Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

ngón tay gầy của lee sanghyeok từng nhịp đều đặn gõ nhẹ lên một góc của chiếc laptop đặt trên đùi, gã trầm mặc dõi theo những dòng chữ hiện hữu trên màn hình sáng. là cuộc trò chuyện với moon hyeonjun lúc ban sớm. sau đó, ngón tay được đưa lên đặt hờ trên nhân trung, ánh mắt gã không rõ ý nghĩa, chẳng biết là đang đọc lại những tin nhắn đó hay suy tính chuyện gì.

tuy nhiên, có thể cảm nhận được rằng, phần hơn trong câu chuyện đang nằm ở phía gã mà thôi.

tiếng ting vang lên khi tin nhắn mới đến, cũng là lúc chiếc xe ngừng lăn bánh, gã hài lòng sau khi đọc hết nội dung bên trong, chậm rãi mở cửa xe hơi, tiến vào hành lang chung cư và đến trước cửa phòng minseok.

cạch.

"anh, anh có đợi lâu không ạ? em xin lỗi vì không thấy tin nhắn của anh sớm hơn."

thoáng chốc, dáng vẻ nhỏ bé đã vừa vặn lấp đầy trong khoảng mắt trống rỗng, buồn tẻ của gã, như hoa được tưới mà lập tức trở nên sống động. nhưng khi tầm mắt gã hạ xuống, chú tâm một chút, liền nảy sinh những cảm xúc không thoải mái.

bộ dạng lúng túng, mái tóc loà xoà trước trán, ánh mắt em mơ màng còn vương chút ẩm ướt còn đọng lại của dư âm mộng mị chưa kịp tan, góc áo thì nhàu nhĩ, xộc xệch, lộ ra cả da thịt trắng ngần,

hoàn toàn không chút phòng bị nào mà giương mắt tinh khôi nhìn gã.

dẫu lee sanghyeok đã kín đáo dồn ép xuống, nhưng từng đợt sóng ngầm gắt gao từ đó cứ bung toả, lan tràn dồn dập đến, khiến người nhỏ suýt bị nhấn chìm, bất giác phải rụt người lại, không chịu được thêm với đôi mắt mang tính xâm chiếm áp đảo của gã, hàng mi tắp lự cụp xuống, đổ bóng trên đôi gò má phúng phính.

vẫn luôn làm người khác dễ dàng si mê.

sanghyeok cong môi, trong tâm không khỏi mâu thuẫn khi lúc này đã được xoa dịu đi, liền cứu vãn cho không khí một chiều như bàn cờ không tìm được lối giải của em.

"không sao, em vừa dậy à?"

"vâng ạ."

em gật đầu, bỗng được đối phương vô tình nhắc nhở mà nhận thức ra bản thân đang rất xuề xoà sau giấc ngủ, đưa tay chỉnh trang lại tóc, ngại ngùng tiếp lời, ngữ điệu không còn chắp vá một cách vụng về như lúc nói chuyện cùng người khác, rất thong thả trong từng câu.

"sanghyeokie hyung vào trong đi ạ."

"cảm ơn em."

gã bước vào. ánh sáng duy nhất là từ nơi ban công đã được kéo rèm, nắng vàng ươm của mặt trời soi chiếu đến. mọi thứ đều đến từ tự nhiên, khiến lee sanghyeok thầm buồn cười trong lòng, khi nó cũng giống như chính chủ nhân vậy, luôn phô bày những hình thái chân thật nhất của bản thân, mà không chú trọng việc mình sẽ bị dễ dàng nắm thóp thế nào.

nhưng khóe môi của gã đột ngột rơi xuống, biểu cảm ngưng trệ vài giây khi nhìn thấy phía góc khuất, những mảnh vỡ nát tan của quả cầu pha lê bể một nửa được dọn gọn vào, hình ảnh cá voi bên trong cũng đã nứt rạn.

không phải em rất trân trọng thứ này sao?

"anh ơi, anh dùng gì ạ?"

nhanh chóng, lee sanghyeok quay đầu lại, bình thản nói: "cứ theo ý em." nhẹ như không, xem là chưa từng nhìn thấy bất kỳ điều gì mà ngồi xuống ghế sofa.

"dạ."

minseok đáp rất nhanh, dường như đã quen thuộc với câu trả lời này của gã.

và em không hề biết rằng, mình cũng đang vạch trần gã trai trước mặt.

họ đã quen biết từ rất lâu rồi.

ít phút sau, người nhỏ đã mang ra một tách cà phê, đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa trắng sứ, mùi hương đắng dịu cứ thế quấn quýt nơi chóp mũi. bản thân em cũng không muốn làm hao tổn thêm thời gian, bởi vì nghe người lớn nói có việc muốn gặp, liền mặc định là rất quan trọng nên anh ấy mới đích thân đến, mau chóng thu tay lại và ngồi xuống, đối diện với gã.

lee sanghyeok mơn trớn ánh nhìn theo làn khói toả dần từ miệng tách, dâng lên và khiến bóng hình người nhỏ bị hoà lẫn vào như sương cô đặc, làm cho gã muốn khai phá thật kỹ bằng đôi mắt mình.

