26
"minseok, sao thế em?"
ly sữa nóng vừa được mua về chạm nhẹ vào gò má khiến minseok giật mình tỉnh táo. em quay sang nhìn đôi mắt lo lắng của hyukkyu, đột nhiên không biết trả lời thế nào mới phải.
thế nên cũng chỉ có thể khô khốc lên tiếng: "không sao đâu ạ, em buồn ngủ thôi."
kim hyukkyu nhíu mày, nhưng cũng không cố rặn hỏi em, nếu minseok đã không muốn trả lời thì có hỏi kiểu gì cũng vô ích cả.
"thế em uống một ít cho ấm bụng, khi nãy anh chẳng thấy em đụng đũa được bao nhiêu cả. sẽ về nhanh thôi."
"em cảm ơn ạ."
hyukkyu dịu dàng xoa đầu em, nhìn em nhỏ cẩn thận cầm ly bằng hai tay, uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ, trong lòng lại đầy nặng nề.
"về đến nơi ăn một chén cháo rồi hẳn ngủ, chiều giờ em chẳng ăn gì tử tế, sớm biết thế anh đã mua đồ ăn riêng cho em."
"em không đói đâu mà."
kim hyukkyu không đồng tình với điều này, dù chỉ một chút.
"ngoan, không đói cũng phải ăn, nếu không sẽ rất có hại cho sức khỏe."
minseok thở dài trong lòng, biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên cũng không phản bác. chỉ là trong lòng phiền muộn, em nào có tâm trí để ăn uống gì nữa.
lee sanghyeok và jeong jihoon còn có việc nên đã đi trước, chỉ có anh em họ kim cùng em về nhà jihoon.
kwanghee ngồi phía trước lúc này đang cau chặt mày, nhìn thông tin mà cấp dưới vừa gửi đến. lúc này thì anh đã lờ mờ đoán ra được vì sao thái độ minseok sau khi biết tên người yêu của anh mình liền thay đổi nhiều đến vậy.
chị gái của choi jinwoo.
lại là choi jinwoo.
mọi người vẫn chưa tra rõ vì sao minseok lại bài xích jinwoo đến vậy. nhưng hắn cũng cảm thấy được người kia chẳng tốt lành gì.
tạm thời không nhắc đến sợ em nghĩ nhiều, kim kwanghee chỉ lặng lẽ gửi thông tin này vào nhóm chat bốn người mà không có minseok để tiện bề trao đổi.
jeong jihoon đáp lại rất nhanh.
"cuối tuần gặp mặt xem thử thái độ người chị kia như nào."
lee sanghyeok cũng tán thành với điều này.
"chuyện ở drx, tôi sắp có kết quả điều tra sơ bộ rồi, cũng chẳng hiểu là ai ém xuống mà tra mãi không ra. đến lúc đó xem xem jinwoo kia làm gì, và lập trường của vị tiểu thư họ choi kia là gì."
kim kwanghee nhớ đến biểu hiện của ryu taeseok khi nãy, xem chừng là đang vô cùng hạnh phúc. hắn thầm than, lỡ như minseok và haeun gì kia khác chiến tuyến thì phải làm sao bây giờ?
hắn chỉ sợ minseok không nỡ để anh mình khó xử mà chịu thiệt về mình thôi.
kim hyukkyu ngồi sau liếc sơ qua tin nhắn kwanghee gửi, cũng không vội trả lời, chuyên tâm ngồi im làm chỗ dựa cho ai kia.
trong lúc kwanghee và những người khác bàn luận nãy giờ, minseok đã uống xong ly sữa. có lẽ em thật sự mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi trong lòng hyukkyu.
anh cẩn thận điều chỉnh lại tư thế giúp em thoải mái hơn, một tay nhanh chóng vơ lấy áo khoác bên cạnh đắp cho em, tay còn lại vẫn đều đều vỗ lưng đưa em đi vào giấc ngủ sâu hơn.
nhìn tình hình thì có lẽ đứa nhỏ này tính ngủ luôn đến mai rồi. hyukkyu biết nếu mình cứ dung túng cho chế độ sinh hoạt, ăn uống này của em thì lần kế tiếp minseok đổ bệnh sẽ không còn xa vời mấy. nhưng nhìn quầng thâm mắt đen đậm trên gương mặt nhỏ tái nhợt, anh lại không nỡ bắt ép gì thêm.
hyukkyu cảm thấy cực kì bất đắc dĩ, chỉ đành ép giọng lại thật nhỏ hỏi em trai mình.
