Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.1

nam jungmin mặt mũi trắng bệch nhìn lưỡi dao sắc nhọn đang đặt trên cổ mình, cơ thể run lên bần bật.

"tôi không còn thời gian để chơi đùa với cậu nữa." kim hyukkyu lạnh giọng, "mấy ngày qua đã suy nghĩ được mình cần phải nói cái gì chưa?"

"tôi không biết... không liên quan đến tôi... tha cho tôi đi..."

hyukkyu mặt không cảm xúc, tay dùng thêm chút lực, sắc đỏ lập tức tràn ra phủ lên con dao bạc.

nam jungmin đau đớn gào lên.

"cơ hội cuối cùng."

"không liên quan đến tôi..."

hyukkyu không nhiều lời, mạnh tay thêm chút nữa.

"không! dừng lại! dừng lại! tôi nói, tôi nói ngay!" gã thét lên, lạc cả giọng, "ngày hôm đó... ngày hôm đó, choi jinwoo nhờ tôi chuốc thuốc mê ryu minseok rồi đưa đến một căn nhà hoang."

khoảnh khắc nam jungmin vừa dứt lời, kim hyukkyu thật sự có suy nghĩ giết chết tên khốn trước mặt mình.

anh run rẩy, con dao trong tay không giữ nổi nữa mà rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

anh.

cứu em với.

⋆⋆⋆

"hyeonjun." moon hyejin đau lòng nhìn đứa em đang ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, nhỏ giọng khuyên nhủ, "em ăn chút gì đi mà, đã hai ngày rồi đấy."

moon hyeonjun như không nghe thấy, hai mắt đăm đăm nhìn vào những thứ được bày trước mặt. hắn chỉ tay vào một tấm ảnh, giọng khàn khàn: "hóa ra ngày xưa em ấy như thế này."

hóa ra giữa em và hắn cũng có rất nhiều ảnh chụp chung với nhau.

trong những bức ảnh đó, có một đặc điểm chung là ryu minseok luôn cười rất rạng rỡ và hạnh phúc,

còn moon hyeonjun thì luôn nhìn về phía em.

ngón tay hắn run run, dè dặt sờ lên gương mặt người kia: "tại sao bây giờ em ấy không cười như trong ảnh nữa?"

"hyeonjun..."

hyeonjun một lần nữa bấm mở một video trên laptop, thứ mà hắn đã xem đi xem lại những ngày qua.

"hello, moon hyeonjun đây." gương mặt non choẹt của hắn xuất hiện trên màn hình, là hyeonjun năm lớp tám đang tự dùng máy quay bản thân mình. hắn thở dài, "các bạn ơi, hôm nay em minseok giận mình rồi."

máy quay rung lắc tối đen một hồi, sau đó ryu minseok xuất hiện. em dùng hai tay che mặt mình lại, không nói lời nào quay lưng với máy quay.

"minseokie ơi."

"moon hyeonjun, tớ giận cậu rồi! tớ sẽ không chơi với cậu nữa!"

"mấy bạn ơi, cứu mình với." tiếng hắn thì thầm vào máy quay, "em minseok đòi không chơi với mình nữa."

"mình lỡ ăn bánh kem của em ấy nên em ấy giận mình mất tiêu."

hắn rầu rĩ: "mình lỡ mua bánh kem dâu lại cho em rồi, lại còn mua thêm một con gấu bông cho em cơ. nhưng em ấy không chịu nói chuyện với mình, giờ mình phải đem mấy cái này cho ai giờ ta?"

cơ thể minseok khẽ động.

gương mặt hyeonjun trong màn hình hơi đỏ lên vì nhịn cười: "haiz, em minseok giận mình rồi nên chắc không chịu lấy đâu."

giọng minseok vang lên nhỏ xíu từ đằng sau, bàn tay che trên mặt em hơi hé ra để lộ đôi mắt: "g-gấu gì cơ?"

"ồ, mấy bạn ơi, hình như có ai vừa nói chuyện với mình đúng không nhỉ?"

"moon hyeonjun!!!"

moon hyeonjun bật cười khanh khách đầy vui vẻ.

