Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

đợi đến lúc đưa minseok vào được phòng cũng đã gần 1 giờ sáng, jihoon giao em cho sanghyeok rồi nhanh chóng trở về phòng mình, giao vài việc cho thủ hạ rồi mới có vài phút nghỉ ngơi, nhanh chóng vào tắm rửa.

lúc nãy anh cũng đã hỏi rõ có chuyện gì xảy ra, hóa ra người mẹ kế kia cho vài phóng viên đứng trực sẵn gần biệt thự anh. khỏi phải nghĩ anh cũng biết bà ta muốn làm gì, chỉ là không biết vì sao bà ta lại biết được anh đi tìm minseok và sẽ đưa em về đây.

đây là nơi riêng tư của jihoon ít người biết đến, ngay cả cha anh cũng chẳng biết được nên bình thường jihoon không cho quá nhiều người canh gác xung quanh, tránh gây sự chú ý. lại chẳng ngờ tạo cơ hội cho người phụ nữ kia động tay động chân.

cũng may người của sanghyeok và kwanghee biết được, nếu không...

nửa đêm canh ba, cậu chủ nhỏ nhà ryu và người thừa kế jeong gia lén lút vào biệt thự riêng tư, dù không làm gì cũng sẽ thành có trong miệng thiên hạ. nhất là đối với thân phận của bọn họ, chuyện này sẽ càng nhạy cảm hơn.

đáy mắt jihoon tối tăm, sâu không thấy đáy, trong đầu cũng đã nghĩ ra được vài kế hoạch. từ nhỏ đã phải sống trong đầm rồng hang hổ, ngươi tính kế ta, ta hãm hại ngươi, jihoon vốn đã quen đến chai sạn trong lòng, chẳng bất ngờ hay hốt hoảng.

chỉ là lần này người phụ nữ không biết tốt xấu kia đụng đến giới hạn của anh, dù jeong jihoon vẫn luôn ẩn nhẫn chờ thời cơ cũng không nhịn tiếp được.

thêm việc minseok ở drx vẫn chưa điều tra đến đâu, em gặp phải chuyện gì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. cơn giận dữ bạo ngược của jihoon tích tụ chẳng có chỗ trút, quyết định sẽ dùng dịp này mà phát tiết.

không cho bà ta chút trái đắng, có lẽ bà ta sẽ quên mất ai mới là người thừa kế nhà họ jeong.

và ai là người mà bà ta vĩnh viễn cũng không nên động vào.

trong lúc jihoon vẫn còn đang suy tính tới lui, sanghyeok bên này cũng đã thay xong đồ cho em, đút minseok đang mơ mơ màng màng uống chén canh giải rượu rồi ngồi kế bên nhìn em dù đã ngủ nhưng vẫn không ngừng nhíu chặt mày.

anh thở dài lo lắng, vừa dùng tay vuốt lại lông mày cho em, vừa dỗ em ngủ.

một lát sau cuối cùng minseok cũng giãn mày, khóe môi còn cong cong, có lẽ đã an giấc.

đến lúc này anh mới trút một hơi thở phào, ngồi một bên vừa trông em ngủ vừa làm việc trên điện thoại.

trong lúc anh đang giải quyết chuyện hợp đồng của người tên jinwoo kia, một bàn tay nhỏ đột ngột vươn đến nắm lấy góc tay áo.

giọng minseok khản đặc, có lẽ vì đã khóc khi nãy.

"anh sanghyeok?"

"ơi. sao vậy, em khó chịu ở đâu à?"

lee sanghyeok vội bỏ điện thoại xuống, nâng tay vén lại mái tóc lộn xộn rũ trước trán em, dịu dàng hỏi.

ryu minseok lắc đầu, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, khẽ hỏi.

"sao anh không ngủ?"

"anh còn chút việc chưa xong, chút nữa sẽ ngủ cùng em, nhé?" sanghyeok xoa đầu em, nhỏ nhẹ giải thích.

"mà minseok này."

"vâng?"

