last time
ngày âm u,
ryu minseok ngắm nhìn bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ trong ký túc xá. bầu trời đầy mây đen, nặng trĩu và u ám, như bản thân em lúc này.
tiếng bước chân đi lại và tiếng nói chuyện len lỏi qua lớp tường dầy cộp truyền vào tai em. ryu minseok với lấy chiếc chăn và bao bọc mình trong đó.
ryu minseok chỉ đang trốn tránh hiện thực tàn khốc, hoặc cũng có thể em đang cố cứu mình khỏi một tương lai mơ hồ.
ngày mưa,
hôm nay là ngày lee minhyeong rời đi, sau 7 năm gắn bó với đội tuyển.
mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lee minhyeong kéo vali ra sảnh, mọi người đã đứng đó chờ cậu.
lee minhyeong nhìn thật kĩ khuôn mặt của từng người, bởi có lẽ đây là lần cuối họ ở bên nhau với tư cách là một gia đình.
cậu ôm từng người một, thay cho lời tạm biệt chẳng thể nói ra thành lời.
sau lời tạm biệt, lee minhyeong bước vào màn mưa trắng xóa.
thật ra sau cơn mưa ấy là một khoảng trời sáng bừng ngoài kia. lee minhyeong đã đi qua những ngày u ám, đi qua cả những ngày mưa, nên mong con đường sau này của lee minhyeong sẽ là những ngày nắng.
ngày nắng,
"minseokie ơi, tớ xin lỗi nhé."
ryu minseok mím môi, chẳng hề muốn đáp lại, nhưng em sợ đối phương suy nghĩ nhiều và rồi lại tự nghi ngờ bản thân, em vẫn miễn cưỡng nhỏ giọng bảo.
"sao lại xin lỗi tớ, đó có phải lỗi của cậu đâu?"
"tớ thất hứa mà, vì tớ là người rời đi trước."
tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, đối phương đều cho em hết rồi, sao còn phải xin lỗi? sao cứ phải hoài nghi bản thân?
ryu minseok chẳng thể hiểu nổi, bởi em chưa từng trải qua những việc đó.
người trải qua những việc tồi tệ ấy đâu phải em, sao em có thể cảm thông và an ủi người ta khi bản thân mình còn chẳng phải chịu một phần nhỏ nỗi đau ấy?
"đừng tự thấy có lỗi, đừng hoài nghi bản thân, đừng tự trách mình, nhé? cậu là người giỏi nhất mà."
điều duy nhất ryu minseok có thể nói ra là những lời dặn dò và động viên với tư cách là một người bạn.
"đi về phía trước đi lee minhyeong, cậu xứng đáng với những điều tốt nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com