32
"sổ tay của cậu? cậu đợi chút, tớ kiểm lại nhé." ryu minseok dùng vai kẹp điện thoại bên tai, tay vội mở balo ra kiểm tra.
jeong jihoon thấy vậy liền chạy chậm lại, một tay vòng qua sau em giúp em cầm điện thoại.
minseok nhanh chóng tìm thấy một quyển sổ lạ nằm bên trong, em vừa trách bản thân bất cẩn vừa áy náy nói với bên kia: "hồi nãy dọn đồ về có hơi gấp gáp nên tớ lỡ lấy nhầm mất, xin lỗi cậu. bây giờ cậu cần gấp không, tớ mang qua cho nhé?"
"cậu gửi địa chỉ nhà cậu đi, tôi qua lấy."
"không cần, không cần đâu. sẵn tớ đang trên xe chưa về, cậu gửi định vị đi rồi tớ tạt qua đưa."
"thế cũng được, để tôi gửi."
"tớ xin lỗi minhyung nhiều nhé."
"không sao."
ryu minseok cúp máy, ngẩng đầu nhìn sang phía người vẫn đang quan sát em nãy giờ hỏi: "anh chở em sang chỗ này được không ạ?"
jeong jihoon gõ gõ vô lăng theo nhịp ra chiều suy nghĩ, không vội đáp ứng: "chỗ đó ngược đường về nhà mình đấy, bây giờ anh chở em đi thì anh sẽ được gì?"
"ngày mai em làm bánh cho anh jihoon ăn nha."
"thành giao."
nhìn jeong jihoon sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt đầy vẻ thỏa mãn vì đạt được mục đích, minseok hờn dỗi không vui.
"rõ là anh bảo em muốn gì cũng được, vậy mà giờ anh lại tính toán thiệt hơn với em."
nụ cười trên môi jihoon càng sâu hơn nữa.
anh vẫn luôn đợi em sẽ giận dỗi thế này, sẽ thấy không vui nếu anh tính lợi ích với em.
đây là một tín hiệu tốt, so với một minseok cứ mãi giữ kẽ, đầy khách sáo, luôn muốn trao đổi lại gì đó mỗi lần bọn họ muốn giúp đỡ em trong một hai tháng qua.
và anh thấy, ryu minseok đang dần có lại sự dựa dẫm cùng cảm giác an toàn với bọn họ rồi đấy. em không còn cái kiểu lo được lo mất, sợ phiền giấu không dám nói, đến đùa giỡn cũng không với bọn họ nữa.
xem ra việc bọn họ tìm nhiều cách và làm mọi thứ để đả thông tư tưởng em suốt thời gian vừa rồi, đã bắt đầu có tác dụng.
nhưng jeong jihoon và ba người kia còn muốn nhiều hơn thế này.
anh muốn em triệt để không còn sợ hãi lo lắng gì nữa, dù là với bọn họ hay những người ngoài kia. rồi em sẽ trở lại vẻ hoạt bát năng động, tích cực như xưa, cũng sẽ lấy lại được sự kiêu ngạo của riêng em.
và quan trọng nhất, jeong jihoon muốn em có chuyện gì đều sẽ không ngại tìm đến bọn họ, tin tưởng giao cho bọn họ giải quyết thay em.
anh muốn em xem sự giúp đỡ và chở che của mọi người với em là một lẽ đương nhiên, có thể thoải mái nhận lấy.
"nè, em đang nói chuyện với anh đó."
giọng nói người kia kéo jihoon trở về, anh hồi thần, tạm cất đi những suy tư mà trả lời em nhỏ.
jeong jihoon vờ tỏ ra bất đắc dĩ: "biết sao giờ, vì bánh quy minseok làm ngon quá đó, có cơ hội thì phải lấy ngay. anh nói nhé, ba người kia mà biết em làm riêng cho anh thì sẽ ghen tị chết luôn."
"anh làm như ai cũng như anh ấy."
"em không tin thì thôi, sự thật là vậy mà."
kể cả ngày mai jeong jihoon có mang bánh ra bán với giá trên trời, chỉ cần là do minseok làm, anh dám cá ba tên kia sẽ đáp ứng ngay lập tức.
nhưng nói vậy thôi chứ jihoon cũng không ngu gì mà bán, anh đâu có thiếu tiền.
thiếu gia nhà họ jeong chỉ thiếu hơi ryu minseok thôi.
minseok vẫn không mấy tin tưởng, dù sao em cũng tự biết bản thân làm bánh cũng chỉ ở mức ổn, còn không ngon bằng mua bên ngoài nữa kìa. làm sao có thể như jihoon nói được.