"mấy bạn ơi, em minseok dễ thương quá nhỉ?"

hắn dí sát mặt mình vào máy quay, đè thấp giọng tránh cho người còn đang dẩu môi hờn dỗi kia nghe được: "thế nên em ấy chỉ có thể là của mình thôi."

đoạn clip tới đây là kết thúc.

moon hyeonjun đờ đẫn một hồi, lại mở một video khác.

"hôm nay là sinh nhật của minseokie nhà mình."

"đây là em ấy." máy quay chĩa lên sân khấu, "em ấy đang cắt bánh kem với gia đình đó."

lại một trận rung lắc kéo đến, sau đó gương mặt của hyeonjun xuất hiện.

hắn cười hì hì, giơ hộp quà to lớn lên trước máy quay: "đây là quà mình tặng em ấy."

hắn lắc lắc hộp quà: "quà của em ấy."

sau đó lại nhanh chóng buông hộp xuống, chỉ tay vào mặt mình: "mình cũng là của em ấy."

"moon hyeonjun của ryu minseok, nghe tuyệt nhỉ?"

hắn tự nói, tự cười, sau đó lại tiếp tục cái trò thì thầm với máy quay: "sinh nhật vui vẻ nha, em minseok."

"nguyện cầu cho em luôn bình an."

"còn hạnh phúc ấy hả? đương nhiên em sẽ luôn hạnh phúc rồi."

hắn vô cùng tự tin nói: "vì tớ sẽ luôn ở bên cạnh, tự mang đến hạnh phúc cho em, nên không cần ước cái này."

"hehe."

đoạn phim đến đây là hết.

moon hyeonjun cụp mắt, bật cười tự giễu.

hắn như phát điên xem từ video này đến video khác, moon hyejin có muốn cũng không thể cản nổi.

mà cô cũng không nỡ cản.

câu nói "mọi người trả cuộc đời của em lại cho em đi." cứ văng vẳng bên tai mỗi khi cô nhìn đứa em của mình.

là mọi người có lỗi với hắn.

từ laptop lại truyền đến âm thanh của moon hyeonjun: "hello, lại là mình, bạn trai của em minseok đây."

"nói bậy gì đó, bạn, bạn trai hồi nào?"

"bạn là con trai thì không phải bạn trai à? không lẽ tớ lại là bạn gái của em?"

"yah!"

"haha."

"cậu là đồ đáng ghét nhất trên đời!"

"còn em là đồ mít ướt." máy quay quay đến hai đôi mắt đỏ hoe của minseok, "mấy bạn ơi nhìn nè, em minseok xem phim tình cảm xong khóc sướt mướt nãy giờ luôn."

"tại phim buồn mà, buồn lắm đó."

"chỉ là gặp tai nạn mất trí nhớ thôi mà em cũng khóc nữa."

"nhưng tội nghiệp nam nữ chính lắm, hai người họ chia tay mất rồi."

"kiểu gì cũng nhớ ra ấy mà, mấy phim này tới cuối cũng về với nhau thôi. em lo cái gì."

"không đâu, không đâu, lúc nam chính nhớ lại thì nữ chính đã mất vì bệnh rồi." em sụt sịt, "tớ đã bảo phim buồn rồi mà hyeonjun không tin."

"ừ ừ ừ, được rồi, khóc nãy giờ rồi, em định khóc nữa đó à."

"tại cậu nhắc trước mà đồ đáng ghét."

"hì hì, thôi, khóc cái gì mà khóc." hắn dỗ dành, lại nói vào máy quay, "mấy bạn ơi, em minseok hay khóc lắm luôn, nên đừng ai chọc em nhà mình nha. em ấy khóc mình dỗ mệt lắm, em ấy còn chùi hết nước mắt nước mũi lên áo mình nữa."

"ai khóc nhiều bao giờ? người ta coi phim buồn nên mới khóc thôi, cậu bịa đặt lừa dối mấy bạn đó à! với cả, ai mượn cậu ôm tớ làm gì cho ướt áo, giờ còn méc nữa."

"biết sao được, tớ không ôm thì em lại khóc tiếp."

"khóc kệ tớ."

