Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"jina, jina!"

park jina đang định tiến lên sân khấu xem moon hyeonjun và ryu minseok như nào, lại bị giọng nói phía sau làm dừng bước.

cô hỏi vội: "có chuyện gì gấp à? nếu không thì để sau đi, tớ qua chỗ minseok đã."

"anh trai cậu đến rồi kìa, đang từ sảnh vào đây."

"thế cậu để anh ấy vào đi, anh ấy cũng đâu lạ lẫm gì nữa." jina qua loa trả lời, "vậy thôi tớ lại chỗ thằng hyeonjun nhé."

"khoan khoan." cô bạn kia kéo người lại, nhìn lên phía ryu minseok trên kia rồi ấp a ấp úng, "anh cậu, anh cậu còn đi cùng với một người nữa."

"ai cơ?"

"hội trưởng."

"cậu nói gì?"

"là hội trưởng jeong jihoon."

⋆⋆⋆

"tôi nói mấy người kia viết lại kịch bản, không diễn thế này nữa." moon hyeonjun lau nước mắt cho em, thấy em khóc mãi nên buồn bực lớn giọng, "cậu đừng khóc nữa xem nào."

ryu minseok giật mình.

"xin lỗi, xin lỗi." hyeonjun vừa nói ra đã thấy hối hận, "tôi không nên lớn tiếng với cậu như thế."

nhưng em cũng đã tránh ra sau, thoát khỏi hắn.

"tớ không sao, cảm ơn cậu." em nói bằng âm mũi rất nặng, "tớ diễn có phần nhập tâm nên hơi khó thoát, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. không cần đổi kịch bản vì chuyện này đâu."

moon hyeonjun mím môi không đáp.

"hyeonjun, minseok." tiếng gọi của lee minhyung vang lên từ đằng sau, hai người lập tức quay đầu lại.

minhyung vừa đến đã hỏi ngay, giọng nói có phần lo lắng: "cậu không sao chứ?"

"tớ ổn mà." minseok gượng cười, "thật sự không sao hết."

"hay thôi chúng ta đổi kịch bản cho bớt nặng nề nhé?" minhyung nói ra ý định của mình, "để tôi nói lớp trưởng thử xem sao."

lee minhyung và moon hyeonjun không hổ là bạn thân, đến suy nghĩ cũng giống nhau đến vậy mà.

"không cần đâu." em cố thay đổi suy nghĩ cậu bạn, "cứ như hiện tại là ổn rồi."

"ổn chỗ nào?" moon hyeonjun lạnh lùng nhìn em, chẳng hiểu sao lại tức giận, "khóc như ai chết đến nơi mà còn bảo ổn. từ giờ tới lúc diễn thật, hễ tập đoạn này là khóc như khi nãy thì tính khóc tới mù mắt à?"

minseok cắn môi, cúi thấp đầu không nhìn hắn.

lee minhyung nhăn nhó: "hyeonjun, mày nói nặng quá rồi đấy."

"tao nói sai à?" cơn giận dần dâng cao không thể kiểm soát, hắn đá mạnh vào cái ghế bên cạnh khiến nó văng ra xa, "mẹ kiếp, nếu cậu đã không biết thương bản thân thì tôi mặc kệ cậu đấy! tôi đúng là lo chuyện bao đồng mà."

tớ chỉ là, chỉ là không muốn mọi người xem tớ là phiền phức rồi lại ghét bỏ tớ mà thôi.

ryu minseok nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, giấu nhẹm đi những suy nghĩ vào lòng.

minhyung thở dài, vụng về an ủi em: "nó nóng tính nên ăn nói không suy nghĩ chứ không có ý xấu đâu, cậu đừng để trong lòng."

moon hyeonjun nói một câu hắn đau lòng thì chết hay sao ấy.

"ừm." minseok nhìn cậu đầy biết ơn, "cảm ơn cậu."

"cảm ơn gì chứ, tôi có làm gì đâu." cậu do dự một chút rồi vẫn quyết định nói ra, "nhưng tôi vẫn thấy cậu nên suy nghĩ lại vấn đề kịch bản đi. chỉ là sửa lại một chút ở đoạn này thôi, không vấn đề gì đâu."

