Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

choi_doran: tôi cho phép mấy em quậy sập nhà jeong jihoon

429 lượt thích
206 lượt bình luận

---

jjihoon: 🙂

jjihoon: nhà tôi là trò đùa của mấy người à?
⤿ hwh.pnut: ủa giờ chú mày mới biết à?

kwangheee: banh nóc đi =)))))))
⤿ jhruler: anh bảo kê à?
⤿ kwangheee: đương nhiên là không
⤿ jhruler: 😇
⤿ jhruler: đừng ai cản tôi đánh thằng cha này 

umtii: chơi noel vui thế
⤿ choi_doran: phá nhà người khác đương nhiên vui rồiiiiii

pyosikk: kè í ru đâu òi, chụp tấm tao xem
⤿ choi_doran: không đấy, em nhà tao
⤿ jjihoon: nhà tôi* 

kerimins: sao mọi người được uống rượu, còn em phải uống coca??
⤿ choi_doran: hỏi hội đồng quản trị nhà em đi đừng hỏi anh

kerimins: @leefaker anh?
⤿ leefaker: mạng bên anh lag quá, em nói gì thế?
⤿ ssswoo: nể vl =))))

kerimins: @jjihoon không chịu đâu mà
⤿ jjihoon: em đã hứa sẽ không uống còn gì...

kerimins: @kwangheee 😭
⤿ kwangheee: ngoan

kerimins: @khkyu tại anh cả đấy?!!!
⤿ khkyu: lo uống coca của em và ăn tối đi

kerimins: @leefaker @kwangheee @jjihoon @khkyu đừng bao giờ nói chuyện với em nữa!!!!!
⤿ kwangheee: nào em... coca cũng ngon mà
⤿ kerimins: vậy anh uống đi
⤿ jjihoon: minseok ơi ăn bánh nè, đừng bấm điện thoại nữa
⤿ kerimins: anh ăn một mình đi!!
⤿ leefaker: là macaron em thích đó
⤿ kerimins: em không thích
⤿ khkyu: siêu nhiều macaron + macaron sanghyeok nhà em làm
⤿ kerimins: ...

choi_doran: vl ae à ryu min cún thật sự vì mớ macaron đó mà nguôi giận thật đó à
⤿ jhruler: tao còn tưởng sẽ có một trận tranh cãi kịch liệt, kiểu em dỗi anh xong anh trách em vô lý đại loại vậy đó
⤿ hwh.pnut: minseok dỗi thì còn có chứ bốn người kia mà vậy thì chờ kiếp sau cũng không biết đã có chưa
⤿ ssswoo: đã bảo em tao rất dễ dỗ mà không nghe, đưa tiền cược đây hahaha
⤿ hwh.pnut: nó ăn xong lại dỗi tiếp cho xem
⤿ choi_doran: cơ mà hiếm khi thấy 4 ông kia vội vàng dỗ dành 1 người như vậy haha, không uổng công tao sang đây mà

morganpark: tiếc ghê không sang được, có gì vui cập nhật lên đây cho anh em xem với @choi_doran
⤿ choi_doran: chiều cưng luôn

choi_doran: cập nhật tình hình trực tiếp, ae nào có nhã hứng hóng thì cứ chờ ở đây nhé (đừng chấm hóng, lag máy tôi, trôi cmt)
⤿ choi_doran: trước tiên thì, em trai cưng nhà tôi aka min sóc hôm nay đội nón noel dễ thương quá mấy cha
⤿ choi_doran: không tin được sống tới ngày được ăn ké miếng bánh chủ tịch lee làm huhu,ngon vãi hỏi sao minseok nó mê 
⤿ choi_doran: !!!!!! dm vừa nghịch điện thoại mấy câu, liu minxi trong lúc hỗn loạn đã nốc cạn ly rượu rồi kìa, nốc full 100%
⤿ choi_doran: à, không trách được, hình như ẻm đã ngoan ngoãn uống coca rồi nhưng ai lại đưa nhầm sang cho một ly rượu đấy =)))) chắc là báo jaehyuk
⤿ jhruler: không phải ông màyyyy 
⤿ choi_doran: vừa bị ông wangho đánh cho bờm đầu mà còn chối 
⤿ choi_doran: không hổ danh là ryu min cún với danh hiệu 1 ly đã say
⤿ umtii: =))))))))))) hèn gì bình thường rủ thằng nhỏ đi nhậu thâu đêm nó cứ từ chối, không phải nó chê mình mà là tửu lượng nó thấp thật 
⤿ jhruler: bình thường nó uống mỗi bia hoặc rượu có nồng độ cồn thấp thôi còn mau gục, nay còn là rượu người lớn uống nên trẻ con như nó uống vào 1 ly say là phải
⤿ choi_doran: trời ơi ai cản thằng minseok lại đi nó quậy quá kìaaa
⤿ choi_doran: khéo tao chưa quậy được gì là thằng minseok đã cày nát nhà ông jihoon rồi

tải thêm bình luận...

