16
động đất à? không, là bọn anh đang đi lên
choi_doran:
@kerimins
sao sáng nay
em nghỉ?
ssswoo:
đêm qua
say thế
không nghỉ
cũng lạ
hwh.pnut:
@kerimins
dậy chưa?
kerimins:
ơi
em mới dậy
kerimins:
hic
không ai đặt
báo thức
em lỡ ngủ
đến 9 giờ luôn
jhruler:
làm vậy đúng rồi
em đi học gì nổi
thức làm gì
ssswoo:
đã đỡ hơn chưa?
kerimins:
rồi ạ
ssswoo:
thế được rồi
mà hôm qua
minseokie
quậy banh nhà
anh jihoon
của em luôn đấy
nghĩ lại
buồn cười ghê
choi_doran:
ừ thật ấy =)))))
thằng minseok
nó nắm đầu
ông kwanghee
khéo nay ổng
hói cmnl rồi
jhruler:
còn đòi
cởi áo
anh hyukkyu cơ
ssswoo:
bộ ấm trà
anh sanghyeok
mới mua
từ pháp về
cũng vô thùng rác
rồi còn đâu
hwh.pnut:
=)))))))))))
"nếu như em
và cinnamoroll
cùng rơi
xuống nước..."
kerimins:
...
dạ?
gì cơ??
??????
em? em á?
ssswoo:
adu
hay rồi em
mày nghịch
như giặc
cả buổi trời
làm khổ bọn anh
xong ngủ một giấc
rồi mất trí luôn
kerimins:
😭
ôi...
tiêu em rồi
em còn
làm gì nữa
không ạ?
kerimins:
sao không ai
nói em cái gì hết
jhruler:
chắc dám
lại còn chẳng vội
dọn dẹp trước khi
em tỉnh dậy à
hwh.pnut:
=))))))))
thôi
không sao
siwoo chọc
em thôi
em quậy
thì cũng
có người
lo cho
không phải sợ
kerimins:
huhu
em còn làm gì
ngu ngốc
nữa không ạ?
choi_doran:
lúc con
cinnamoroll
của em rơi
xuống nước
là bọn anh
đi về rồi =)))))
kerimins:
...
kerimins:
(*﹏*;)
tạm biệt
em đi làm bánh
tạ lỗi đây
hwh.pnut:
mấy người kia
không nói gì
em đâu
kerimins:
nhưng mà
em gây chuyện
thì cũng phải
xin lỗi chứ ạ
đâu phải vì
mấy anh ấy
không trách
mà em có thể
để kệ được
ssswoo:
ôii
em ai
mà ngoan
quá trời
ước gì
mấy đứa cháu
nhà anh cũng
được cỡ minseok
choi_doran:
mơ đẹp đấy
một phần năm
minseok
nhiều khi còn
chưa có
hwh.pnut:
à
nhớ là lát anh qua
chở đi ăn
rồi đưa đi học
đó nhé
@kerimins
kerimins:
dạ
ssswoo:
ủa
mấy ông kia đâu?
kerimins:
mấy ảnh
bận rồi á
choi_doran:
ê ăn gì
gần trường
mình đi
em tạt qua với
ssswoo:
tao cũng muốn
đi cùng
chọn quán nào
gần trường
minseok đi
jhruler:
có siwoo
là có tôiiiiiii
hwh.pnut:
em thấy sao?
kerimins:
em sao
cũng được á
hwh.pnut:
ừ thế
hyeonjun
chọn quán đi
chứ anh ra trường
cũng 1 2 năm
không biết rõ
tình hình gần đây
choi_doran:
có quán này
ngon lắm nè
để lát
em gửi định vị
qua nhé
hwh.pnut:
ừ ok
ssswoo:
ok
thế lát
tao qua
thẳng quán
luôn đó nhé
mọi người đã thích tin nhắn
✶✶✶
"thế này là sao?" son siwoo cứng ngắc quay sang nhìn choi hyeonjun, người cũng đang bàng hoàng đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi khẽ hỏi.
"em cũng đâu biết..." hyeonjun ôm mặt than thở, "ôi, sao lại xui xẻo như này chứ, chọn đại một quán ăn thôi mà."
han wangho lẫn park jaehyuk đứng kế bên cũng không nhịn được thở dài. wangho lo lắng nhìn sang đứa nhỏ đã cách nhóm khá xa, vẫn đang mắt to mắt nhỏ với một cậu thiếu niên mặc đồng phục t1.
cùng với mái tóc nhuộm bạc đầy chướng mắt.
nếu không phải minseok đưa mắt ngăn cản, han wangho đã sớm cho tên moon hyeonjun biết nước mắt có vị gì.
ryu minseok mím môi, cúi đầu nhìn bàn tay người vừa kéo em đến đây vẫn còn đang nắm lấy cổ tay mình, không biết nên làm gì. em chần chừ, không muốn mở lời trước.