"nhưng đây là tâm huyết của mấy bạn biên kịch mà, đừng chỉ vì lỗi ở cá nhân tớ mà làm ảnh hưởng đến người khác." em nhỏ giọng, "lần sau tớ sẽ tiết chế lại."

"minseok, không phải lúc nào sống vì người khác cũng là tốt." minhyung chậm rãi nói với em, "vở kịch này là của tập thể, không phải của riêng ai. đã là tập thể thì ai cũng có quyền ý kiến, và thứ một tập thể cần là giúp đỡ, vì nhau mà thay đổi để cho ra sản phẩm tốt nhất. cậu sửa chữa điểm yếu của cậu, biên kịch cũng cần thiết sửa lại kịch bản để phù hợp với cậu hơn. nếu cứ cố gượng ép chỉ vì không muốn mất lòng nhau thì vở kịch này mãi mãi cũng chẳng xong đâu."

hiếm khi lee minhyung lại có đủ kiên nhẫn giải thích với một người như thế.

ryu minseok cũng là lần đầu tiên được chứng kiến minhyung nói nhiều đến vậy.

"cậu hiểu ý của tôi không?"

em bối rối xoắn tay lại với nhau, rụt rè ngước mắt hỏi người kia: "nhưng mà, nhưng mà nếu làm vậy mọi người sẽ không chê tớ phiền chứ?"

lee minhyung đối mặt với đôi mắt đầy bất an lo sợ của người kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

giọng nói liền không khỏi dịu dàng hơn: "sẽ không đâu." cậu nhấn mạnh, "11a1 không bao giờ coi người lớp mình là một sự phiền phức, dù là bất kì cá nhân nào."

có thể bình thường không chơi cùng nhau, cũng có thể sẽ có cãi vả, xích mích trong học tập. nhưng minhyung tin rằng, nói về sự đoàn kết và che chở, lớp của cậu không thua kém gì ai.

ngay cả một người không thân cận với lớp như cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm của lớp.

"và cậu cũng là một thành viên của a1, không ai có thể chối bỏ điều này."

"thế nên minseok, cậu đừng sợ."

"cậu chưa bao giờ phiền phức cả."

⋆⋆⋆

"giới thiệu một chút, em gái tao, lớp trưởng 11a1, park jina."

park jina cố tỏ ra thùy mị nết na nhất có thể, khách sáo chào hỏi người kia: "chào anh, hội trưởng, em là park jina."

"xin chào." jeong jihoon lạnh nhạt gật đầu, "hôm nay lớp em tập diễn ở đây à?"

"vâng, đúng rồi." jina mỉm cười, khéo hiểu lòng người mà nói ngay, "em đưa hội trưởng đến chỗ minseok nhé."

"thế thì tốt quá." ngữ điệu của jihoon ấm áp hơn hẳn, "cảm ơn em."

"có gì đâu, có gì đâu ạ."

jina tiến lên trước dẫn đường, để lại anh trai mình và jeong jihoon phía sau.

trong lòng lại không ngừng mắng anh trai mình.

park ruhan là cái đồ trời đánh!

mò đến đây chơi thì thôi, còn dắt theo diêm la vương họ jeong nữa.

lỡ đâu ông anh mặt lạnh này thấy minseok khóc rồi lại hiểu lầm gì nữa thì sao đây huhu.

ở phía sau, người anh trai hoàn toàn không biết bản thân đang bị đè ra mắng nhiếc, vui vẻ huýt sáo.

"lâu rồi tao mới gặp lại minseok đấy, nôn ghê."

"gặp em ấy thì mày nôn cái gì?" jeong jihoon hờ hững liếc sang, "đừng có làm gì ngu ngốc."

"bố biết minseokie là đứa nhỏ nhà mấy người rồi, khỏi có nhìn bằng ánh mắt đó." park ruhan khinh bỉ, "mà nói ấy nhé, suốt ngày kè kè bên cạnh thế mà cũng không bắt được người về tay cơ à?"

