24
kim kwanghee gõ gõ vô lăng chờ đợi, ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy bước nhỏ về phía này liền nhanh chóng mở cửa đến đón em.
hoàng hôn dịu dàng hôn lên dáng người em, như phủ thêm một lớp hào quang. trong mắt kim kwanghee, ryu minseok tựa một thiên thần nhỏ, mang ánh sáng tiến đến bên anh.
cõi lòng khô cằn cũng là vì em mà nở hoa muôn sắc.
ryu minseok canh chuẩn mà phanh lại ngay sát bước chân của kwanghee, theo thông lệ dang tay ôm người anh của mình một cái.
kwanghee đón em nhỏ vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của cục bông nhỏ mà thấy thỏa mãn không thôi, nhanh chóng được sạc đầy năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
anh xoa đầu em, ngón tay lướt xuống chạm vào nốt ruồi bên khóe mắt, không biết đã là lần thứ bao nhiêu hiện lên suy nghĩ muốn giấu ryu minseok đi.
em của anh tốt đẹp đến thế, để em bên ngoài thật là nguy hiểm.
minseok chẳng hề biết người mà em xem như anh trai đang nghĩ gì, thoát khỏi cái ôm, lên tiếng trước dò hỏi.
"đi thôi, đi thôi, có phải anh đã chờ em lâu lắm không?"
nhìn đôi mắt to tròn trong sáng, chẳng chứa lấy một tia tạp chất nào của em, kim kwanghee cưỡng chế ép xuống những suy nghĩ tối tăm kia, vừa dịu dàng trả lời vừa mở cửa cho em.
"không lâu xíu nào, em lên xe đi."
ryu minseok cúi người đi vào, nhìn hộp bánh ngọt nhỏ được trang trí tinh xảo đặt bên cạnh, hai mắt liền sáng rực.
sự phiền lòng gặp khi nãy cũng dần được nguôi ngoai.
tốt nhất không nghĩ đến nữa, không nghĩ đến thì sẽ không phải buồn.
ryu minseok tự thôi miên chính bản thân mình, sau đó nhanh chóng mở bánh ra ăn.
kwanghee cũng đã lên xe, thấy em nhỏ hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào hộp bánh mà quên thắt dây an toàn như bao lần khác liền hết cách, lười nhắc nhở mà tự mình cài dây cho em.
anh thở dài, nhìn nhóc con vô tâm vô phế nào đấy gấp không chờ nổi ăn một ngụm bánh lớn, hai má phồng lên như sóc nhỏ.
"đi với bọn anh, em quên mấy việc như thắt dây an toàn này cũng không sao, nhưng đi với người khác mà quên thì chắc gì bọn họ sẽ lo, sẽ cài cho em đây? đến lúc đó em mà quên thì người gặp nguy hiểm là em đó. lần sau mà như này thì không mua bánh cho em nữa."
bình thường kim kwanghee chiều em như điên, nhưng đụng đến mấy việc này, anh cũng là người nghiêm khắc, cứng rắn nhắc nhở em nhất.
nhiều lúc còn hơn cả kim hyukkyu.
nếu em có bọn hắn ở bên thì chẳng việc gì phải lo, đều sẽ có bọn hắn chăm cho em hết. nhưng vẫn phải đề phòng dặn dò, lỡ như minseok đi với người khác thì vẫn sẽ có đầy đủ khả năng tự lập, tự bảo vệ bản thân.
không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
đây cũng là cách kwanghee cố gắng bảo vệ em nhỏ hết mức có thể.
minseok bĩu môi, nhỏ giọng phản bác.
"nhưng bây giờ em không đi với người khác mà."
kwanghee bật cười, một tay cầm vững vô lăng, một tay đưa sang nhéo gò má mềm mại của em.
"anh đang nói đến trường hợp nào đó khác."
"em sẽ không đi với người khác." minseok phồng má hờn dỗi, "em chỉ đi với anh thôi."
kim kwanghee không biết em có thật sự hiểu những gì mình đang nói không, nhưng những lời này vẫn khiến lòng anh ngứa ngáy, trái tim mềm cả ra.
không biết có phải câu nào của minseok chọc đúng phần xương mềm của anh không, kim kwanghee liền chịu thua trước, giơ cờ đầu hàng với em nhỏ.