"sao hôm nay lại uống nữa rồi? còn lén mọi người, hôm trước em đã hứa sẽ không uống nữa rồi mà?"

minseok buồn ngủ không chịu nổi, nhưng nghe anh nhắc vấn đề này lại cố gắng gượng mở mắt. em do dự một lúc, mới hỏi chàng trai bên cạnh.

"anh ơi, có phải em rất phiền phức không ạ?"

vừa nghe em hỏi, sanghyeok đã nhíu chặt mày, anh đương nhiên không thích em tự nói bản thân những điều như vậy.

"đương nhiên là không rồi, sao minseok có thể phiền phức được? ai nói em như thế à?"

minseok lắc đầu, vì không tỉnh táo nên chỉ biết làm theo bản năng. em càng thêm bất an siết chặt tay áo người nọ.

"em đáng ghét lắm phải không ạ?" em nhỏ giọng rầu rĩ, "em đáng ghét như vậy, anh không thương em nữa cũng đúng."

minseok tự nói, rồi lại tự buồn.

sanghyeok búng nhẹ vào trán em, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn.

"nghĩ đi đâu đấy? không cho nói bản thân như vậy, anh không thương em thì thương ai đây?"

minseok mấp máy môi, lại không muốn tiếp tục trả lời, đành quay đầu sang chỗ khác.

không nhìn thấy thì sẽ không buồn phiền.

"sao lại không nói gì rồi?"

"em không muốn chơi với anh nữa."

lee sanghyeok bất đắc dĩ không thôi.

"anh thương em mà." sanghyeok nắm lấy tay em nhỏ dỗ dành, "chẳng phải trước giờ đều như vậy sao? em nghĩ đi đâu đó, quay sang nhìn anh xem nào."

minseok cứng đầu cứng cổ không chịu quay sang, hai mắt nhắm chặt: "anh thương em mà em chuyển trường anh cũng chẳng biết, lại còn bình luận trách em."

"anh trách em khi nào?"

"anh bình luận mắng em."

"anh chỉ bất ngờ thôi mà, chỉ tính hỏi em thôi, không có mắng em." sanghyeok giải thích, "nhưng nếu nó làm em buồn thì anh xin lỗi. anh sai rồi, sau này sẽ không nói với minseok bằng giọng điệu như thế nữa, có được không? với cả dạo này anh bận quá, không kịp để ý tin tức, cứ tưởng khi nào minseok chọn trường xong sẽ báo anh nên mới không kịp nắm bắt thông tin mà."

"thế có nghĩa là lỗi của em đúng không?"

"không phải, là lỗi của anh."

cũng chỉ có ryu minseok mới khiến cho vị chủ tịch nhà họ lee bình thường tích chữ như vàng nói nhiều đến thế. vậy mà em vẫn chẳng chịu quay sang nhìn, lại còn đột nhiên nức nở.

"anh không thương em nữa thì đừng có nói với em kiểu thế."

sanghyeok có thông minh cỡ nào cũng không đoán được ý em nhỏ hiện tại, vì vậy liền trở nên vô cùng lúng túng.

"sao anh lại không thương em? em giận gì anh thì quay sang mắng anh này. đừng khóc mà, mắt sưng cả lên rồi đây này."

"anh thương choi jinwoo kia rồi còn gì." em nhớ lại cảnh tưởng chiều nay, nghẹn ngào nói, "anh còn để cậu ta thu âm bài 'mine' nữa, em biết cả rồi. anh không thích nó thì trả lại cho em, không cần phải làm như thế."

minseok vốn dĩ chẳng muốn tin những lời ba hoa mà choi jinwoo nói với em về chuyện này đâu, vì em tin sanghyeok sẽ không bao giờ làm thế. mãi đến khi cậu ta bật bản ghi âm lên, em mới bàng hoàng, không muốn tin cũng không thể nữa. vì đó đúng là giọng của cậu ta, còn bài hát kia, em đã quen đến mức không thể quen thuộc thêm nữa.

sự việc này đã đánh tan lòng tự tin của ryu minseok, kéo em rơi vào vực thẳm.

