan bực bội định quay ra mắng vốn người này một trận.
"shibal thằng nào đấy ?"
"thằng anh mày nè"
"kwanghee ?"
thấy em trai gọi tên mình cộc lốc, kwanghee búng mạnh vào trán suhwan đang còn ngơ ngác khiến cậu kêu than oai oái.
"mày ăn nói trống không với ai ?"
suhwan không bận tâm đến lời phàn nàn đó, cậu chỉ thấy bất ngờ vì đã lâu hai anh em không trêu đùa thân thiết như vậy.
trước một phần là do xa mặt cách lòng, một phần thì do trong quá khứ bố mẹ thường xuyên bỏ mặc kwanghee để chăm sóc cho thằng lắm bệnh tật như cậu nên đôi lúc ông anh cảm thấy ghen tị, từ đó dần chủ động kéo dài khoảng cách với em trai. tưởng như hai anh em sẽ không thể quay lại thuở ban đầu, ai ngờ ngày hôm nay anh trai lại công khai bá vai quàng cổ mình ở chỗ đông người.
"anh hết giận em rồi hả ?"
"nói gì vậy ? anh giận mày hồi nào ?"
"thì trước giờ anh vẫn hay xa lánh em mà, em tưởng anh ghét nên mới bỏ em một mình tại sân bay, lại còn do vụ quá khứ bố mẹ hay-"
"suỵt be quiet"
"nói nhảm gì thế ? anh không quan tâm mấy cái chuyện cỏn con này đâu"
"một phần dạo này có nhiều thứ phải giải quyết thôi"
"em giúp được không ?"
kwanghee phì cười, đây là lần đầu anh thấy em mình bày tỏ muốn giúp đỡ chứ không phải phá làng phá xóm.
"em giúp anh rồi còn gì"
"hả ?"
"việc gia nhập nhóm bọn anh đó"
"cái đó có phải vấn đề to tát gì đâu chứ, nếu là anh nhờ thì em sẽ đồng ý ngay mà"
suhwan nói lí nhí, tuy xấu hổ nhưng đây đều là những lời thật lòng của cậu. kwanghee biết em trai đang ngại ngùng và anh không muốn thằng em phải e dè mỗi khi nói chuyện với mình nữa. vậy nên anh đã có bước đi đi thẳng vào lòng đất.
"ĐÂY LÀ EM TRAI TÔI NGHE RÕ CHƯA ? KIM SUHWAN SIÊU CẤP ĐẸP TRAI VIP PRO"
"cái lùm má xấu hổ vờ lờ câm giùm tôi đi"
sau quả hành động vô tri này, suhwan xác nhận đây không phải là cái mồm bình thường mà nó là một khẩu đại bác. cậu cố gắng bịp miệng anh mình lại, để kwanghee nói thêm câu nào nữa chắc mấy đứa học sinh biến ổng thành bia đỡ đạn không chừng.
"làm gì khó coi vậy ?"
"khó chịu vô cùng bây ơi bây"
đám học sinh xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào, đa phần là kì thị còn đâu là khinh bỉ. tự nhiên đang yên ổn mà lòi ra cái loa phát thanh, nghĩ thôi đã bực.
"ai thấy sợ thì đi về"
"phong cách phong cách phong cách"
mặc kệ kwanghee vừa đi vừa nhảy hiphop, suhwan chỉ mong có ai bố thí cho cái thùng rác đội lên đầu cho đỡ ngại. biết vậy thì khỏi làm hoà cho rồi.
"đứng đó chi ? lại đây anh dẫn đi gặp bọn trong hội"
"bây giờ á ? sắp vào tiết rồi mà ?"
"ở đây không có khái niệm học đâu bé ơi"
"hờ hờ"
"làm quen dần đi út khờ, mai anh sẽ giới thiệu cho mày anh dâu tương lai"
"ông có người yêu rồi á ?"
suhwan đứng hình, cậu không ngờ thằng anh khùng khùng điên điên đã có người kề vai sát cánh.
"đúng rồi, em ấy tên là ryu minseok học cái lớp kia kìa"
kwanghee thản nhiên chỉ tay vào cái lớp vừa bị khứa em mình làm phiền.
"NÓI CON CẶC GÌ VẬY KIM KWANGHEE TÔI BÓP CỔ ÔNG"
.
.
hyukkyu —> kwanghyy
16:34
hyukkyu
minseok đang ở viện nào
t cho m 5 giây để rep
kwanghyy
em ấy bảo đừng đến mà
hyukkyu
rồi người ta bảo đừng đến là không đến luôn hả ?
riết biết tại sao m không có người yêu
kwanghyy
rồi m có chưa ?
hyukkyu
chưa
kwanghyy
😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
sĩ quá cơ
hyukkyu
t không muốn nói nhiều
nổ địa chỉ đây
kwanghyy
bệnh viện X
làm gì căng 😕
hyukkyu
ok
kwanghyy
mấy đứa kia có đến không ?
hyukkyu
đương nhiên không
kwanghyy
chúng nó bận hả
hyukkyu
t đ cho chúng nó đến
m thử hé lời nào chết với t
kwanghyy
người tàn ác thường sống thảnh thơi
hyukkyu
phải chiếm của chung thành của riêng chứ
😉
kwanghyy
thông minh có hạn mà thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn
ăn mặn đái khai học lớp 2 khai lớp 9
bụng bự đít teo củ cải treo lòng thòng
kiêu ngạo ngu lâu dốt bền khó đào tạo
phản quốc hèn với giặc ác với dân
hyukkyu
phắn mẹ m đi
.
