Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"cậu chủ, cậu về rồi."

moon hyeonjun lãnh đạm gật đầu, đảo mắt một vòng quanh phòng khách rồi cất lời hỏi cô giúp việc: "mẹ cháu đâu ạ?"

"bà chủ đang ở trong phòng vẽ tranh ạ." cô giúp việc cẩn thận hỏi, "cậu muốn ăn tối bây giờ hay đợi lát nữa ăn cùng mọi người ạ?"

"thôi cháu không ăn đâu ạ." hắn xoa xoa thái dương đau nhức, "cháu lên tìm mẹ cháu."

moon hyeonjun có phần gấp gáp, vừa dứt câu liền bỏ lại người kia mà sải bước lên lầu.

cốc, cốc

"vào đi."

hyeonjun nhẹ nhàng mở cửa ra.

vị phu nhân liếc thấy là hắn liền nở nụ cười, vội đặt cây cọ xuống rồi tiến đến chỗ con trai.

"hyeonjun, không phải con bảo tầm bảy giờ mới về sao? sao lại về sớm thế? trông con mệt quá, tắm rửa đi rồi mẹ nấu cơm cho nhé?"

"không vội, con có chuyện này muốn hỏi mẹ trước đã." moon hyeonjun giữ lại cánh tay người phụ nữ vốn định xoa đầu hắn, giọng điệu chất chứa muộn phiền.

"ừ? có chuyện gì vậy con?"

"bây giờ thì mẹ đã rảnh rồi, có thể trả lời câu hỏi của con chưa?"

như nhớ đến điều gì đó, mẹ moon giật thót trong lòng, chột dạ né tránh tầm mắt của con trai.

"câu... câu hỏi gì cơ?"

"con từng hỏi mẹ là con và ryu minseok có liên quan gì đến nhau hay không."

đây đã là lần thứ tư hắn hỏi mẹ mình câu này.

kể từ cuộc gọi đêm khuya lần đó, đã có khá nhiều chuyện xảy ra, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hắn và em.

moon hyeonjun có rất nhiều điểm nghi ngờ, thế nên ngay lập tức tìm mẹ mình để tra hỏi.

nhưng mỗi khi nghe đến chuyện này, mẹ hắn luôn viện lý do để trốn tránh, không trả lời. khi thì là có điện thoại, khi thì cần đi tưới cây, lúc lại có phu nhân nhà khác rủ đi chơi.

moon hyeonjun thấy mẹ mình như thế, một hai lần đầu vẫn không nghĩ gì nhiều, sau đó thì cũng nhìn ra được bà không muốn nhắc đến.

hắn không muốn có suy nghĩ ác ý gì về mẹ mình, đành quyết định tự mình tìm hiểu.

nhưng có lẽ hắn đã đánh giá bản thân quá cao. vì ngoài những cơn đau đầu kéo dài vẫn đang không ngừng kéo đến và trái tim đau âm ỉ mỗi lần đối diện người kia, thì hắn chẳng có thêm một chút manh mối nào khác.

moon hyeonjun cứ nghĩ chờ đợi từ từ cũng không sao cả, không cần gấp gáp. dù sao cái quan trọng cần ưu tiên là những việc và người ở hiện tại cơ mà.

nhưng khoảnh khắc lee minhyung thốt ra những lời kia, hyeonjun như tỉnh lại từ trong mộng, tỉnh táo nhận thấy những suy nghĩ trước giờ của mình đều sai cả rồi.

làm sao có thể không gấp đây?

hắn không thể ngồi yên thêm được nữa.

moon hyeonjun cần một câu trả lời, cho cả em và hắn.

"có phải con và ryu minseok có liên quan đến nhau đúng không?" hyeonjun van nài, "mẹ trả lời con đi, đừng giấu gì con nữa mà."

đừng lừa dối con như những người kia, xin mẹ đấy.

vị phu nhân lắc đầu nguầy nguậy: "không hề, không hề. ryu minseok là ai chứ? nhà chúng ta chưa từng qua lại với người họ ryu nào cả, nói gì là con với ryu minseok?"