"gần đây chuyện học hành của minseok nặng lắm à?"
kwanghee cũng sớm nhìn thấy tình trạng của em, chỉ biết thở dài giải thích.
"em ấy đột ngột chuyển trường, lại vào lớp trọng điểm nên đương nhiên có rất nhiều thứ phải làm bổ sung. bình thường bài vở trên lớp của người khác nhiều một, với em ấy thì sẽ nhiều mười. sắp tới còn có lễ kỷ niệm của t1, mọi việc đều dồn vào hội học sinh, đương nhiên không ít việc."
mà những việc này dù bọn hắn có muốn giúp, minseok cũng không cho.
đã vậy bình thường có ai đó ở nhà quản thì ít nhất em vẫn chịu đi ngủ vài tiếng, ăn uống đúng giờ. còn nếu hôm đó bọn hắn bận việc, ryu minseok liền cả gan thức trắng cả đêm, vùi đầu vào công việc quên cả ăn uống, lại còn có ý định giấu diếm.
cũng may hai hôm trước jeong jihoon trở về đột xuất mới phát hiện, nếu không thì thật sự không biết tình trạng này sẽ xảy ra nhiều cỡ nào.
minseok chưa bao giờ biết yêu quý bản thân mình.
đây luôn là vấn đề khiến bọn hắn phiền não không thôi. thậm chí có một lần lee sanghyeok còn cãi nhau với em về vấn đề này khi minseok ngất xỉu nhập viện vì đau dạ dày.
kwanghee nhớ lại, hình như hai người họ chiến tranh lạnh hai tuần, và chỉ kết thúc khi mỗi bên nhường một bước.
nhưng rồi trôi qua một thời gian, mọi chuyện vẫn đâu lại vào đó như cũ. tỉ như khoảng thời gian hiện tại.
kwanghee thở dài, minseok đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. cứng đầu cứng cổ, cố chấp không chịu được.
nhưng hắn lại không thể mặc kệ em.
suy nghĩ của kim kwanghee dần bay xa, cho đến khi tài xế dừng xe mới miễn cưỡng kéo trở về. trong phút chốc đã đến nơi, hyukkyu cẩn thận đưa em cho kwanghee sớm đã xuống từ trước.
cả hai đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức, tránh đánh thức em nhỏ trong lòng. nhưng vừa mới đi được vài bước đã bất ngờ nhìn thấy một bóng người, ngay lập tức, dịu dàng trong mắt kwanghee liền dập tắt.
người đối diện như không thấy ác ý của anh em nhà họ kim, chỉ chăm chăm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang được kim kwanghee ôm trong lòng. ánh mắt gã tối tăm u ám, mà giọng nói cũng tràn ngập âm u oán giận.
"trả minseok lại cho tôi!"
xung quanh vốn im ắng, giọng nói của gã đàn ông như được phóng đại lên. minseok đang ngủ say cũng hơi động đậy, em nhíu mày cố mở mắt xem đã xảy ra chuyện gì.
kim hyukkyu nào muốn em biết thức dậy vào lúc này. anh hoàn toàn không có ý định để sự dơ bẩn trước mắt một lần nữa dính dáng đến em. anh lấy áo đắp lên che khuất cả mặt em, đồng thời cúi đầu thấp giọng trấn an em nhỏ.
"không có chuyện gì, là thư ký của kwanghee tìm đến thôi. em ngủ đi, không cần quan tâm." vừa dứt lời, anh liền dứt khoát đeo nút bịt tai cho em lại.
mà kwanghee cũng ôm em nhỏ chặt hơn, nhìn người đối diện mà giọng lạnh lẽo thấu xương.
"được đấy, lại còn biết tự giác tìm đến, tôi đỡ phải cho người đi tìm cậu."
nam jungmin bật cười khinh bỉ.