"gần đây cuộc sống của em vẫn ổn chứ?"

một nhịp thở thật mỏng lả lướt qua lòng môi em vừa hé mở, cân nhắc chọn lọc từ ngữ trong đầu, "vẫn ổn ạ."

gã nhìn đôi bàn tay quấn một lớp vải băng trắng đầy nhức mắt đặt trên đùi em, chậm rãi đan xen từng ngón vào nhau. rốt cuộc những gì được bảo bọc cũng sẽ bị trần trụi dưới mắt thần, nhưng lee sanghyeok không muốn đả động, thuận theo những gì em mong mỏi trong lòng mà đổi chủ đề.

"thật ra không có chuyện gì quan trọng đâu, anh chỉ muốn đến thăm em, cũng đã rất lâu rồi, chúng ta mới nói chuyện riêng."

"vâng..." em mím môi, cố nhớ ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh thế nào, "cũng hai, ba tháng gì đó rồi nhỉ."

"ừm, từ ngày cậu ấy đi."

cánh môi đào thoáng chốc run rẩy, minseok buông thõng mi mắt, bàn tay siết chặt hơn để giúp mình tỉnh táo trước những điều cũ mờ của quá khứ.

như một viên đạn bạc bắn đến suýt giết chết em, để lại vết thương nhức nhối khốn cùng đến tận cuối đời.

"vâng."

"đã lâu như vậy rồi, hai người vẫn còn giận nhau à?"

"không phải đâu ạ."

em đè nén những đợt hô hấp loạn lạc xuống, cúi thấp mái đầu.

"em với anh ấy chia tay rồi."

làn khói cuối cùng từ tách cà phê cũng đã vơi mất.

minseok ngẩng đầu, khoé môi cong lên nở nụ cười, hệt như lời kia chỉ là gió thoảng, không đáng lưu giữ lại trong tim.

"vậy nên khi nào anh ấy quay về rồi thì em sẽ rời đi."

"..."

lee sanghyeok vốn dĩ biết trước việc em rời khỏi nơi này sẽ xảy ra, chỉ là câu chuyện của thời gian thôi, dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng chỉ được duy trì nhờ vào một cầu nối duy nhất, là qua người em thương. nhưng bây giờ đây, khi người đó đã bỏ rơi đứa trẻ này lại, việc em ấy muốn chạy xa khỏi nơi chứa đầy thương tổn cũng là điều tất yếu.

nhưng gã không thể không kiềm chế được những cảm xúc tươi tốt nảy nở khắp cõi lòng mình.

"em cứ yên tâm ở đây đi." gã nói, vô cùng chắc nịch, "sẽ ổn cả thôi."

"... sao ạ?"

"cứ tin tưởng anh."

gã khẽ mỉm cười, thể hiện rõ ràng bản thân không muốn mổ xẻ quá sâu vào cuộc tình đã chết của em, dù cho lee sanghyeok chứng kiến tất thảy từ thuở nó hình thành.

vào những ngày đầu tiên, khi em được người yêu giới thiệu với bạn bè của anh ấy, có rất nhiều ánh mắt mang cảm xúc khác nhau đặt trên em. nhưng chẳng khác hiện tại là bao, gã vẫn luôn như vậy, di dời sự chú ý để em cảm thấy dễ thở hơn, không bị xét nét bất kỳ điều gì, sau đó sẽ dùng ánh mắt dịu dàng chào hỏi.

không tuỳ tiện chen vào, cũng không vội vã bỏ đi.

"chỉ cần nhớ rằng, lee sanghyeok này đảm bảo cho em mà thôi."

nói rồi gã đứng dậy, đi đến phía sau lưng em, bàn tay đặt trên mái đầu nhỏ. không để em nhìn thấy ánh mắt âm u như mây mù, giọng nói có phần khàn đi.

"nhưng lần sau, nhất định em đừng để ai vào trong nhà mình dễ dàng nhé."

âm thanh của gã nhỏ dần, là muốn chôn vùi đi, nhưng cũng muốn để cún con biết rõ.

"kể cả là anh đi chăng nữa."

gã buông tay, minseok lúc này mới có thể nhìn lên, liền nhận được sắc mặt vui vẻ hiếm có của lee sanghyeok.

"lát anh sẽ cho người đến sửa bóng đèn nhà em, tới giờ em phải qua tiệm rồi phải không?"

em chớp mắt, bấy giờ cảm thấy con tim có chút nhộn nhạo lạ kỳ. "... vâng."

"anh đưa em tới đó, vào thay đồ đi."

thấy đối phương muốn mở miệng từ chối, lee sanghyeok liền đi trước một bước.

"anh sẽ đợi."

người nhỏ bối rối, không có sự lựa chọn nào mà đành đi vào bên trong. nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, lee sanghyeok lại rơi những suy tính miên man của riêng mình.

chắc gã phải đi cảm ơn nhóc moon rồi, vì nhờ hắn mà gã mới đến và nghe được những thứ thú vị này, thay vì bị ảnh hưởng từ những câu nói hàm ý che giấu đầy hèn nhát từ người bạn mình, làm cho không thể đường đường chính chính nhìn nhận tình cảm của bản thân.

"lựa chọn sai rồi đấy, kim hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com