"mẹ..."

"không có, không có đâu mà." bà bấu chặt tay con trai mình, thở gấp, "hyeonjun à, tin mẹ đi, con không liên quan gì đến thằng bé kia cả."

moon hyeonjun để mặc bà siết cánh tay mình đau điếng, cụp mắt không nói gì nữa.

"có phải nó tìm đến con không? có phải nó đã nói bậy bạ gì đó dụ dỗ con không? hyeonjun, con đừng tin, đừng tin lời nó!" thấy hắn không nói gì, cơn sợ hãi trong bà ngày càng lớn hơn. người mẹ dần mất kiểm soát, chưa kịp nghĩ kĩ đã vội vàng thốt ra, "không đúng... mẹ phải đi tìm nó... sao có thể chứ, sao con lại biết nó? năm đó nó đã nói..."

bà giật mình, hoảng hốt che miệng lại, nhưng cũng đã không kịp.

không gian chìm vào sự im lặng nặng nề, bầu không khí đầy căng thẳng.

chẳng ai lên tiếng, mãi lâu sau, vị phu nhân mới có chút can đảm, run rẩy ngước mắt nhìn con trai mình.

hai mắt moon hyeonjun đỏ hoe.

sâu trong đôi mắt ấy là hàng vạn tổn thương chất chồng.

"hyeon... hyeonjun... mẹ..."

bà ngơ ngác nhìn những giọt nước bỏng rát đang rơi xuống tay mình, và biết rõ bản thân chẳng phải chủ nhân của nó.

vị phu nhân theo bản năng nâng tay, muốn lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má đứa con mình, nhưng moon hyeonjun đã lùi về sau tránh né.

mẹ moon sững sờ nhìn cánh tay khựng lại giữa không trung của mình, lảo đảo ra phía sau. lại không cẩn thận va vào bàn vẽ, ly cọ trong phút chốc rơi ào ào xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai.

mọi thứ đều tan tành đổ vỡ.

moon hyeonjun nhìn bà thật lâu, cuối cùng chỉ khàn giọng bỏ lại một câu trước khi xoay người rời đi.

"mẹ đừng đi tìm em ấy, đừng làm em ấy tổn thương thêm nữa."

bà ngẩn người, sau đó ôm mặt bật khóc: "hyeonjun ơi, con tin mẹ đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..."

không còn ai trả lời nữa.

sau tất cả những cố chấp của bản thân mình bao năm qua, cuối cùng thì thứ vị phu nhân tôn quý kia đổi lại được chỉ là bóng lưng lạnh lùng của cậu con trai bà yêu thương hết mực.

hắn thậm chí còn không trách móc hay oán than lấy một lời.

hình ảnh này chính là sự hành hạ lớn nhất, là sự phán quyết tàn nhẫn nhất đối với bà.

⋆⋆⋆

"alo? hyeonjun?"

"chị." hyeonjun khẽ gọi một tiếng, rồi lại không nói gì nữa.

"em sao thế?"

moon hyeonjun mân mê sợi dây chuyền trong tay, giọng đầy kìm nén: "khi nào chị mới chịu nghỉ phép vậy? bay nhảy trong quân y ba năm rồi cũng không về."

"thôi nào, em thông cảm đi mà. trong này nhiều việc lắm, cứ đến chỗ này một chút chỗ kia một chút, chớp mắt một cái là đi tong một năm rồi. ơ nhưng mà, ít nhất thì tết năm ngoái chị đã về thăm nhà còn gì?"

hyeonjun bật cười nhạt nhẽo: "về nửa ngày xong vì có chuyện trong quân mà lại đi nữa? lúc đó em còn chưa kịp về đến nơi thì chị đã cùng anh rể đi tiếp rồi."

"thôi mà, xin lỗi, xin lỗi em trai yêu dấu của chị, lúc đó thật sự rất nguy cấp."

"vậy nếu bây giờ em trai chị cũng gặp chuyện nguy cấp..." hắn giơ tay che lại đôi mắt, run giọng hỏi, "thì chị có về không?"