"anh thì làm được gì tôi? anh dám vì một người mà đụng cả nhà họ nam ư?"
nhà họ nam ở phương bắc đúng là rất có quyền uy và danh vọng, là một trong những thế gia hàng đầu. vì một chút chuyện nhỏ mà nhà họ kim bọn hắn gây xích mích thì đúng là tự mình chịu thiệt.
dù sao nam jungmin cũng là cháu đích tôn, là người thừa kế tương lai. có lẽ cũng vì vậy nên tên jungmin này mới dám tự tin gây chuyện như hiện tại.
nói như vậy cũng không phải không có cách, bọn hắn vẫn có thể trị tận gốc được tên công tử này, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
nhưng làm vài chuyện để hắn bớt vênh váo thì vẫn có thể.
thấy kim kwanghee im lặng không đáp, mà hyukkyu đứng kế bên cũng án binh bất động, nam jungmin càng không biết sợ là gì. gã nhếch môi cười càn rỡ, ỷ việc người kia đang còn ngủ say mà nói nhăng nói cuội.
"nể tình cậu ấy yêu tôi nhiều như vậy, thời gian qua vì tôi mà làm không ít việc. tôi cũng đành chịu thiệt một chút, không so đo cậu ấy giở tính tình mà bỏ đi. bây giờ tôi nhận ra mình đã thích cậu ấy, sẽ không làm cậu ấy tổn thương nữa. hai người đưa cậu ấy cho tôi, đến lúc chúng tôi thành đôi, khéo minseok còn dập đầu cảm tạ hai người đấy."
nam jungmin nghĩ nghĩ, lại thở dài bất đắc dĩ, "cậu ấy khó hầu hạ cũng không phải ngày một ngày hai, sau này tôi sẽ uốn nắn lại cái tính này. vừa cãi một hai câu đã nổi giận chuyển sang t1, đúng là không ra thể thống gì. cũng may drx có chế độ cho cựu học sinh nhập học một lần nữa đấy."
nam jungmin nói một hơi dài, tự vẽ ra rất nhiều cảnh tượng, mà vẻ mặt của anh em nhà họ kim theo từng câu từng chữ kia mà xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa.
người mà bọn hắn tâm niệm trong lòng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nay lại bị tên này một hai hạ thấp sỉ nhục. lại còn muốn uốn nắn em, muốn em chuyển về drx?
nằm mơ giữa ban ngày cũng không mơ ra được cái quái quỷ này.
kim hyukkyu lười phí lời với gã, chỉ phất tay một cái, thủ hạ vốn bảo vệ bọn họ từ trong tối liền nhanh chóng lao ra chế trụ lấy tên công tử bột trước mặt.
mà vị thiếu gia vốn tự tin cho rằng treo cái họ nam lên người sẽ không ai dám làm gì mình, không kịp đề phòng cũng không đem theo vệ sĩ, chỉ có thể trợn mắt khó tin. bản thân bị một lực đạp mạnh vào đầu gối, khiến gã ngay lập tức quỳ xuống đất, đập xuống đất một tiếng "cốp" vang dội, khiến gã hít hà đau đớn không thôi.
"mày... hai đứa mày..."
kim hyukkyu đạp lên ánh trăng tiến dần về phía gã, anh thong thả sắn tay áo sơ mi lên trên khuỷu tay làm lộ ra bắp tay rắn chắc đầy lực, không do dự hạ một cú đấm vào ngay mặt vị thiếu gia họ nam.
nam jungmin bị đấm một phát xây xẩm mặt mày, cổ họng xộc lên mùi máu tươi, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
hắn ta dám đánh, thế mà hắn ta lại dám đánh mình.
hyukkyu lại giáng thêm một cú nữa, đến kwanghee đứng một bên nhìn thôi cũng thấy ê cả răng, thầm xuýt xoa may mà hyukkyu bên phe mình.
đáng sợ thật đấy.
người này trông thư sinh vậy mà lại có sức lực kinh người, đúng là lột tả trọn vẹn một câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong."
mọi phẫn nộ và uất ức cuồn cuộn dâng lên trong lòng nam thiếu gia, lập tức không nhẫn nhịn gì nữa mà gào thét điên cuồng. có lẽ vì một năm qua được trải nghiệm cảm giác ryu minseok chăm cho tận răng, chẳng phải chịu nhục nhã như vậy bao giờ, thế nên bây giờ gã liền theo thói quen gọi tên em.
đến nổi ryu minseok đang trong mộng đẹp cũng như có linh cảm mà giật mình, mơ màng tỉnh giấc. không biết liệu có phải là do uy lực của tiếng thét kia quá ghê gớm hay không, ngay cả bịt tai cũng không cản được.