ở phía đối diện, moon hyeonjun kín đáo quan sát em, nhưng vì người nhỏ này cứ mãi cúi thấp đầu nên chẳng nhìn rõ cảm xúc của em.
hắn còn chưa nhận thức được bản thân vẫn đang nắm tay người kia, thấp giọng lên tiếng trước.
giọng nói lạnh nhạt xa cách, nhưng cũng đã nhẹ nhàng hơn. không còn ác cảm, thiếu thiện chí như những ngày đầu nữa.
dù sao thì, nếu hắn dám làm thế, choi wooje sẽ vặt trụi lông hắn mất.
hyeonjun thầm nhủ, chắc chắn là vì hắn đang sợ tên nhóc wooje kia nên mới làm vậy.
chứ không phải vì bản thân dạo gần đây mỗi lần đối mặt trực tiếp với em nhỏ họ ryu kia, đều đột nhiên trở nên khác thường. nhất là khi nhìn vào đôi mắt của em.
không phải vậy đâu, hắn đối xử với em tốt hơn một chút chắc chắn là do đang nể mặt choi wooje thôi.
hoàn toàn không phải vì đang dần thay đổi cái nhìn qua những ngày chung đụng trong lớp, thấy em khác hẳn tưởng tượng, hay vì cuộc gọi không rõ ràng đêm khuya kia đâu.
chính là như vậy. tất cả là do thằng nhóc wooje cứ lải nhải bên tai làm hắn phát phiền mà thôi. nào phải vì điều gì khác.
moon hyeonjun tìm được cái cớ cho chính mình, trong lòng thoải mái hơn hẳn.
"ryu minseok."
minseok giật mình, run rẩy chớp mắt vài cái. em hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên.
hyeonjun theo phản xạ nhìn vào mắt em, não đột nhiên bị đình trệ. hắn hé miệng, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không nói ra được câu nào.
đôi mắt long lanh kia như có chứa thứ sức mạnh ghê gớm nào đấy, có thể đóng băng được cả hyeonjun hắn.
bị gì thế này? sao hắn có thể trở nên ngu ngốc như vậy được? điên mất thôi.
thế là moon hyeonjun cáu kỉnh: "nhìn cái gì mà nhìn? ai cho cậu nhìn tôi? thân quen gì không mà nhìn?"
minseok mở to mắt ngạc nhiên, nhưng em không biết nên nói lại thế nào, đành nghe lời cụp mắt không nhìn hắn nữa.
hàng mi dài lay động, hyeonjun muốn rời mắt khỏi em, đôi mắt lại phản chủ mà cứ nhìn vào nốt ruồi lệ kia. càng nhìn càng thấy bức bối trong lòng.
ngay vừa nảy thôi, có cái gì đó đã lướt qua tâm trí, nhưng hắn không thể bắt kịp. đã lâu lắm rồi tình trạng này mới xảy ra một lần nữa, khiến hắn chợt cảm thấy mông lung.
nhưng đây không phải lúc có thể đứng ngẩn người suy nghĩ.
hyeonjun ép bản thân bình tĩnh trở lại, tiếp tục giữ gương mặt lạnh như tiền tránh mất đi thể diện, nhạt giọng nói với em: "đêm qua cậu đã làm gì?"
đêm qua?
hỏi làm gì cơ?
trong đầu minseok đầy dấu chấm hỏi trước những câu nói không đầu không đuôi này của hắn. em cố lục lọi trí nhớ mình, nhưng thật sự chẳng có một chút gì, đành nhỏ giọng trả lời theo hiểu biết của bản thân.
"tớ ngủ."
nói xong, ryu minseok len lén ngẩng đầu, lại thấy đôi mày của người kia đang nhăn chặt.
em cắn môi, nói sai ở đâu à?
"chắc chứ?" hắn híp mắt nhìn em tra hỏi, "kiểm tra lại điện thoại xem, mười một giờ năm mươi bảy phút đêm qua, cậu đã gọi cho ai?"
minseok giật thót trong lòng.
đừng nói là...
em càng nghĩ càng hoảng, vội vàng lấy điện thoại ra xem lại.
sắc mặt minseok trắng nhợt vì sợ, trong đầu chẳng nghĩ thêm được gì khác, chỉ biết cố gắng gượng chống chế một chút.
"có phải có hiểu lầm gì không? sao tớ biết số của cậu để gọi được chứ."