sanghyeok bất ngờ, hoàn toàn không biết có chuyện này. cơn giận dữ lập tức bùng lên trong lòng. dạo này anh đang lo một dự án ở nước ngoài, lại thêm việc điều tra drx. trừ chuyện liên quan trực tiếp đến minseok thì nào có tâm trí để ý công ty giải trí dưới trướng mình thu nhận ai, đầu tư gì cho người đó chứ. hơn nữa việc điều hành công ty đó đã vào nề nếp bao lâu này, sanghyeok càng không rảnh để ý.

lại chẳng ngờ dưới trướng mình có những tên không thành thật.

mine là bài hát minseok viết tặng cho lee sanghyeok khi anh ngồi lên chức vị cao nhất của nhà họ lee. một bài hát ý nghĩa như vậy, sanghyeok còn chẳng nỡ để nhiều người biết đến, huống hồ gì sẽ cho phép tên ất ơ nào khác hát nó chứ?

đây còn là choi jinwoo.

đúng là sơ suất.

tâm tư minseok nhạy cảm, gần đây còn có những bất ổn mà anh và mọi người chưa điều tra ra. nay còn gặp phải chuyện này...

sanghyeok vốn đang tự trách mình một năm qua không bảo vệ em chu toàn, bây giờ trong lúc vô tình để em thêm tổn thương, không khỏi càng thêm tự trách.

người ta hay nói kẻ nắm quyền nhà họ lee không gì không làm được, là kỳ tài hiếm có trong giới. nhưng anh lại thấy bản thân mình thật vô dụng.

có được trong tay thật nhiều quyền lực, lại chẳng bảo vệ nổi người mình thương.

nhưng lý trí anh vẫn đủ tỉnh táo để biết được chuyện quan trọng nhất hiện tại, là dỗ dành em nhỏ trước mặt mình.

"xin lỗi em, minseok. là anh không quản lý tốt người của mình, để họ làm việc xằng bậy. bé ngoan, cho anh nửa ngày thôi, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này, có được không? anh không có gì với cậu jinwoo kia cả, còn chưa gặp mặt bao giờ, sao có thể có cái gì với cậu ta được. chuyện bài hát của chúng ta, chắc chắn có hiểu lầm nào đó, anh sẽ tra rõ chuyện này."

lee sanghyeok cau mày, vươn tay lau nước mắt cho em: "chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa, xin lỗi em. minseok, em có giận anh thì đánh anh này, đừng tự tổn thương mình, có được không em?"

anh đau lòng.

minseok mím môi, nén lại tiếng nức nở trong cuống họng, lúc này mới quay sang. đôi mắt em lóng lánh ánh nước, ngước mắt nhìn anh.

"thật ư? anh không biết?"

"anh thật sự không biết, tin anh lần này, nhé?"

thật ra minseok cảm thấy mình có phần vô lý. dù sao bài hát cũng là quyền sở hữu của anh, công ty anh muốn tuyển ai thì tuyển. bây giờ thứ người ta ưu tiên là lợi ích, nào có thể vì cá nhân em mà bỏ qua núi bạc được?

minseok biết thế nào là công tư phân minh, cũng hiểu rõ làm vậy sẽ khiến sanghyeok khó xử. lẽ ra em nên im lặng, nhẫn nhịn rồi nhắm mắt làm ngơ, không để vì mình mà anh bị ảnh hưởng.

minseok cũng đã tính thế, em tính mình sẽ tự buồn tự say, say rồi thì ngủ một giấc. để rồi khi bản thân tỉnh táo lại, em sẽ lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

ấy mà chẳng ngờ mọi chuyện lại đang vượt tầm đoán. em có hơi hối hận, biết thế đã chẳng uống nhiều như vậy, ít nhất cũng có thể kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn. hoặc như hồi nãy đáng ra khi tỉnh lại, em không nên bắt chuyện với anh mà nên giả vờ chẳng biết gì, ngủ tiếp mới đúng.

hoặc vốn dĩ mọi chuyện diễn ra như hiện tại, là vì ngay từ đầu, lòng minseok đã loạn đến mức chẳng thể để yên như em tưởng.

dù sao thì choi jinwoo kia... cậu ta cứ mãi dành hết sự chú ý của những người xung quanh về phía mình. điều đó khiến minseok dần lo sợ, em sợ người kế tiếp bỏ rơi mình vì cậu ta sẽ là anh sanghyeok, rồi đến jihoon, đến hyukkyu, đến kwanghee...

em có thể không quan tâm một nam jungmin, bỏ qua những người bạn bình thường khác. nhưng nếu là bọn hắn, minseok không biết mình có chịu được hay không.