---

choi hyeonjun bình tĩnh thoát khỏi ứng dụng, nhìn về phía jihoon và sanghyeok vẫn còn đang dọn dẹp mớ hỗn độn minseok làm đổ bể, lại nhìn sang đám đông ồn ào đằng kia, không khỏi gửi cái nhìn thương cảm cho đám người hyukkyu.

phía bên đó, ryu minseok với gò má ửng hồng đang nằm nhoài trên người kim kwanghee, tay với với về phía wangho đứng cách đó không xa.

"aaa, anh wangho cho em nhéo má một cái đi màaa."

muốn bắt về nuôi ghê.

han wangho không cưỡng lại được sự dễ thương này, nhích một chân bước lên, rồi lại vì chạm phải ánh mắt đầy "ý cười chan hòa" của kwanghee mà dừng bước.

cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn vì bản thân mà ngậm ngùi đứng im tại chỗ.

minseok vẫn chưa biết người anh của mình đang gặp nguy hiểm, mếu máo cắn cắn vai kwanghee.

"sao anh ấy lại không lại đây thế anh?"

kim kwanghee cứng đờ người khi cảm nhận được hàm răng nhỏ kia cứ cà qua cà lại trên vai mình, chẳng đau chẳng ngứa. anh thở dài, giơ tay vỗ đầu con sâu rượu đang quậy trong lòng mình, khàn giọng dỗ dành.

"ngoan nào, em đừng chọc anh wangho của em nữa, anh ấy giận đấy."

không, tôi không giận, tôi muốn bị em ấy chọc mà. han wangho khóc không thành tiếng mà gào thét trong lòng.

"ò..."

nghe kwanghee nói, minseok liền thả tay xuống, ngoan ngoãn ôm lấy người anh họ kim của mình, buồn bực nhỏ giọng.

"vậy em không đòi nhéo má anh wangho nữa, anh mau bảo anh ấy đừng giận em đi."

kwanghee bật cười.

"được được, anh nói ngay đây, anh wangho sẽ không giận minseok đâu."

kim hyukkyu vừa bưng thuốc giải rượu từ bếp ra, nghe được đoạn hội thoại liền rũ mắt cười khẽ, trái tim mềm nhũn.

hỏi sao một đời này của hắn không thua trên tay em.

hắn chậm rãi bước về phía đó, chợt có chút đau đầu, không biết dỗ làm sao để minseok chịu uống.

hyukkyu lia mắt về phía jeong jihoon vẫn còn miệt mài dọn dẹp bãi chiến trường ở bàn ăn mà minseok quậy, lại nhìn sang lee sanghyeok đang vừa gọi điện thoại bên cửa sổ vừa không ngừng nhìn sang phía em.

nghĩ nghĩ, hắn gọi jihoon một tiếng.

trong bốn người, gò má của jihoon trông có vẻ mềm mại, thu hút ánh nhìn nhất rồi nhỉ?

"sao vậy?"

jihoon dừng công việc đang làm, theo bản năng nhìn về phía minseok trước tiên, lại chỉ thấy em đang ngoan ngoãn nằm trên vai kwanghee lầm bầm nói gì đấy. minseok không có chuyện gì, hyukkyu gọi anh chi nhỉ? jeong jihoon khó hiểu dùng ánh mắt dò hỏi.

"sang đây với anh chút."

jihoon cũng không hỏi nhiều, bỏ cái ly bị bể xuống rồi nhanh chóng tiến đến. cả hai cùng tiến lại phía kwanghee và minseok, han wangho lúc này đã cùng ba người kia hiểu ý mà tạm biệt đi về. dù sao cũng đã quậy nhà người ta từ trưa đến giờ, thế là đủ rồi.

vừa đến gần, đoạn đối thoại buồn cười của hai anh em kia liền lọt vào tai cả hai.

"a."

"sao vậy?"

"anh ơi, anh ơi."

"ơi, anh nghe."

"nếu như em và cinnamoroll cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

"đương nhiên là em rồi."

minseok cau mày, không vui cắn vai anh một cái, mạnh hơn khi nãy. kwanghee cũng chẳng giận, dở khóc dở cười hỏi.

"sao lại cắn anh?"

"anh phải cứu cinnamoroll chứ, bạn ấy cũng không biết bơi."

"được được, vậy thì cứu cinnamoroll."

lần này minseok không cắn nữa, chỉ mím môi gục mặt xuống, trông buồn hơn hẳn.