"được được, chịu em đó." nhớ lại những lời em nói, kwanghee không nhịn được nhếch môi, gương mặt sáng sủa hơn hẳn, "nếu như chỉ đi với anh thì đúng là không cần lo mấy điều này."
như nghĩ đến điều gì đó, kim kwanghee chuyển tay lái, tắp xe vào ven đường. anh nghiêng người sang bên cạnh, kề sát mặt mình vào mặt em, chóp mũi gần như sắp đụng nhau, giọng nói chẳng hiểu sao tràn đầy ái muội.
hơi thở của em quấn quýt xung quanh, khắp không gian quanh anh đều như chỉ còn lại mùi sữa tắm dịu ngọt của riêng minseok lẫn vị bánh kem dâu tây em vừa ăn khi nãy. tất cả những gì anh cảm nhận được, đều là sự ngọt ngào của ryu minseok.
giọng kwanghee hơi khàn: "nhưng em có chắc rằng mình sẽ, mãi mãi ở bên anh không?"
kim kwanghee không dùng từ "đi với", mà lại hỏi em rằng "ở bên", có lẽ chỉ có minseok vì quá tin tưởng anh mình mới không nghe ra anh đang cài em vào bẫy ngọt mà thôi.
vành tai minseok đỏ bừng mà đến em cũng không nhận ra, em ngượng ngùng muốn tránh né. nhưng không gian chật hẹp ngăn cản ý định của em, chỉ có thể thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh vào vai anh rồi lắp bắp trả lời.
"làm... anh làm gì đó! đi ra, chật quá đi, nói chuyện thì nói chuyện, kề sát người ta làm gì?"
"em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó."
"chẳng phải đó giờ chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy à? anh hỏi vậy là sao?"
"ý anh..."
"hay anh sẽ đi đâu sao? anh tính bỏ em với mọi người mà đi đâu à?"
"..."
người nào đó hoàn toàn chẳng hiểu phong tình là gì, trong giờ phút này lại đột nhiên suy nghĩ tầm bậy chệch hướng hẳn. em lo lắng đến nổi mặc kệ kwanghee vẫn đang kề sát mình, tay vừa rồi đánh anh, lại lần mò nắm lấy góc áo người nọ, lay nhẹ.
"này, hỏi anh đó?"
kwanghee thở dài, chẳng nói chẳng rằng gục mặt vào hõm cổ em, không nhịn được bật cười bất lực. cũng chẳng biết ai đang bẫy ai nữa, cứ giống như kim kwanghee đang tự bẫy chính mình.
"này, sao anh im lặng thế hả? có phải bị em nói trúng rồi không?"
mạch não ryu minseok đúng là có một không hai, tự em nghĩ đến việc này rồi tự em lo sốt vó.
kim kwanghee hậm hực ngồi lại đàng hoàng, khởi động xe đi tiếp, chẳng buồn nói chuyện với em.
"này, kim kwanghee! em đang hỏi anh đó, sao anh lại bơ em?"
"anh đau họng quá à minseok ơi. không nói chuyện nổi nữa."
không muốn nói nữa, nhóc con này làm mất hứng quá.
"anh đừng có nói dối! trả lời em mau, anh tính đi đâu? anh không nói thì em đi hỏi anh hyukkyu!" minseok vừa giận vừa gấp, cảm thấy kwanghee như vậy thì phần trăm đoán đúng càng cao, thật sự lấy điện thoại ra tìm số của hyukkyu, lại còn tự mình nói chuyện.
"anh hyukkyu mà thay anh giấu thì em sẽ hỏi mẹ kim luôn."
"..."
kim kwanghee không biết lần thứ mấy thở dài, vươn tay cướp lấy điện thoại của em.
"em hỏi cái gì mà hỏi, anh không đi đâu hết."
kim kwanghee biết rõ trong đầu bạn nhỏ nhà mình nếu không phải bánh ngọt thì sẽ là cinnamoroll, nhưng vẫn không muốn từ bỏ chịu thua mà lần nữa nói chuyện mập mờ.
"minseok còn ở đây thì anh đi đâu được? anh sẽ không đi đâu cả."
trông kwanghee không có vẻ gì là nói dối, trái tim hoảng hốt nảy giờ của minseok mới bình tĩnh trở lại. chính em cũng không phát giác được bản thân vì suy nghĩ kwanghee rời đi mà lo lắng lẫn sợ hãi vô cùng.
nhưng chẳng hiểu sao nghe anh nói vậy, ryu minseok vô thức nhớ lại chuyện cũ. để rồi không biết có phải vì đã đè nén, tích tụ trong lòng quá lâu hay không, em thiếu tỉnh táo nói thẳng những gì mình đang nghĩ.
"em ở đây thì anh vẫn sẽ đi thôi."
có là kwanghee hay lee sanghyeok, kim hyukkyu hoặc jeong jihoon, mọi người cũng đều sẽ rời đi, có cuộc sống riêng của mình mà thôi, chỉ còn em ở lại.
lời vừa nói ra, ryu minseok liền giật mình ngậm chặt miệng, không khỏi hối hận.
dù thế nào thì em cũng không nên nói vậy. trông chẳng khác gì em đang muốn kim kwanghee ở mãi bên cạnh mình vậy.
nhưng em với anh ngoại trừ là bạn bè thì cũng chỉ có thể xem là anh em thân thiết, sau này cả hai đều sẽ có cuộc sống riêng mà thôi. rồi từ từ, việc luôn bên cạnh nhau thế này sẽ trở thành một năm gặp nhau đôi ba lần.
em thì chưa nói, nhưng kim kwanghee năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi, lại còn là con cháu nhà trâm anh thế phiệt như kim gia. anh sớm sẽ có một mối hôn sự môn đăng hộ đối, may mắn thì sẽ còn là tâm đầu ý hợp.
anh sớm sẽ có gia đình riêng mà thôi, em không nên nói vậy mới đúng.
ryu minseok ngay lập tức muốn cứu vãn lại một chút. dạo này chẳng hiểu sao minseok cứ hay để nhiều tình huống trở nên mất kiểm soát, chẳng giống em trước đây tí nào.
sơ hở một chút là để lộ suy nghĩ thật trong lòng chẳng kịp giấu đi.