.
cốc cốc cốc
minseok đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, em nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, chợt thấy quái lạ vì vẫn chưa đến giờ thăm khám của bác sĩ.
đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chóng khua chân xỏ tạm đôi dép dưới sàn, minseok thận trọng, rón rén từng bước ra mở cửa, em đang định âm mưu hù doạ người bên ngoài.
"oà"
"anh sanghyeok hả ?"
"không, là tôi"
minseok sững người, khoé miệng ngay lập tức trùng xuống, em run rẩy lùi về phía sau, kẻ kia thấy thế mà tự do tiến vào, tiện tay đóng sầm cửa, tạo sự chú ý nhẹ đến các y bác sĩ bên ngoài.
"gặp tôi cậu có vẻ không vui nhỉ minseok ?"
người đó không ai khác là tianye, anh ta càng lúc càng tiến gần đến em nhỏ trước mặt khiến minseok đã hết đường lui mà loạng choạng ngã xuống giường bệnh.
"muốn chơi trốn tìm với thằng này à"
minseok cố tìm cách thoát thân, em nhìn thấy nút bấm gọi bác sĩ khẩn cấp ở đầu giường, tính đánh lạc hướng tianye để kịp chạy qua đó nhấn nút, nhưng có lẽ em đã quên mất anh ta vốn rất thông minh. biết minseok đang định giở trò, tianye phì cười ra tiếng.
nhất thời bị anh ta làm cho mất tập trung mà buông lỏng cảnh giác, minseok giương ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương. thấy con mồi đã vào thế, tianye với lấy cổ tay của em giữ chặt, kế hoạch vừa mới nảy ra đã rơi vào ngõ cụt, dường như trở nên bất khả thi.
"kể cho tôi lí do cậu vào đây"
"k-không muốn"
cốc cốc
bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa của ai đó, không những thế còn cất giọng gọi tên minseok.
"minseok à mở cửa, là anh nè"
cả hai người bên trong căn phòng đều biết giọng nói này là của ai, tianye bất giác siết mạnh tay minseok hơn, khiến em rên rỉ kêu đau.
"ra mở cửa"
nửa bối rối nửa nghi ngờ trước lời đề nghị của tianye, minseok được anh ta thả ra, em có chút bồn chồn không biết nên xử sự như thế nào, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện đang không hề đùa giỡn của của anh ta, em liền ngoan ngoãn nghe lời, chầm chậm đứng dậy định ra mở cửa.
"nếu cậu cố tỏ ra bất thường thì không xong với tôi đâu"
bị tianye đe dọa, minseok sợ hãi gật đầu, đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, hyukkyu nhào vào ôm chầm lấy em, bàn tay to lớn theo thói quen mà luồn vào mái tóc khiến nó rối bù, vì chiều cao của hai người cách biệt khá lớn nên cằm anh thuận lợi đặt nhẹ lên đầu minseok, thoả mãn hít lấy hương thơm của người mình thầm thương. không biết đã bao lâu rồi hyukkyu mới có lại cảm giác này.
"xong chưa vậy ?"
đang tận hưởng khoảnh khắc nghìn năm có một, hyukkyu chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc. biểu cảm đang từ thư giãn chuyển sang khó chịu, anh vội vàng đẩy minseok ra sau lưng nhằm che chắn cho em.
"chà tôi có chút ghen đấy, hai người trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đó"
cả hai mặt đối mặt, bỗng hyukkyu nhận thấy sâu thẳm trong đôi mắt người kia không còn tía lên sự điên loạn của ái tình nữa, thay vào đó cậu ta đang cảnh cáo anh như một kẻ không biết thân biết phận đụng vào đồ của mình.
sự ghen tị dấy lên mãnh liệt khiến tianye dù có bình tĩnh đến mấy cũng phải trở nên rối bời, lí trí và con tim không còn chung một lối nghĩ, nhất thời cũng không biết nó dành cho ai.
là minseok hay hyukkyu ?
* * *
à thì sốp muốn thông báo cho mọi người một chút về tần suất ra fic, tối thiểu 1 tuần sốp sẽ ra 1 chap còn nếu bận quá sốp vẫn sẽ cố chỉ delay 1-2 ngày thôi. với cả sốp cũng đã ra lò một em fic "allkeria - vai phụ" nên mong mí bồ qua ủng hộ sốp nhé 🫀🫀🫀🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com