đây vốn là những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời em. là những người anh mà em yêu quý nhất, thậm chí ryu minseok còn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày họ không còn xuất hiện trong thế giới mình nữa.

càng nghĩ, trái tim minseok càng đau. gần đây có quá nhiều thứ tích tụ, khiến em sắp không chịu nổi nữa rồi.

sanghyeok thấy em yên lặng liền lo lắng. anh dùng lực kéo em dậy, ôm trọn em vào lòng: "đừng nghĩ bậy rồi tự làm bản thân phiền lòng nữa, anh chỉ thương em thôi."

thương em nhất.

minseok ở trong lòng anh, gắt gao nắm lấy góc áo anh theo thói quen để tìm lấy sự an toàn. em vẫn thấy bất an, nhỏ giọng hỏi lại.

"anh đừng lừa em."

"anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

minseok mấp máy môi, vẫn không an lòng lên tiếng.

"anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, có đúng không?"

dù câu này kì lạ biết mấy trong mối quan hệ của cả hai, nhưng minseok lại không nhịn được tự hỏi.

sanghyeok nhìn ánh mắt đang tràn ngập lo lắng, sợ sệt của em, càng thêm bất an. không biết một năm em học ở drx đã xảy ra chuyện gì, để em trở nên lo được lo mất như bây giờ.

không để em biết được những gì anh đang nghĩ, sanghyeok nhanh chóng kiểm soát biểu cảm, vừa nghiêm túc lại không giấu sự dịu dàng, cam đoan.

"sẽ không đâu. minseok ở đây thì anh đi đâu được nữa."

bàn tay đang siết chặt của minseok lúc này mới hơi buông lỏng.

"anh hứa rồi đó, ai nói dối thì sẽ... sẽ là chó con."

đến cuối cùng, ryu minseok vẫn không thể nói ra điều gì ác hơn thế nữa.

lee sanghyeok bật cười.

"ừ, anh nhớ rồi."

"nhưng em cũng phải hứa, sau này lỡ như có xảy ra hiểu lầm như lần này, thì minseok có thể nói với anh trước được không? em đừng tự buồn rồi uống say nữa, không tốt đâu có biết không?"

"vâng, em hứa."

"ừm, em ngoan."

lần nữa đặt em nhỏ xuống gối mềm, sanghyeok lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt em, lại xoa nhẹ mấy cái mới lưu luyến bỏ ra.

"ngủ đi, anh ở đây."

minseok gật đầu, cơn buồn ngủ bị sự lo sợ nảy giờ lấn át, cũng ập đến không kịp chống đỡ sau khi lo lắng đã qua, em nhanh chóng thiếp đi.

kể cả khi đã dần chìm vào giấc ngủ, em vẫn còn lẩm bẩm chữ được chữ không.

"tin... nói dối... sẽ là... sẽ là chó con..."

sanghyeok lắng nghe tiếng thở đều đặn của em, tay lần nữa không an phận chạm vào đôi mắt hơi sưng của em nhỏ. anh từ từ lướt qua sống mũi, khóe miệng, gò má, khắc họa từng nét từng nét, rồi di chuyển chạm vào môi em.

lee sanghyeok nhìn em chăm chú, chẳng biết nghĩ gì lại bật cười.

ngọn đèn đầu giường phát ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu đến bóng đen trên tường. chiếc bóng vốn đang ngồi thẳng kia, lại dần cong lưng, từ từ cúi xuống, đè lên cái bóng khác đang nằm.

bóng chạm bóng.

trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy giọng nam nhân trưởng thành khẽ khàng nỉ non tự hỏi.

"anh không thương em thì thương ai bây giờ đây, minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com