"sao kệ được, em khóc thì tớ sẽ đau lòng lắm."

ryu minseok không nói gì nữa, đột nhiên tránh né khỏi máy quay.

"phải rồi, bật mí cho mấy bạn nè." hắn tỏ vẻ thần bí úp úp mở mở, "mình có một câu thần chú để dỗ em minseok mỗi lần em minseok khóc đó. hiệu nghiệm lắm đó, mình áp dụng được hơn mười năm rồi."

"nhưng mà câu này chỉ có mình dùng được thôi."

"câu thần chú đó là." hắn hắng giọng, "minseokie, minseokie ngoan nha. đừng khóc, không khóc thì sẽ có kẹo ăn, cũng sẽ có tớ thương nữa."

"ôi trời, em minseok đang ghi âm gì đó?"

đoạn phim tắt ngang ở đây.

moon hyeonjun đưa tay che đi đôi mắt mình, sau đó ngồi bất động rất lâu.

em không ăn kẹo nữa, hết thích rồi.

"hyeonjun ơi." giọng nói của hyejin nghèn nghẹn, chợt không biết nên nói thế nào.

"em ấy không thích ăn kẹo." hắn lẩm bẩm, "em ấy không thích nữa."

hai vai hắn run lẩy bẩy: "em ấy không thích em nữa."

"không phải đâu, không phải mà." hyejin ôm hắn vào lòng, "minseok sẽ không trách em. mọi chuyện đều là lỗi của mẹ, của chị, em không liên quan mà. hyeonjun, em ấy sẽ không trách em đâu."

"nhưng em ấy cũng không còn cần em nữa."

"sao em lại biết em ấy không cần nữa? em đi tìm em ấy đi, vẫn chưa muộn, chưa muộn đâu mà."

"không kịp nữa rồi." hyeonjun nghẹn ngào, "em cũng không còn tư cách nào đi gặp em ấy."

hắn bấu chặt gấu áo chị mình, khóc nức nở, "kể cả em ấy không trách em, em cũng không thể tha thứ cho chính mình. chị ơi, em đã làm em ấy khóc nhiều lắm."

"em ấy từng hỏi em rằng tại sao em đi lâu thế còn chưa về. em... em..." hắn đau đến không thở nổi, "em vậy mà lại quên mất đường về, để em ấy đợi lâu đến thế."

"bây giờ em ấy không chờ em nữa rồi."

"đều là lỗi của em."

"không phải lỗi của em." hyejin lắc đầu nguây nguẩy, "em cũng không muốn quên đi em ấy, em cũng là nạn nhân mà. đừng đổ lỗi cho bản thân mình."

moon hyeonjun không đáp nữa, khóc đến tan nát cõi lòng.

cậu đã hứa sẽ không bỏ tớ lại mà, sao bây giờ lại thất hứa chứ?

minseok, xin lỗi em.

là tớ đến muộn.

choi jinwoo híp mắt nhìn số phòng, chắc chắn đây đúng là phòng bệnh của moon hyeonjun rồi liền nâng tay gõ cửa.

'cốc, cốc'

"minseok, em đến rồi." ryu taeseok vui vẻ đón em trai mình, "đi đường có mệt không? trông sắc mặt em không tốt lắm."

ryu minseok mỉm cười trả lời anh: "em mới ngủ dậy nên anh mới thấy vậy đó, em không sao đâu."

nói đoạn, em ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mắt, nắm tay hơi siết chặt.

minseok hít sâu một hơi, trấn an bản thân mình.

chỉ là một bữa ăn thôi, hơn nữa em cũng chưa biết được vị tiểu thư kia ra sao cơ mà.

chỉ cần không nhắc choi jinwoo, chỉ cần không nhắc đến cậu ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

không sao, không sao hết.

⋆⋆⋆

tớ đọc hết cmt của mấy bạn ở chương trước rồi, cảm ơn các bạn đã tiếp thêm niềm tin và động lực để tớ gõ tiếp fic này nha.

chiều nay tới ải thanh long rồi, 5 anh tài nhà mình cố lên huuhu. tui tin em guma nói 3-0 thì sẽ là 3-0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com