"anh đừng có xạo nữa. mà nếu anh không chở em đi ấy, thì em xuống bắt taxi là được chứ gì."
jihoon nhìn bạn nhỏ đang phồng má giận dỗi bên cạnh, không nhịn được cười khẽ đầy dịu dàng, nuông chiều.
nhìn xem, con nhà ai mà dễ thương quá đi mất. sao trên đời này lại có một nhóc con đáng yêu đến mức này được thế nhỉ?
phạm quy quá đi.
nhưng mà em nhỏ này xinh yêu thì có thừa, lại không mấy ngoan ngoãn.
vừa khen được một chút phía trên mà giờ lại hư nữa rồi.
bàn tay thon dài nhìn rõ khớp xương tinh xảo của jeong jihoon vươn sang bắt lấy gáy em, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, sửa lại lời cho người kia.
"anh mà có nói không chở thì em phải biết đường mắng anh, rồi bắt anh đưa em đi. hoặc cùng lắm là gọi cho những người khác, dù anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. chứ sao lại có ý định bỏ đi bắt taxi hả? không cho phép đâu nhé. với cả trời tối như này ai cho em đi một mình? có biết nguy hiểm lắm không?"
"em chỉ ví dụ thôi mà."
"ví dụ cũng không cho."
những chuyện này phải chỉnh ngay mới được. kể cả chỉ là suy nghĩ lúc giận dỗi hay nói vu vơ cũng không cho. hình thành nên suy nghĩ rồi thì biết đâu sau này lại thành hiện thực, mà jihoon thì sẽ không để bất kì một mối nguy hại khó lường nào tồn tại dù chỉ là nhỏ nhất.
tay jihoon cứ vuốt ve sau gáy làm minseok thấy nhột nhột, vội rụt cổ né tránh.
"nhưng lỡ sau này mình cãi nhau, anh đuổi em xuống xe thì em cũng phải biết đường bắt taxi chứ. không lẽ đứng như trời trồng bên ngoài à?"
ryu minseok vừa dứt câu thì xe cũng theo đó mà dừng lại. em giật mình, thầm suy nghĩ có phải mình đã nói gì sai hay không.
trong giây phút em thất thần bên cạnh, jeong jihoon sớm đã mở dây an toàn, nghiêng người qua đè lên em, để em đối mặt với mình.
ánh mắt jihoon đầy vẻ không vui, anh vuốt ve nốt ruồi nơi đuôi mắt em nhỏ, buồn bực lên tiếng.
"bất kì jihoon nào cũng có thể đuổi em xuống xe, nhưng riêng jeong jihoon này thì sẽ không như thế."
minseok giật mình, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, em thậm chí còn không để ý khoảng cách hai người ở hiện tại gần đến mức nào. trong phút chốc, minseok như quên cả cách thở, không biết nên phản ứng gì mới đúng.
"nếu như..." jihoon kéo dài giọng, đôi mắt hơi tối đi. nhìn em gần ngay trước mắt, nhìn gò má và đôi môi xinh đẹp kia mà muốn hôn một phát cho bõ tức, "nếu như giữa chúng ta có xảy ra tranh cãi, dù có tức giận thế nào, dù ai đúng ai sai, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình."
"nếu em không chịu tin thì lập giao ước ở đây đi."
"giao... giao ước?"
"phải." jihoon gật đầu, suy xét một chút rồi nói, "nếu như có một ngày anh đuổi em đi, dù là ở đâu và trong trường hợp nào đi nữa, vậy thì jeong jihoon anh nợ em."
"nợ như thế nào cơ?"
"em muốn gì cũng được, thời hạn trong bao lâu đều tùy em cả."
"bất cứ điều gì ư?"
"phải, bất cứ điều gì."
kể cả mạng của anh.
nhịp tim minseok không khống chế được mà đập thật nhanh, em nhỏ giọng thủ thỉ: "là anh nói đó nhé."
"ừm."
jeong jihoon không chút do dự đồng ý. có lẽ minseok sẽ nghĩ anh đang phải chịu thiệt, nhưng thật ra lời hứa này có hay không đều không quá khác biệt. vì jihoon sẽ luôn vì em mà làm mọi thứ.
cái anh muốn là xây dựng niềm tin ở em thật vững chắc.
"nhưng đổi lại, em không được có ý định như thế một lần nào nữa, nghĩ cũng không cho."
"dạ."
nminseok gật gật đầu. jeong jihoon buồn cười, không nhịn được giơ tay xoa đầu em. lại đắn đo dò hỏi.
"minseok có thấy khó chịu khi anh làm thế này không?"
"sao anh nói thế?"
