7. Zeria: Tựa như ánh sao
Ryu Minseok kết thúc giờ dạy cuối cùng của ngày, thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi giảng đường. Đã hơn 9 giờ tối, hành lang đại học trở nên tĩnh lặng, không còn bóng dáng sinh viên nào. Màn đêm đã buông xuống, phủ một màu tối đen trên các lối đi quen thuộc. Đêm nay bầu trời cao và trong hơn thường lệ, ánh sao lấp lánh như muốn soi sáng cả con đường anh đang bước.
Ryu Minseok đã quá quen với những đêm yên lặng này. Một giảng viên sống khép kín, anh thường chỉ trở về nhà sau khi các lớp học đã tan, và một mình ngồi bên những trang sách suốt đêm. Cuộc sống của anh là một chuỗi ngày bình lặng, đến mức đôi khi chính anh cũng cảm thấy mình đang dần quên mất ý nghĩa của việc chờ đợi một ai đó, hy vọng một điều gì đó đặc biệt hơn trong cuộc sống.
Vừa đi, Minseok bất giác dừng lại khi nghe thấy tiếng guitar trầm ấm vang lên từ góc sân trường vắng. Anh hướng mắt về phía khu vực hồ sen gần đó, nơi ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống mặt nước, tạo thành một không gian lung linh. Ở đó, một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế đá, cây đàn guitar trong tay, vừa hát vừa chơi nhạc. Âm thanh mộc mạc ấy lấp đầy khoảng trống của đêm tối, như chạm vào trái tim Minseok. Đó là Choi Wooje.
Choi Wooje là sinh viên năm cuối của khoa nghệ thuật, nổi tiếng với vẻ ngoài phóng khoáng, nụ cười sáng và đôi mắt tinh nghịch. Wooje từng học lớp văn học của Ryu Minseok, nhưng cả hai chưa từng có dịp trò chuyện thân thiết. Minseok vốn không có nhiều quan tâm với sinh viên ngoài giờ học, vì vậy dù Wooje nổi bật, anh cũng không mấy để ý.
Wooje ngẩng đầu lên, nhận ra Ryu Minseok đang đứng ở đó. Không chần chừ, Wooje cười, giơ tay chào và gọi lớn:
"Thầy MInseok! Tối nay thầy cũng ở đây sao?"
Minseok hơi ngạc nhiên, anh tiến lại gần hơn. "Đã muộn rồi, em vẫn chưa về sao?"
Wooje nhún vai, tay vẫn tiếp tục đánh guitar, giọng thoải mái: "Em thích không gian yên tĩnh lúc này, nó làm em cảm thấy thoải mái để sáng tác."
Minseok gật đầu, đôi mắt ánh lên chút hiếu kỳ. Anh không ngờ cậu sinh viên trẻ này lại có thể trân trọng những phút giây tĩnh lặng như vậy. Đôi khi anh nghĩ, những người trẻ như Wooje sẽ chỉ mải chạy theo những thứ hào nhoáng và ồn ào ngoài kia, nhưng Wooje lại là một ngoại lệ.
"Bản nhạc này hay đấy," Minseok nhẹ nhàng nói, "Em sáng tác à?"
Wooje cười, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn: "Đúng vậy. Em viết cho những khoảnh khắc cô đơn của mình. Thầy có khi nào cảm thấy như vậy không? Như thể cả thế giới đều ngủ say, chỉ còn lại một mình mình với ánh sao trên bầu trời."
Minseok bất chợt sững lại trước câu hỏi của Wooje. Anh cảm thấy như mình vừa bị chạm vào điều gì đó rất riêng tư, thứ mà anh luôn giấu kín. Nhưng rồi anh cười nhạt, tránh né câu hỏi bằng một câu trả lời chung chung:
"Chắc ai cũng có những khoảnh khắc như vậy."
Wooje không hỏi thêm gì, chỉ nhìn Minseok một lúc lâu, rồi lại cúi xuống đàn. Giữa hai người là một khoảng lặng, không ai nói thêm, nhưng tiếng nhạc dịu êm ấy đã vô tình mở ra một sợi dây kết nối. Minseok không thể hiểu nổi tại sao, nhưng ở bên chàng trai này, anh không còn thấy sự dè dặt, khoảng cách mà thường ngày anh luôn giữ với mọi người. Có lẽ vì Wooje quá chân thành, hoặc có lẽ vì ánh mắt của cậu luôn toát lên một sự ấm áp, tựa như ánh sao trên trời đêm nay.
---
Thời gian trôi qua, từ đó Ryu Minseok và Choi Wooje trở nên thân thiết hơn. Wooje hay tìm đến lớp của Minseok sau giờ học, đôi khi chỉ để nói vài câu chuyện vặt vãnh hay hỏi anh vài câu về văn chương, nhưng dần dần những cuộc trò chuyện ấy trở nên dài hơn. Minseok chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên thân thiết với một sinh viên như thế, nhưng sự vui vẻ, nhiệt huyết của Wooje đã mang lại cho anh một nguồn năng lượng mới, phá vỡ bầu không khí cô đơn vốn có.
Một hôm, sau khi lớp học kết thúc, Wooje nán lại. Cậu ngồi lên bàn học, nhìn Minseok thu dọn tài liệu.
"Thầy Minseok, em biết thầy là một người rất giỏi giang và chín chắn. Nhưng em tự hỏi, có bao giờ thầy cảm thấy cô đơn không?"
Minseok dừng tay, cảm thấy như trái tim mình khẽ rung động trước câu hỏi ấy. Đã rất lâu rồi anh chưa có ai hỏi về cảm giác của mình, đặc biệt là theo cách tự nhiên như Wooje. Anh thoáng nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, nhưng rồi lại quay mặt đi, ngập ngừng nói:
"Cô đơn là điều mà ai cũng sẽ trải qua."
"Vậy thầy có nghĩ đến việc để ai đó bước vào cuộc đời mình không?" Wooje hỏi, ánh mắt dịu dàng, pha chút ấm áp.
Lần này, Minseok không tránh né. Anh nhìn Wooje , trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Wooje đã khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp hơn, thoát khỏi những tháng ngày u tối.
Minseok nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ đã đến lúc tôi nên thử."
Wooje mỉm cười, ánh mắt cậu sáng rực, không giấu nổi niềm vui. "Nếu một ngày nào đó, thầy cần một ai đó bên cạnh, em sẽ luôn ở đây, chờ đợi."
Minseok nhìn Wooje, ánh mắt anh trở nên mềm mại hơn. Cuối cùng, anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ có Wooje nhìn thấy.
---
Đêm đó, khi một mình bước về nhà, Minseok ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Từng ánh sáng lấp lánh như những hạt ngọc rơi xuống, rải rác trên nền trời đen thẳm. Trái tim anh, lần đầu tiên sau bao năm, đã cảm nhận được sự ấm áp thật sự, không còn là sự cô đơn và lạnh lẽo.
Có lẽ, cuộc đời đã thật sự mang đến cho anh một vì sao giữa bầu trời đêm.
END
-------------------------------------------------------------------------
Dạo này Sốp viết truyện toàn kết mở thôi TT. Sốp cố nghĩ đến mấy kết thúc đẹp mà nó lạ lắm chả biết kết thúc như nào. Càng viết càng xàm buồn quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com