"em sao vậy? có chuyện gì thế, mẹ đâu rồi?"

"..."

"hyeonjun? hyeonjun!"

"..."

"ngoan, ngoan nào, nói chị nghe xem. xảy ra chuyện gì? đừng sợ, chị làm chủ cho em."

"chị ơi..."

"ừm?"

"phải làm sao bây giờ?"

"em bình tĩnh lại trước đã, xong rồi kể chị nghe có chuyện gì?"

"có phải vì em mất trí nhớ nên mọi người mới không sợ gì, cho rằng muốn làm gì, muốn nói gì em cũng được đúng không? hết người này đến người khác lừa gạt em, qua mặt em. xem em như một thằng ngốc vui đến vậy sao? tại sao lại..." hắn nhỏ giọng nỉ non, "sao lại tàn nhẫn thế?"

"hyeonjun em..."

"mọi người nghĩ sống một cuộc sống không có chút ký ức nào, cảm thấy bất cứ thứ gì cũng không thuộc về mình thoải mái lắm sao?" đây là lần đầu tiên hắn nói ra những tâm sự dồn nén trong lòng, "khi em cảm thấy bất an lo lắng nhất, em lựa chọn tin tưởng họ, họ nói gì em cũng tin tưởng cả. vì em nghĩ họ là người nhà, là bạn thân của em, nhưng cuối cùng đổi lại được gì chứ?"

"em chẳng khác gì một con rối tùy họ sắp đặt, muốn cho em quen ai thì quen, sửa cuộc đời em thế nào thì sửa." hai vai hắn không ngừng run bần bật, "chẳng lẽ mất đi ký ức rồi thì không có quyền được biết những gì thuộc về mình nữa sao chị? ai muốn lấy thứ gì của em cũng dễ như trở bàn tay, còn em thì không thể phản kháng cái gì cả."

"em cũng muốn tìm lại ký ức thuộc về mình mà, vì sao không ai trả lại cho em? là em muốn mất trí nhớ sao? không, không phải mà."

cũng không phải hắn chưa từng tìm cách để nhớ lại.

hắn đã thử đi tìm những món đồ khi xưa của mình, nhưng lại chẳng có bao nhiêu trừ những tấm ảnh chụp cùng gia đình.

đương nhiên hắn có nghi ngờ, nhưng mẹ hắn đã bảo năm đó dọn nhà gấp gáp nên cũng bỏ đi rất nhiều thứ, thế nên hắn chẳng tiện trách móc thêm.

cách đó không được, hắn chuyển sang định tìm lại bạn bè cũ để hỏi thăm. nhưng mẹ lại bảo hãy kết bạn mới đi vì khi xưa hắn chẳng chơi cùng ai cả.

moon hyeonjun thật sự rất thương bà, và luôn tin tưởng mọi điều bà nói.

sau đó thì lee minhyung và choi wooje xuất hiện, kể cả choi jinwoo kia.

nhưng trí nhớ thì một chút cũng không có, hắn cố cỡ nào cũng không nhớ được gì thêm.

tóm lại là chẳng còn gì cả.

ban đầu chỉ là mất đi ký ức, nhưng sau đó lại tựa như mất hết tất cả mọi thứ thuộc về mình.

hắn không thể giữ lại, và cũng không ai có lòng thương hại giữ lại chút gì cho hắn.

"họ còn làm tổn thương em ấy..." moon hyeonjun không đợi bên kia trả lời, nói trong đau đớn, "tại sao thế? em chưa nói mình muốn hay không cái gì mà, tại sao lại nhân danh tình yêu để quyết định thay em?"

"hyeonjun, chị viết giấy nghỉ phép rồi, chị về ngay đây, em bình tĩnh lại chút có được không?"

hắn như không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm: "chị có biết vào lúc em biết mình thật sự liên quan đến em ấy, em đã cảm thấy thế nào không? em chỉ muốn chết quách đi cho rồi.", hắn nghẹn ngào, "em đã từng muốn tìm ra thằng khốn mà hễ em ấy nhớ đến là em ấy lại khóc, và giờ thì em nhận ra có lẽ tên khốn đó là em."

biết được bản thân có mối liên hệ với em rồi, từ phản ứng và lời nói của mẹ hắn, moon hyeonjun không quá khó để nhận ra vài chuyện.