"ừm... ý anh là dù sao em cũng lớn rồi, em có khó chịu khi anh, hay kể cả là mấy người kia quản em nhiều như vậy không?"
"không ạ, em biết mọi người chỉ lo cho em thôi, sao em có thể không biết điều mà khó chịu được? với cả từ nhỏ đến lớn đều như vậy mà, em quen rồi. mọi người không quản nữa em mới... mới thấy khó chịu."
jihoon nhìn em nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, theo mỗi câu nói mà đôi mắt lấp lánh ý cười, lúc sau lại có ngượng ngùng cúi đầu dám không nhìn. anh thấp giọng bật cười, xoa đầu em không hỏi gì nữa.
thế là được rồi.
đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ cả hai. ryu minseok nhìn tên lee minhyung hiện lên mà không khỏi hoảng hốt, muộn màng nhớ ra mục đích chuyến đi này.
đều do anh jihoon làm phân tâm mà quên béng mất.
em vội đẩy người ra rồi nhanh chóng bắt máy, giải thích với người kia rằng bản thân có chút chuyện, sẽ cố đến nhanh nhất có thể.
cũng may lee minhyung chẳng hỏi thêm gì, chỉ "ừm" một tiếng rồi cúp máy.
ryu minseok thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay sang lườm nguýt người kia, thậm chí còn tức giận mà nhéo eo anh một cái.
"tại anh hết đó!"
jeong jihoon vội giơ hai tay đầu hàng xin tha, khởi động xe tiếp tục đi về điểm hẹn.
anh vừa chạy vừa nghĩ, vừa rồi minseok "hành hung" mà chẳng đau xíu nào cả, chỉ ngưa ngứa thôi.
ngứa ngay đến tận tâm can.
⋆⋆⋆
"sao hôm nay lại rảnh rỗi ngồi dưới phòng khách vậy? thiên tài nhà chúng ta cũng có lúc ngồi chơi không như này à?"
lee minhyung vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lại không nghĩ hôm nay còn có người khác ở nhà, đành mở mắt ra nhìn chủ nhân giọng nói kia.
"em đang chờ người thôi."
"chờ á? là người ghê gớm nào có thể khiến cho em chờ thế này vậy?"
bình thường thằng nhóc này có đợi ai thì cũng tìm việc để làm, chờ người ta tự tới kiếm cơ mà. thậm chí có lúc còn tưởng người gấp gáp muốn gặp là đối phương, còn anh là người được hẹn ấy chứ.
trước sự trêu chọc của người kia, minhyung chỉ mím môi không đáp.
đúng là hiếm có ai có thể khiến anh chờ đợi thế này, vì dù sao đối với anh, thời gian không bao giờ là đủ để anh thoát khỏi việc học tập. đừng nói đến sẽ có lúc ngồi nghỉ ngơi, chờ đợi, không làm gì như bây giờ.
đến bản thân anh cũng không biết mình ngồi đây vì điều gì, nhưng bảo lee minhyung tìm việc giết thời gian thì anh lại không đủ tập trung để làm.
chị gái của lee minhyung vừa muốn nói thêm gì đó đã thấy điện thoại em mình reo lên, chỉ đành im lặng. mà minhyung sau khi nghe tiếng chuông đã lập tức đứng lên, vừa bắt máy vừa đi nhanh ra ngoài, hoàn toàn không để ý chị mình nữa.
lee hayoung chậc lưỡi, cảm thấy đã quá quen với điều này rồi. chỉ là...
chỉ là hình như em mình hôm nay hơi lạ thì phải? lạ ở đâu thì hiện tại cô chưa thể nói rõ, nhưng chắc chắn nó rất khác bình thường. giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, lại công thêm việc bản thân cô là người ngoài nhìn vào, dĩ nhiên sẽ có những phán đoán đúng đắn, rõ ràng hơn.
hayoung dám chắc thằng em mình có phần khác lạ là do người trong cuộc điện thoại kia, nhưng phần khác lạ này là tốt hay xấu, và người kia là ai thì phải đợi thời gian trả lời rồi.
có điều với tư cách là một người chị gái, chứng kiến em mình lớn lên chẳng có chút niềm vui cá nhân nào. cô thật sự hy vọng vị kia sẽ là cứu tinh của em ấy, kéo nó về với khói lửa nhân gian, để cuộc đời này trong mắt lee minhyung trở nên ý nghĩa hơn dù chỉ một chút.
trong lúc chị gái mình đang nghĩ đông nghĩ tây, lee minhyung cũng đã gặp được ryu minseok. bên cạnh còn có thêm một cái bóng đèn cao lớn tên jeong jihoon.
số lần jeong jihoon kè kè bên em nhiều đến nỗi lee minhyung thậm chí còn không buồn nhìn đến vị kia dù chỉ một chút, hoàn toàn không hề bất ngờ.