"lại sao nữa rồi? sao em không vui?"

"anh không cứu em trước, em không còn là em trai anh thương nhất nữa rồi! anh thương cinnamoroll hơn em."

"..."

"em không chơi với anh nữa! thả em ra mau!"

jeong jihoon không ngần ngại cười thành tiếng trước ánh mắt cầu cứu của người lớn hơn, hoàn toàn là kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

jihoon mặc kệ kim kwanghee, cưng chiều nhéo má em nhỏ vẫn còn đang cau mày lầu bầu, mắt còn nhắm chặt tỏ ra giận dỗi.

"nếu em không chơi với anh kwanghee nữa, vậy có muốn qua đây với anh jihoon không nè?"

nghe thấy âm thanh vang lên từ đối diện, ryu minseok hơi he hé mắt ra nhìn, chạm ngay đôi mắt mèo đầy ý cười của người kia. em lúc này đã say đến thần trí mơ hồ, chỉ theo bản năng luôn yêu thích mấy thứ dễ thương mà rục rịch vươn tay, muốn thử chạm vào gò má jihoon một cái.

sờ vào chắc cũng mềm mại lắm, em thầm nghĩ.

nghĩ vậy, minseok liền nhanh chóng gật đầu, nhỏ giọng mềm mại trả lời.

"được nha."

jihoon đạt được mục đích, vui vẻ giơ tay muốn bế em từ người kwanghee qua, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hyukkyu nắm vai giữ lại.

"từ từ, minseokie uống nước trước đi rồi qua với anh jihoon nhé?"

nghe vậy, jihoon dù không vui vì bị ngăn cản, cũng không thể nói gì thêm. chờ một chút vậy, dù sao việc uống thuốc giải rượu của em vẫn quan trọng hơn. 

minseok cau mày, nhìn gò má của jihoon một chút rồi lại nhìn sang cái chén mà hyukkyu đang cầm, phân vân hỏi.

"là nước gì thế ạ?"

kim hyukkyu mắt cũng không thèm chớp, điềm tĩnh trả lời: "nước ngọt mà em thích đấy."

vừa nghe câu này, hai mắt em sáng rực tựa như chứa cả trời sao.

"thật sao? em uống, em uống với."

kim hyukkyu mỉm cười trước ánh mắt mỉa mai của kwanghee và nể phục của jihoon, hắn dịu dàng đưa ra điều kiện.

"nhưng mà minseok phải hứa là uống sạch, không thừa giọt nào, không được đổi ý thì anh mới cho."

minseok không nghĩ ngợi gì đã đồng ý: "ừm ừm!"

đúng là cáo già, lừa cả con nít, con nít say rượu cũng không tha, lại còn chẳng có chút chột dạ nào.

kim kwanghee trợn mắt phỉ nhổ trong lòng.

kim hyukkyu có được câu khẳng định liền hài lòng đưa chén thuốc sang, mà minseok đã gấp không chờ nổi liền uống một ngụm lớn.

jeong jihoon và kim kwanghee không hẹn cùng nhau thở dài, bỗng thấy chóng mặt nhức đầu.

ryu minseok vừa nuốt một ngụm liền muốn quăng chén, phun thẳng những gì trong miệng ra. nhưng đối diện với ánh mắt trong dịu dàng có nghiêm khắc của hyukkyu, em lại chỉ có thể nhẫn nhịn mà ngậm miệng lại.

không muốn nuốt xuống, cũng chẳng thể nhả ra, minseok chỉ có thể bực bội trừng mắt với hyukkyu. dù say nhưng minseok vẫn biết mình không nên thất hứa, thế là không cam lòng uống hết nửa chén còn lại. tức giận đến nổi hai mắt dần phủ lên hơi nước.

lại bị lừa.

em quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn người con trai xấu xa kia, tay còn lại không cầm gì quơ quào dụi mắt, không muốn bản thân mất mặt mà khóc lóc như thế. chỉ là thuốc đắng nên mới chảy nước mắt sinh lý mà thôi. 

ai thèm khóc.

kim hyukkyu giật mình, vẻ cứng rắn vừa khoác lên liền bể tan theo đôi mắt lem nhem nước mắt kia. hắn tiến lên lấy cái chén ra khỏi tay em, đưa cho jihoon rồi vội dỗ dành. 

"nào nào, đừng dụi nữa, mắt đỏ cả rồi này, đưa anh xem nào."