đối với sự nhiều lời của ruhan, jeong jihoon quen đến nổi không còn thấy phiền.

anh trực tiếp bỏ ngoài tai, xem như chẳng nghe thấy.

park ruhan vẫn không ngừng nổ lực: "ê mà, mày với ba ông kia giao kèo kiểu gì để có thế cân bằng như hiện tại đấy?"

jihoon đi nhanh về phía trước.

"này, jeong jihoon!"

"đi nhanh lên, đừng có mãi lảm nhảm nữa."

tầm mắt vừa nhìn thấy dáng người nhỏ bé đằng kia, vẻ mặt jihoon liền thay đổi.

anh cong khóe môi, bước chân càng thêm vội vàng.

"minseok."

nghe có người gọi mình, ryu minseok vốn định nói gì đấy với lee minhyung đành phải ngưng lại.

em xoay người qua, thấy ai đến liền cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

"tớ cảm ơn minhyung nhiều nhé." em nói vội, rồi lập tức chạy sang kia, "anh jihoon ơi."

jeong jihoon dang tay đón em nhỏ vào lòng, ánh mắt chan chứa ý cười dịu dàng.

"anh hết bận rồi ạ?" minseok nằm trong lòng anh, "anh hyukkyu bảo anh có việc trong nhà."

minseok có nghe loáng thoáng cuộc chiến giữa jihoon và người mẹ kế kia, nhưng cũng chỉ được cho biết có thế.

jihoon không muốn em biết thì em sẽ tôn trọng anh.

điều duy nhất minseok làm là nhờ anh trai mình, nếu có thể thì hãy hỗ trợ jeong jihoon thôi.

"có bận hay không thì cũng phải đi gặp minseok chứ." jihoon không nói quá rõ, xoa đầu em, "chịu rồi, anh nhớ em quá mà."

minseok bật cười.

"mà sao mắt em đỏ thế?" jeong jihoon buông em ra để quan sát kĩ hơn, "em khóc à?"

"lúc diễn có cảnh khóc thôi, chứ em không khóc thật đâu." em trấn an anh lớn, "anh đừng lo nhé."

jeong jihoon đăm chiêu nhìn em, bình thản gật đầu: "thế anh yên tâm rồi."

lát nữa anh phải đi hỏi cô nàng lớp trưởng kia mới được.

ryu minseok kể lại chút chuyện hai ngày qua của em. thật ra em thấy nó chẳng có gì đặc biệt để kể, nhưng jihoon cứ nằng nặc muốn nghe.

từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ, em phải vắt hết óc nhớ lại để chiều theo anh.

"hôm qua mười một giờ em ngủ rồi, anh hỏi anh kwanghee..."

"minseokieeeee!"

minseok mở to mắt kinh ngạc: "anh ruhan?"

"lâu rồi không gặp, anh nhớ bé quá trời."

jeong jihoon đã hối hận rồi, anh muốn rút lại câu anh không thấy park ruhan phiền.

không phiền gì chứ, rõ là rất phiền.

moon hyeonjun vừa quay lại chỗ cũ đã bị âm thanh to lớn kia oanh tạc đến nhíu mày.

hắn lập tức ngó sang.

nhìn cái tay đang nhào nặn hai má tên ngốc kia, hyeonjun vừa đau mắt vừa khó chịu vô cùng.

hắn hừ lạnh một tiếng, đi sang chỗ lee minhyung.

minhyung liếc hắn một cái rồi lập tức rời mắt đi.

"ý gì đấy?"

"không có gì."

"mày trách tao à?" hyeonjun ảo não vò tóc, "chuyện khi nãy ấy."

"cũng không hẳn. dù sao mày cũng có ý tốt, chỉ là nói hơi nặng lời." cậu nhíu mày, không chắc lắm, "kiểm soát tốt cảm xúc của mày đi. tao thấy là tình trạng của minseok không đủ ổn để chịu được tính khí của mày đâu."

"ý mày là gì?" nắm tay hyeonjun âm thầm siết chặt, bất động thanh sắc lùi về sau, "tao không hiểu."

hắn không muốn hiểu, cũng không dám.

"mày không thấy à? tâm lý của cậu ấy có vấn đề." lee minhyung không cho người kia trốn tránh, thẳng thừng nói ra, "nhất là những chuyện có liên quan đến mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com