"em vẫn chưa nhớ ra chuyện gì cả, nhưng em biết rằng mình đã làm em ấy tổn thương." hyeonjun bật khóc nức nở, "chị ơi, em ấy đã khóc, nhiều lắm."

vở kịch khi sáng sớm đã chẳng còn là một vở kịch nữa.

cậu đừng bỏ tớ mà.

hyeonjun ơi, tớ đau quá.

tớ chỉ có cậu thôi.

tớ không ăn kẹo nữa.

cậu ghét tớ lắm sao? tớ xin lỗi.

cậu đi đâu mà lâu thế? tớ chờ mãi vẫn chưa thấy cậu quay về đón tớ nữa... sao... sao cậu bảo chỉ cần chờ một chút thôi mà...

"chị ơi... em thấy khó thở quá."

"hyeonjun, chị về ngay đây, em hít thở sâu vào, bình tĩnh lại, không sao, không sao hết, chị về ngay."

"em thật sự rất muốn nhớ lại mà, em muốn nhớ ra em ấy, chị giúp em với..."

"chị biết, chị sẽ giúp, sẽ giúp em mà."

"em thật sự..." cơn đau đầu bất ngờ ập đến, hyeonjun mất hết khí lực ngã xuống đất, điện thoại rơi khỏi tay, văng ra xa.

"hyeonjun! em sao thế? này! có ai ở đó không?"

hai mắt thiếu niên tối sầm, dần dần khép lại. trước khi ý thức cạn kiệt hoàn toàn, trong đầu moon hyeonjun hiện ra khung cảnh ryu minseok mặc bộ đồ thỏ bông chạy về phía mình.

hyeonjun ơi, dễ thương không?

ừ, dễ thương lắm.

"em thật sự..." moon hyeonjun thì thào lẩm bẩm, "thật sự rất thích em ấy..."

hyeonjun thích em, dù bản thân có như thế nào, dù mọi người có cố cản trở ra sao thì hắn cũng chỉ thích em thôi.

thế nên có thể trả em lại cho hắn không?

⋆⋆⋆

"hắt xì"

"sao thế, em lạnh à?" jihoon vội ôm em nhỏ vào lòng, cằn nhằn nhăn nhó, "khi sáng đã bảo em mặc ấm vào mà không nghe đâu."

"em chỉ mới hắt xì có một cái thôi." minseok hít mũi, "chắc có ai nhắc em đó, em không sao mà, không có bị cảm đâu."

cũng không biết ai nhắc gì làm em bị mắng thế này.

"không sao, không sao." jeong jihoon cốc đầu em, "anh đánh em thật đó nhé?"

ryu minseok ôm đầu ai oán: "anh vừa đánh em còn gì?"

"cái này mà là đánh gì chứ?" miệng nói thế nhưng jihoon vẫn xoa xoa đầu em, "ngày mai không mặc ấm hơn thì không cho em ra ngoài đâu."

"ơ?"

"không có ơ a gì." jihoon dắt tay em đi về bãi đỗ xe, "anh nói rồi đó."

"đáng ghét ghê."

"đáng ghét mà em khỏe mạnh thì cứ để anh đáng ghét tiếp đi."

minseok không nhịn được bật cười.

"thôi, về nhanh thôi, mọi người chờ. khi nãy anh hyukkyu bảo em là hôm nay anh sanghyeok xuống bếp đó."

"còn không phải do có người đòi ăn súp anh sanghyeok nấu hả?"

"em đùa thôi." minseok lúng túng gãi đầu, "ai ngờ mọi người làm thật."

"là lời em nói mà, sao có thể xem nhẹ được." jihoon mỉm cười vuốt tóc em, "minseok, chỉ cần là em muốn, bọn anh đều sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com