"anh đi ra."

minseok nghẹn ngào, cáu kỉnh hất tay hyukkyu, vùi mặt vào hõm cổ kwanghee.

lần này thì không chỉ hai người thở dài nữa, là là cả ba. chịu rồi, biết em sẽ giận, nhưng em buộc phải uống. không lừa em thì chẳng còn cách nào khác.

minseok lúc say khó chiều hơn bình thường gấp bội. lại còn nhạy cảm, mọi cảm xúc đều được đẩy lên mức cao ngất ngưỡng, dễ vui cũng dễ buồn.

một minseok tùy ý thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thực nhất, vì em hoàn toàn hành động theo bản năng, theo lòng mình.

lee sanghyeok vừa nói chuyện công việc xong liền nhanh chóng quay lại, nhìn cái chén không trên tay hyukkyu liền hiểu chuyện gì xảy ra. anh cúi đầu nhìn chủ nhân của mớ tóc lộn xộn vẫn đang chôn mặt trong người kim kwanghee, xoa tóc em nhỏ giọng hỏi.

"sao thế? ai làm minseokie giận rồi? anh xử cho em nhé?"

minseok giận dỗi, nhất quyết không ló mặt ra. còn quên cả jeong jihoon đang ai oán bên cạnh. sanghyeok cười khẽ, cũng không chấp nhặt bé sâu rượu này.

"thôi, đưa em ấy lên phòng trước đi, quậy nãy giờ chắc cũng mệt rồi."

sanghyeok hất cằm hướng lên phòng ngủ, jihoon nghe vậy liền xung phong nhận việc.  kwanghee vừa nhận được điện thoại bên công ty nên cũng chẳng phản đối, cúi đầu thương lượng với em xem nhóc con này đồng ý không, dù sao cũng đang tức giận lắm cơ mà. 

"minseok ơi, sang với anh jihoon nhé?"

minseok chẳng ừ hử gì, nhưng cũng chẳng phản đối. kwanghee buồn cười vò loạn tóc em rồi đưa sang cho jihoon. lại còn lo lắng dặn dò: "sáng mai ngủ dậy thế nào thằng bé cũng nhức đầu, rượu hôm nay mạnh hơn hẳn mấy cái linh tinh đó giờ thằng bé uống, trông cẩn thận chút."

"em biết rồi, anh đi làm việc đi."

"ừm."

"em trông em ấy đi." sanghyeok nói với jihoon, rồi lại quay sang nhìn anh lớn nhà họ kim, "cậu qua đây với tôi chút."

phân chia công việc cả rồi, jihoon nhìn hai người kia rời đi có chút gấp gáp, không khỏi cảm thấy bất an. nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ nhiều, anh cúi đầu nhìn em nhỏ đã bắt đầu lim dim, khóe môi không kiềm được cong lên.

jeong jihoon chậm rãi bế em lên phòng, sau khi đặt người xuống giường lại cẩn thận dặn dò em nằm ngoan ở đây, anh đi chuẩn bị nước tắm. minseok cái nghe cái không, gật đầu lung tung, mắt nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình. 

jihoon không còn cách nào khác, để em nằm đấy nghịch điện thoại, bản thân thì đi sang phòng kế bên lấy đồ ngủ cho em.

căn phòng lập tức chìm trong im lặng, ryu minseok nằm sấp trên giường mơ màng buồn ngủ. em nhìn dãy số trên màn hình dần trở nên mờ nhòe, đột ngột nóng đầu đưa tay bấm gọi.

tiếng chuông vang lên thật lâu, cho đến khi minseok tưởng rằng không ai bắt máy, đầu dây bên kia lại được kết nối. 

một giọng nam trầm đầy cáu kỉnh vang lên.

"alo?"

em giật mình, cả người như bị điểm huyệt chẳng thể nhúc nhích, ngẩn ngơ nhìn số giây cuộc gọi đang tăng lên từng số một.

"ai đấy? nửa đêm rồi không cho người ta ngủ à?"

minseok mấp máy môi, vẫn không dám nói lời nào. 

"không nói gì là tôi tắt đấy nhé, mẹ kiếp ai mà rảnh thế không biết."

ryu minseok hốt hoảng can ngăn: "đừng..."

lời vừa thốt ra, em đã vội lấy tay bịt chặt miệng lại.

"... ai đấy?"

là tớ.

hai mắt minseok cứ mãi đỏ hoe.

"không nói thì cúp đây."

đầu dây bên kia tức giận nói thế, vậy mà cuối cùng vẫn không ngắt kết nối. có lẽ hắn cũng không biết mình làm vậy vì điều gì. 

nhưng ít nhất thì nó không phải là điều vô ích.

vì vài phút sau, chủ nhân của cuộc gọi lạ nửa đêm này cuối cùng cũng đã nói chuyện.

giọng em vừa run rẩy vừa nghẹn ngào: "cậu đi đâu mà lâu thế? tớ chờ mãi vẫn chưa thấy cậu quay về đón tớ nữa... sao... sao cậu bảo chỉ cần chờ một chút thôi mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com