Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Allkeria: Cúng thì ít mà đòi thì nhiều

Đêm ba mươi Tết, Ryu Minseok, cảnh sát hình sự, 29 tuổi, độc thân muôn năm, đang đứng lầm rầm khấn giữa nghĩa trang làng Gyeonggi. Tuyết rơi nhè nhẹ. Gió lạnh cắt da. Nhưng thứ lạnh nhất vẫn là... cái giường trống trong tim anh.

Minseok lạy ba cái, giọng rung rung như sắp khóc:

"Cụ tổ ơi, năm nay con không cầu gì khác, chỉ xin người yêu thôi. Một người cao hơn con, chơi game giỏi, có tiền, chung thủy, body 8 múi, biết cưng chiều, đẹp trai, hát hay. Nếu cụ thương con, cụ cho con một người như vậy đi..."

Rồi cậu rút ra một tờ giấy trái tim, viết chi chít tên các trai đẹp Hàn Quốc nổi tiếng:

Lee Sanghyeok, Lee Minhuyng, Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon, Han Wangho...

"Cho con ai giống mấy người này cũng được. Cụ chọn giúp con nha..."

Đốt giấy. Đốt vàng mã. Cắm hương. Vái ba vái nữa rồi đi về, lòng nhẹ như vừa đặt hàng xong trên mạng.

00:00. Giao thừa.

Minseok đang nằm ngủ gật thì...

ẦMMMM.

Một tiếng động như trời nổ sấm vang lên trong phòng. Đèn nhấp nháy. TV tự bật, rồi tắt. Đồng hồ dừng ở đúng 00:00.

Một ông cụ mặc hanbok trắng hiện ra giữa làn khói nhang vô hình, tay cầm tám sợi chỉ đỏ, gương mặt nghiêm như đang điểm danh tội lỗi thiên hạ.

"Cúng thì ít mà đòi thì nhiều. Mày là tổ tiên hay tao là tổ tiên?"

Minseok nhảy bật dậy như lính nhập ngũ:

"C-c-cụ tổ?!"

"Mày muốn yêu? Muốn đủ tám tiêu chí? Muốn đẹp, giỏi, giàu, dịu dàng, trung thành, hát hay? Tao hỏi mày: mày nghĩ mày là ai?"

Minseok xụ mặt:

"Con là... Minseok, cảnh sát hình sự hạng trung, cao 1m63 không tính tóc, tháng lãnh 2 triệu won, nấu mì gói hơi bị ngon..."

"Đúng! Tao – người ba đời trên mày, từng cầm kiếm ngoài trận mạc, từng vác đá xây mộ tổ... mà nay phải đi ghép đôi cho cháu mình!"

Minseok cười trừ:

"Chỉ là... con cô đơn quá..."

"Cô đơn là chuyện nhỏ! Mày đòi tám người! Mày muốn lập hậu cung chắc?!"

Minseok nháy mắt:

"Nếu tổ tiên thấy hợp lý..."

ẦMMMM.

Mặt đất nứt ra. Cậu rơi xuống một thế giới lạ.

Trên trời là mặt trăng đỏ. Dưới đất là sân khấu gameshow lấp lánh. Tám chàng trai, mỗi người đeo mặt nạ, cầm một sợi chỉ đỏ, đứng xếp hàng như đang thi The Bachelor: phiên bản tổ tiên siêu nhiên.

Một giọng nói trầm trầm vang lên:

"Tám người. Hãy nói chuyện, cảm nhận. Nhưng chỉ được chọn một."

Minseok nhíu mày:

"Sao lại chỉ một? Con cúng đủ tám quả cam mà..."

MÀN GHÉP ĐÔI SIÊU CẤP

Ứng viên 1 – Sanghyeok:

Chiến lược gia, giọng trầm, đeo kính, có cả bảng PowerPoint trình bày "tình yêu bền vững cần quản lý cảm xúc ra sao."

Ứng viên 2 – Minhuyng:

Hát hay, nấu ăn ngon, vừa nướng bánh vừa hát ballad khiến Minseok... xém khóc vì xúc động (hoặc vì cháy khét).

Ứng viên 3 – Hyeonjun:

Lặng lẽ, ấm áp, mang theo chó con đi theo sau. Đôi lúc còn ngồi vẽ tranh dưới trăng.

Ứng viên 4 – Wooje:

Đáng yêu, trẻ trung, nhảy "Hype Boy" không trượt nhịp nào. Gọi Minseok là "hyung ơi~" mỗi ba câu.

Ứng viên 5 – Kwanghee:

Hài hước đỉnh cao, kể chuyện cười trong lúc bị ma rượt cũng không quên punchline.

Ứng viên 6 – Hyukkyu:

Ngoài lạnh trong nóng. Bề ngoài như mafia, bên trong chăm người yêu như trứng mỏng.

Ứng viên 7 – Jihoon:

Nghiêm túc, kỷ luật. Có biểu đồ thể hiện nhịp tim khi nhìn Minseok: tăng đều, ổn định như niềm tin vào hôn nhân.

Ứng viên 8 – Wangho:

Tài năng, làm cái gì cũng giỏi. Ngoại hình như bước ra từ MV K-pop. Mỗi lần cười là Minseok lên máu.

Minseok ngồi giữa sân khấu, đầu quay như đĩa than. Mỗi người là một "crush lý tưởng" theo một kiểu khác nhau. Cậu thở dài, tay ôm trán.

"Tổ tiên ơi, sao con chọn được?! Con thích hết!"

Bỗng cụ tổ hiện lên giữa không trung, râu bay phấp phới như trùm cuối:

"Luật là chỉ chọn một!"

Minseok nhìn lên. Đôi mắt rưng rưng, tay ôm tim.

"Cụ... từng ra trận đánh giặc. Con... ra trận tình cảm cũng không kém phần gian khổ. Đời này con làm cảnh sát, đã bị đâm, bị đuổi, bị đá... Con đã quá đủ đau rồi."

"Con không muốn chọn. Con muốn giữ hết!"

Cụ tổ há hốc mồm. Các ứng viên... cười ngất.

Một trong số họ (có lẽ là Wooje) huýt sáo:

"Ghê thật. Được trai đẹp mà còn biết đòi bonus."

Minseok đứng thẳng, tuyên bố:

"Tám người này con thích hết, con không thể chọn. Nhưng nếu tổ tiên muốn con hạnh phúc... thì phải nghĩ lớn!"

Giọng dẫn chương trình khẽ rít:

"Không ai từng... dám đòi hết."

Minseok nhún vai:

"Vậy để con làm người đầu tiên."

ẦMMMMM.

Ánh sáng lóe lên.

Khi Minseok mở mắt...

Cậu đang nằm trên giường mình. Đồng hồ chỉ 06:00 sáng mùng Một Tết.

Cứ ngỡ là mơ, nhưng...

Trên sàn, tám đôi giày khác nhau. Trong bếp có mùi bánh nướng. Trong phòng tắm có tiếng hát. Trên sô-pha là tiếng game cạch cạch.

Và ngoài ban công...

Tám người đang tranh nhau... tưới hoa.

Minseok há hốc miệng.

Tám sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu... sáng rực.

-----

Cụ tổ hiện lên trong gương phòng tắm, lẩm bẩm:

"Đời tao chưa từng thấy đứa cháu nào mặt dày... mà có số hưởng như mày."

Rồi cụ thở dài:

"Thôi kệ. Tổ tiên cũng cần có chút drama cho vui."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com