"ừ, tôi cũng đang thắc mắc vì sao cậu biết số của tôi đấy." moon hyeonjun lợi dụng chiều cao của mình, nắm lấy cằm em ép em ngước mặt lên, "nhưng tôi nghĩ mình không nghe nhầm giọng của cậu đâu. hay là như này đi, để khỏi phải chối cãi. cậu đứng đây khóc một chút cho tôi xem, xem có phải tên tối qua phá hỏng giấc ngủ của tôi không? lại còn mắng tôi mười lăm phút đồng hồ."
và moon hyeonjun đêm qua chắc cũng ấm đầu, ngồi nghe đủ mười lăm phút.
"tớ..."
"tớ cái gì, khóc một chút tôi nghe xem."
"nhưng tớ không khóc được."
cũng chỉ có ryu minseok mới có thể đối với yêu cầu vô lý này của moon hyeonjun, thật sự suy xét xem có làm được hay không.
nếu mà là người khác, có lẽ người ta đã đấm thẳng mặt hắn vì cái yêu cầu vô lý này rồi.
hyeonjun có chút phức tạp nhìn em, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
sao choi wooje bảo anh nhà nó thông minh nhất trên đời cơ mà? thế tên ngốc trước mặt hắn này là minseok giả à?
hắn bỗng nghĩ đến choi jinwoo, đáy lòng dâng lên cảm xúc bất an.
mưu mô xảo quyệt, luôn thích ăn hiếp bắt nạt người khác? lại còn là chuyên gia dùng tiền bịt miệng nạn nhân, làm nhiều chuyện xấu?
đứa ngốc này không bị người khác tính kế đã là tổ tiên phù hộ nó rồi đấy.
ít nhất hyeonjun cũng chưa mù hẳn, vẫn có thể phân biệt được ryu minseok có đang giả vờ hay không.
một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện, hyeonjun khó chịu nghĩ. nếu như hắn thật sự bị lừa, vậy thì người lừa hắn, lợi dụng hắn chết chắc rồi.
"này, tớ..." giọng minseok nhỏ như muỗi kêu, "tớ xin lỗi."
moon hyeonjun hồi thần, nhìn chằm chằm em, khiến minseok càng tăng thêm bối rối.
"chắc trong lúc say tớ đã ấn lung tung, vô tình bấm trúng số cậu. tớ thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tớ thề đấy. thật xin lỗi, cậu muốn tớ làm gì thì mới bỏ qua chuyện này?"
càng nhìn càng ngứa ngáy, càng nhìn càng muốn trêu.
"muốn gì cũng được à?"
"tớ sẽ cố gắng hết sức có thể."
ánh mắt ryu minseok đầy chân thành, cố gắng biểu đạt sự hối lỗi của bản thân.
đột nhiên hyeonjun cười khẽ, không phải một nụ cười mỉa mai hay chán ghét như bình thường. nụ cười tan trong đáy mắt hắn, vô cùng đẹp đẽ.
minseok ngẩn người.
moon hyeonjun đứng đối diện cũng nheo mắt, đánh giá em kỹ hơn một lần nữa.
đây là lần đầu tiên moon hyeonjun tiếp xúc riêng với em, không phải trong lớp học - mà dù có là trong lớp thì cả hai cũng chưa bao giờ có chuyện này, lại còn trong một khoảng thời gian khá dài.
cũng là lần đầu tiên cả hai chân chính nói chuyện với nhau.
cuộc gặp mặt hôm nay khác hoàn toàn tưởng tượng của hắn. hắn cứ luôn nghĩ, nếu như có một ngày hắn và em bị ép nói chuyện với nhau, đó chắc chắn là một hiện trường có không khí đầy chết chóc.
nào có phải như hiện tại, bình yên hơn rất nhiều lần.
và chẳng biết vì sao lại xảy ra cuộc nói chuyện này.
chỉ là khi nãy hắn đang ăn ở đây để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, vô tình nhìn thấy ryu minseok đang cùng mấy anh em của em mở cửa bước vào. chắc do trời nắng nóng, hoặc đêm qua không ngủ đủ giấc, vừa nhìn thấy em sau một sáng em nhỏ nghỉ học, moon hyeonjun chẳng nói chẳng rằng đã bắt người đi mất.
có lẽ là do ryu minseok đêm qua phá hỏng giấc ngủ của hắn, nên hôm nay hyeonjun mới thiếu tỉnh táo mà làm bậy.
mí mắt hyeonjun giựt giựt, luồng suy nghĩ cũng bị cắt ngang bởi những người sau lưng.
nếu ánh mắt thật sự là những con dao, có lẽ tấm lưng hắn bây giờ đã bị đâm thủng bởi han wangho, son siwoo, choi hyeonjun và park jaehyuk.
dù hyeonjun có mạnh mẽ đến đâu cũng không muốn chống đỡ thêm nữa, lên tiếng định kết thúc cuộc trò chuyện với em.