"ý em không phải thế, em..."
còn chưa nói hết câu, xe hơi đã đột ngột phanh lại cắt ngang lời em nói. lúc này minseok mới chậm chạp phát hiện ra rằng đã đến nơi.
kim kwanghee cũng không để em nói hết câu, như đã nhận ra điều gì mà ánh mắt tràn ngập ý cười. anh nhịn người, cố nghiêm tục trở lại, trong lòng lại âm thầm thấy ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng.
nhìn mà xem, cũng đâu phải mỗi mình anh trao đi chứ.
tuy có thể em vẫn chưa hiểu rõ nhiều thứ. nhưng ít nhất qua phản ứng của em, kwanghee vẫn biết ở trong lòng ryu minseok, anh vẫn có sự quan trọng và lệ thuộc nhất định.
với kim kwanghee, thế là đủ rồi.
"chẳng phải anh đã nói rằng chỉ cần minseok ở đâu thì anh sẽ ở đó sao? sao có thể đi đâu được nữa? kể cả em có đuổi thì anh cũng không đi đâu."
"hơn nữa, minseok à..."
kim kwanghee chỉnh lại vài cọng tóc rối cho em, nhìn vào đôi mắt to tròn vẫn đang chăm chú lắng nghe mình, giọng nói càng thêm dịu dàng.
"chỉ có em thôi."
đời này, anh chỉ có em thôi.
ryu minseok khó hiểu nhìn anh, không rõ câu cuối cùng của kwanghee là ý gì. mà anh đương nhiên cũng chẳng muốn giải thích.
không vội, vẫn chưa tới lúc.
đúng lúc này, cửa kính được ai đấy gõ vào, em giật mình nhìn sang. với cái tư thế dễ gây hiểu lầm của anh kwanghee và em lúc này, đột nhiên minseok lại có chút chột dạ.
kwanghee thì hoàn toàn bình thường, cũng đã đoán được người bên ngoài là ai. anh không nhanh không chậm ấn nút mở cửa sổ, trong lòng còn oán giận anh trai mình cố tình phá đám.
ngoài cửa đúng là kim hyukkyu.
"hai người đến rồi sao không vào? đậu xe mãi ở đây làm gì?"
minseok ấp a ấp úng không đáp, sự xuất hiện của hyukkyu làm em quăng việc nãy giờ ra sau đầu. vội tháo dây an toàn rồi mở cửa ra.
kim hyukkyu nắm lấy tay em dắt xuống, chẳng bận tâm ánh mắt ai oán của thằng em. hắn tự tay chỉnh lại trang phục hơi nhăn nhó của minseok, vừa bẻ lại cổ áo em vừa nói chuyện với em trai mình.
"em đến bãi đỗ xe đi, anh đưa minseok vào trước nhé."
"mình đợi anh kwanghee vào cùng chứ ạ?" minseok không đồng ý mà đề nghị.
kwanghee chẳng muốn em đứng đợi mình ngoài gió lạnh, còn nếu để em đi đến bãi đậu xe cùng thì lát nữa lại phải vòng ngược lên để vào sảnh tiệc. dù sao phòng tiệc và bãi đậu xe chỗ này cũng vô cùng dở hơi mà không nằm chung một chỗ.
nghĩ vậy, anh liền từ chối, phất tay với em.
"em vào với anh hyukkyu của em trước đi, anh tự đi được."
"nhưng mà..."
"nghe kwanghee đi, em vào với anh trước, đứng đây hứng gió lạnh kẻo bệnh. cúi năm rồi giữ sức khỏe đi, anh với kwanghee thì chẳng sao, ngược lại là em đó."
kwanghee cũng khuyên nhủ.
"ngoan, em vào trước đi. minseok đúng là cứ thích yếu mà ra gió ấy."
thấy kim kwanghee còn trêu chọc mình trong khi bản thân đang quan tâm anh như thế, minseok liền trừng mắt nhìn anh. em hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm lo cho nữa mà nắm tay kéo hyukkyu vào trước.
"mặc kệ anh luôn đấy."
kim kwanghee bật cười.
đúng là chẳng ai dễ qua mắt hơn minseok cả.
nhìn bóng dáng em ngày càng xa, kwanghee cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.
xung quanh người qua kẻ lại ồn ào, kim kwanghee nhỏ giọng lẩm bẩm.
"nếu chúng ta cứ mãi thế này, thật ra cũng rất tốt."
em không bỏ đi đâu, mà anh cũng chẳng rời bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com