đời này của nam thiếu gia, dường như trí khôn và lương tri đã được dồn hết vào quãng giọng thì phải.
minseok hơi kéo kéo áo khoác xuống, ánh mắt chỉ mở he hé vì thật sự không nhấc lên nổi nữa. em mệt đến mức chẳng còn hơi sức quan tâm gì nhiều, đành dứt khoát nhắm lại, giọng em hơi khàn, nhỏ tiếng hỏi kwanghee.
"anh ơi?"
kim kwanghee giật mình, vì chú tâm nhìn hyukkyu hành hạ tên kia ra bã nên nhất thời không chú ý đến em. hắn vội cúi đầu xuống hỏi.
"đánh thức em rồi à?"
"sao còn chưa vào nhà vậy ạ?"
vì hoàn toàn tin tưởng nên em cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng hai người vẫn còn đang bàn chuyện công việc. chỉ là vì sao không vào nhà? mà không vào nhà cũng thôi đi, nhưng kwanghee cứ định bế em thế này mãi à? đã có công việc lại còn thêm vướng bận chẳng phải rất cực cho anh sao?
nghĩ nghĩ, minseok cố tỉnh táo lại một chút, cựa quậy muốn xuống. dù sao em tự vào nhà đi ngủ cũng được.
kwanghee vội giữ lấy tay em nhỏ, biết em nghĩ gì nên cứng rắn bắt em nằm im rồi mới nói.
"em cứ ngủ của em đi, không có chuyện gì đâu, cũng sắp xong rồi. có anh ở đây thì cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé?"
minseok thuận theo mà nắm lấy tay anh lớn, nghe vậy cũng chỉ chần chừ giây lát rồi tiếp tục mơ màng thiếp đi. hoàn toàn không nghĩ ngợi hay nghi ngờ gì thêm.
hyukkyu sau tiếng gào thét kia của người đối diện đã tối sầm mặt mày, trực tiếp không vờn nữa.
minseok là người tên khốn này muốn kêu là kêu hay sao?
anh vốn định giải quyết nhanh gọn người này, mà tên kia sau khi nhìn cảnh tượng giữa minseok với kwanghee, lại ngây ngốc há miệng chẳng quan tâm hyukkyu nữa.
minseok không quan tâm đến gã.
em tỉnh rồi nhưng lại không hề nhìn gã lấy một lần.
là do vẫn còn giận hắn sao?
chẳng biết có phải đã bị kích thích gì hay không, gã như một tên điên loạn mất hết lý trí, chỉ biết dùng sức vùng vẫy gào thét.
"minseok, em còn giận anh chuyện hôm đó ư? anh thật sự không cố ý mà!" hai mắt gã đỏ ngầu, "anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, sẽ không dại dột tin lời choi jinwoo mà đẩy em vào chỗ kia nữa đâu mà! em đừng bỏ đi có được không?"
kim kwanghee ôm em lui về sau, nhăn chặt mày.
cơ thể hyukkyu hơi lảo đảo, nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. ánh mắt anh không chứa lấy một tia cảm xúc, nhưng đáy lòng đã không ngừng run sợ.
đột nhiên anh lại không còn can đảm để biết chân tướng nữa.
lòng bàn tay hyukkyu toát ra mồ hôi lạnh, trầm mặc chờ người kia khai ra thêm gì đó. nhưng tên kia lại không nói gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại tên minseok một cách vô nghĩa.
kim hyukkyu sớm đã mất sạch kiên nhẫn, lại vì những suy đoán trong lòng mà càng thêm nóng nảy. thấy tên này chẳng còn ích lợi gì nữa liền ra hiệu đánh ngất gã ta.
anh cố kiềm nén tính khí bản thân, quay sang nói với em trai mình.
"chuyện ở đây cứ để cho anh, em đưa em ấy vào trước đi." nói nói lại nhìn xuống đồng hồ, thầm tính toán, "chắc sanghyeok cũng sắp về rồi, có gặp thì bảo cậu ấy đến công ty tìm anh."
kwanghee lo lắng không thôi, nhưng tạm thời cũng chẳng thể manh động, đành buồn bực thở dài: "được, vậy em đưa minseok vào trước nhé."
anh gật đầu đáp ứng, nhìn bóng dáng hai người xa dần mới chậm rãi thu lại tầm mắt. anh lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế để quay về công ty một chuyến.
hyukkyu ngẩn người nhìn bóng đêm tưởng chừng như vô tận trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó tả.
chỉ mong rằng mọi phán đoán của anh đều là không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com