"thế thì." âm thanh của hắn một lần nữa vang lên, minseok tỉnh táo trở lại, nhìn hắn, "thế thì kể một chút nghe xem, câu này của cậu có ý gì."
moon hyeonjun không nhanh không chậm nói ra. vừa nghe một hai từ, minseok đã hoảng loạn, lảo đảo lùi về sau một bước.
đôi tai em như bị ai đấy che đi, chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào. đầu óc quay cuồng, cổ họng đắng chát. chỉ còn có thể dùng đôi mắt nhìn chăm chăm khẩu hình miệng của hắn.
"cậu đi đâu mà lâu thế? tớ chờ mãi vẫn chưa thấy cậu quay về đón tớ nữa. sao cậu bảo chỉ cần chờ một chút thôi mà."
hắn đang hỏi em những câu này có ý gì ư?
hơi thở minseok dần gấp gáp, trái tim như bị bóp muốn nghẹt thở, trước mắt tối sầm.
mà hyeonjun vẫn chưa phát hiện ra, vẫn còn đang nói: "dù có lẽ cậu không nói câu này với tôi, nhưng tôi khá tò mò đấy. có thể nói được không? chuyện tình yêu của cậu à?"
dù sao hắn cũng vì câu này mà mất ngủ cả đêm đấy, lại còn bị tái phát chứng đau đầu.
"tớ..." minseok siết chặt bàn tay, run rẩy nói, "tớ không biết, cậu có thể hỏi cái khác không?"
hyeonjun nhướng mày.
hắn vừa định mở miệng bảo "cũng được thôi", đứa nhỏ trước mặt đã rơi nước mắt.
minseok lấy hai tay che đi đôi mắt đẫm nước, nghẹn ngào nức nở: "tớ không biết, không biết vì sao lại nói thế. có lẽ là tớ say đến điên rồi, cậu quên những lời đó đi có được không? tớ xin lỗi vì đêm qua đã làm phiền cậu, thật sự xin lỗi..."
hyeonjun lúng túng, bất giác đứng ngơ ra đó.
sao... sao lại khóc rồi?
bốn người kia cũng nhìn thấy tình hình bên này. khoảnh khắc ryu minseok bật khóc, park jaehyuk liền bất giác nhìn về phía han wangho.
mà tên kia cũng chẳng làm hắn thất vọng, nhanh như cắt đã tiến lại đó, chừa cho ba người còn lại một bóng lưng lạnh lùng.
"moon. hyeon. jun." ánh mắt han wangho rét lạnh, che chở cho em phía sau, "cậu chán sống rồi có đúng không?"
mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi đến khi wangho tung ngay một cú đấm thẳng vào mặt tên đối diện, son siwoo và hai người kia mới giật mình tỉnh táo, chạy lại can ngăn.
xung quanh rơi vào hỗn loạn, chẳng ai dám lại gần nơi này. park jaehyuk xung phong chạy đi làm việc với quản lý, để lại choi hyeonjun và son siwoo ngăn han wangho.
thật ra choi hyeonjun không muốn cản người anh của mình cho lắm, nhưng sợ mọi chuyện càng thêm rối ren nên chẳng thể để yên.
dù sao cũng chưa rõ đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa nhóc.
"minseok, minseok!" siwoo lo lắng lay người em, "rốt cuộc đã có chuyện gì thế?"
hai vai minseok run rẩy kịch liệt, không nghe rõ siwoo nói gì. trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng đen tối ngày hôm đó.
đáng lẽ em không nên vì giận dỗi mà bắt người ấy phải đi mua kẹo cho em.
đáng lẽ em nên ngoan ngoãn về nhà.
hàng vạn âm thanh vang lên trong đầu, có trách móc, có an ủi, có đay nghiến, có bảo vệ,...
ryu minseok choáng váng không đứng vững, hô hấp ngày càng khó khăn.
và rồi, em rơi vào một cái ôm của ai đấy.
hương bạc hà quen thuộc dần lan tỏa khắp trong không gian, dịu dàng trấn an lấy em nhỏ.
giọng nói trầm ấm, mang đầy sự an toàn vang lên trên đỉnh đầu.
"chúng ta chỉ vừa rời nhau có một buổi sáng thôi đấy." người kia thở dài, "em đúng là không khiến người khác bớt lo được mà."
minseok ngơ ngác ngẩng mặt lên.
jeong jihoon lấy tay lau đi những vệt nước mắt, thấp giọng nói khẽ.
"ngoan, không sao rồi."
ryu minseok chớp mắt, hàng lệ lại lăn dài. em khàn giọng, đau đớn nói với người anh của mình: "anh ơi, em muốn về nhà."
nếu em ngoan ngoãn về nhà, mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến mức này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com