"của cậu đây, thật sự xin lỗi vì điều bất tiện này nhé."
minseok sờ mũi ngại ngùng, nói xong lại vội cúi người xin lỗi đối phương. em cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình vì bất cẩn này. cũng may nó không gây ảnh hưởng gì lớn, nhưng cái tính hậu đậu, không để ý này của em phải nhanh chóng sửa thôi.
lee minhyung không để bụng gì chuyện này, đưa tay nhận lấy cuốn sổ. khoảnh khắc hai đôi tay vô tình chạm vào nhau, ngón tay anh như chạm phải thứ gì nóng bỏng mà vội rụt về. anh cụp mắt, hàng mi dài run run lay động.
"không sao, cảm ơn cậu."
giữa minseok và minhyung chẳng đủ thân thiết để có thêm đề tài gì khác để nói. thế nên em chỉ đơn giản khách sáo vài câu, chúc người ta ngủ ngon rồi xoay người muốn rời đi.
jeong jihoon một tay đút vào túi quần, một tay nắm lấy tay em, tầm mắt không đặt ở đây mà lẳng lặng quan sát bốn phía xung quanh.
hóa ra chú cháu nhà họ lee ở cùng một khu biệt thự, chỉ cách nhau vài căn.
thấy minseok đã đưa đồ xong, jihoon cũng thu hồi tầm mắt toan muốn cùng em đi về, lại bị câu "chờ đã" của minhyung ngăn lại.
ryu minseok nghiêng đầu sang dùng ánh mắt dò hỏi, liền thấy lee minhyung giơ lên một tấm hình.
là một tấm ảnh chụp chung của minseok và lee sanghyeok.
em giật mình, ngại ngùng tiến lên lấy lại, khẽ cảm ơn. trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao tấm hình này ma xui quỷ khiến thế nào mà bị kẹp vào cuốn sổ thế kia.
tầm mắt minhyung cứ dừng mãi ở hai người trên ảnh, có vẻ là chụp từ ba, bốn năm trước.
anh thấy chú nhỏ của mình vẫn còn mặc đồng phục, thân mật ôm vai em nhỏ bên cạnh. đây là một trong những lần hiếm hoi minhyung trông thấy lee sanghyeok thể hiện sự vui vẻ và đầy sức sống đến vậy.
có thể làm được điều này, trăm phần trăm lý do nằm ở đối tượng cùng hắn chụp ảnh.
ryu minseok trong ảnh trông non nớt hơn đôi phần, hai má phúng phính đáng yêu. đôi mắt còn sáng rực rỡ hơn cả hiện tại, không hề chứa một tia tạp chất hay u buồn nào, chỉ có độc một sự thuần khiết sáng trong.
là một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc.
cũng rất dễ thương.
chẳng biết từ khi nào, mỗi khi cần miêu tả về ryu minseok, lee minhyung liền gắn em với hai từ, dễ thương.
một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt giúp minhyung tỉnh táo trở lại, anh thả lỏng tay, để em lấy tấm hình về.
"cảm ơn cậu nhiều nhé."
minhyung gật đầu.
minseok chần chừ một chút trước thái độ lạnh nhạt chẳng bao giờ thay đổi của anh. em tự hỏi, không biết nếu bây giờ mình đưa tay chào thì minhyung có chào lại không nhỉ?
nhưng dù sao vẫn là vấn đề phép tắt, minseok vẫn nhanh chóng giơ tay chào tạm biệt cậu bạn cùng bạn.
thật ra minseok vốn không hề biết rằng, thái độ của lee minhyung dành cho em từ lâu đã luôn dịu dàng và kiên nhẫn hơn hẳn những người khác.
"vậy tớ về đây."
"ừ, được, tạm biệt."
đúng là chú cháu ruột đúc ra từ một khuôn.
lạnh lùng, kiệm lời y như nhau.
jeong jihoon khịt mũi cảm thán, tiến lên gật đầu với người kia, rồi khoác vai kéo em nhỏ về với mình.
minhyung nhìn hai người dần đi xa, trong không gian yên tĩnh truyền vào giọng nói trêu đùa của jihoon.
"em giữ hình em với anh sanghyeok trong cặp, vậy còn anh thì sao? anh cũng biết tủi thân đó."
hai người này thân thiết thật nhỉ.
minhyung thở dài, theo thói quen ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nay.
đen tối, chẳng có lấy một vì sao.
có lẽ minhyung cũng giống như bầu trời hôm nay vậy.
chẳng có cho riêng mình một vì sao nào cả.
còn jeong jihoon và lee sanghyeok sớm đã có một mặt trời rực rỡ ấm áp ở bên.
ngưỡng mộ thật đấy.
⋆⋆⋆
ryu minseok nghiêng đầu nhìn người anh của mình vẫn đang không ngừng than thở, bất đắc dĩ dỗ dành.
"em cũng có để ảnh của anh với em trong cặp mà. chẳng hiểu sao tấm của anh sanghyeok lại kẹt vào trong cuốn sổ kia nên nó mới ở đây đấy chứ." em thở phào, "may mà chưa lạc mất."
"có lạc mất thì kéo anh sanghyeok nhà em đi chụp tấm nữa là được rồi. anh dám chắc là anh ấy vô cùng sẵn lòng đấy."
"sao giống nhau được chứ?"
quan trọng nằm ở kỷ niệm mà.
"đấy, em cũng tự thấy khác đúng không?" jeong jihoon nhìn tấm hình trên tay em, giọng chua lòm không muốn nói lý lẽ, "lúc em chụp với anh ấy thì cười rõ tươi, còn chụp với anh thì chẳng như thế."
minseok khó hiểu, cẩn thận nhớ lại tấm ảnh của cả hai: "em có cười mà nhỉ?"
"nhưng lúc em chụp với anh sanghyeok, khóe môi em cong lên cao hơn khi chụp với anh."
"..."
minseok mặt không cảm xúc, nâng tay đánh vào vai hắn một phát.
"sao lại đánh anh?"
"đáng lắm."
"nhưng anh nói sự thật mà, không thì em lấy thước đo độ ra đo đi, anh không nói sai đâu. rõ ràng là..."
ryu minseok vùng khỏi vòng tay của jeong jihoon, em chạy nhanh về phía trước, lấy tay che đi đôi tai của mình.
"này, này, liu minxiiii.'
jihoon nhịn cười, vội vàng lấy điện thoại ra bấm nút quay, còn giả vờ nói như thật.
"anh nói thật đó, anh từng ngồi soi..."
"aaaaa, em không muốn nghe, không muốn nghe anh nói nữa đâu."
jeong jihoon cố nhẫn nhịn không run tay, giữ vững điện thoại.
minseok bắt đầu thấy kì lạ, quay đầu lại dò xét.
"ơ, yah! ai cho anh quay em thế hả, xóa ngay cho em!"
em vội chạy về, nhón chân muốn cướp lấy điện thoại người kia.
"không đấy." jihoon híp mắt cười, "tư liệu quý, không xóa đâu."
jeong jihoon ỷ vào chiều cao mà làm càn, một tay đặt hờ vào sau lưng em, tránh cho em cứ nhảy tới nhảy lui rồi tự té ngã. một tay thì nhanh chóng lưu video vào trong bộ sưu tập.
bộ sưu tập của riêng hắn thôi.
bạn đã lưu thành công video vào album "của jihoon."
'reng, reng'
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến động tác hai người ngừng lại, minseok trừng mắt nhìn anh rồi đưa tay bắt máy.
là một số lạ.
"alo? cho hỏi ai vậy ạ?"
"..."
ryu minseok cau mày: "alo ạ?"
jihoon thấy thế thì xòe tay ra, dùng khẩu hình miệng nói với em: để anh.
minseok đưa điện thoại qua.
"cho hỏi ai vậy?" jihoon nghiêm túc trở lại, giọng điệu lạnh nhạt, "nếu không có gì thì tôi cúp máy nhé."
jeong jihoon chờ ba giây, thấy bên kia trừ vài tiếng hít thở nặng nề thì không có gì nữa.
anh nhăn mặt bấm tắt, thẳng tay chặn số rồi mới trả lại điện thoại cho em.
"kệ đi, chắc là lừa đảo hay ai muốn phá thôi."
ryu minseok lại có chút suy tư về cuộc gọi khi nãy.
chẳng biết tại sao, đột nhiên em lại nhớ đến một người.
"minseok?"
minseok giật mình, em lắc lắc đầu bỏ qua ý nghĩ hoang đường kia.
"về thôi anh, trễ hơn dự kiến nhiều rồi."
⋆⋆⋆
thật sự ban đầu lúc tạo ra my first love, mình chỉ định viết một fic bế em đúng nghĩa vì đói hàng thôi. đáng ra fic này trừ đường, sự vô tri và sự simp em của mấy anh thì không còn gì khác.
nhưng càng viết nó lại càng lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com