Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol-1 Sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn

Tuyết rơi đầy sân, một thân thể nhỏ bé đứng giữa khoảng không gian ấy mà rơi lệ lấm lem cả khuân mặt, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng, chính em cũng không biết tại sao mình lại đến bước đường cùng này.

Vì em đã quá yêu họ sao, từ đầu đến cuối đều là lỗi tại em sao, vì thứ tình cảm rẻ mạt này sao, hay là vì em đã tư nhiên chiếm lấy chiếc vòng ngọc mà hắn tặng cho bạch nguyệt quang để thể hiện uy quyền chỉ vì ghen tị rồi lại lỡ làm vỡ nó chăng, máu từ ngón tay chảy dài xuống rơi rớt trên nền tuyết trắng làm nổi bật hẳn lên có lẽ do mảnh vỡ của vòng ngọc cứa vào tay em, nhưng thứ Lee Sanghyeok quan tâm chỉ có Hyukkyu-hyung người anh trai luôn dịu dàng, ôn nhu với một mình em nhưng đến lúc chết em mới nhận ra điều đó

Có phải là vì em đã yêu họ đến mức ngay cả sự thật rằng họ không còn tình cảm lưu luyến gì nữa, hay là thực chất từ đầu đến cuối Minseok chỉ là một vật để bọn họ nhớ nhung, làm những việc không đúng đắn với em mà lại liên tưởng đến ánh trăng sáng luôn dịu dàng, trong trắng của họ chăng...

Tại sao ngay từ đầu em lại không buông bỏ mà nhận ra sự thật đấy để rồi bé con mà Minseok khó lắm mới mang thai được lại bị họ đập nát tươm, máu cùng nước mắt chảy không ngừng em nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo, máu cùng nước ối từ vùng dưới tràn ra thấm đẫm cả một vũng lớn, một màu chói thật tươi

Cơn đau về thể xác lẫn tinh thần điên dại càn quét người em, từng đợt từng đợt một, như muốn khảm sâu cảm giác này vào tâm trí em

Minseok đau quá, ai đó làm ơn cứu em với--vỡ rồi, bụng em vỡ mất rồi--đứa con của em--K-Không đứa con của em ư..hức.!?..t-tại sao không còn động đậy nữa--l-làm ơn..hức..đừng như vậy mà..uu.hức.ư--

" Hyukkyu-hyung, l-làm ơn cứu em với, e-em đau quá anh ơ--" giọng nói em run rẩy, chỉ còn thều thào được vài câu từ, đôi mắt của Minseok mờ dần, thân thể lạnh cóng làm cho da thịt em đỏ ửng cả lên, tầm nhìn dần mờ hẳn đi, tai em có chút ù ù rồi, em đau quá bây giờ em chỉ nghĩ được thế thôi, em thật sự đau về cả thể xác lẫn tinh thần, đôi tay em xoa lấy bụng nhỏ phình lên vì mang thai một cách run rẩy dù đau nhưng em vẫn muốn làm ấm cho bé con của mình nhưng có lẽ không kịp mất rồi--

" Đừng mà Minseokie, đừng nhắm mắt lại, cố giữ tỉnh táo lại nào Minseokie, làm ơn em đừng ngủ mà--K-Không-! "

" Anh xin em, l-làm ơn--Ai đó hãy cứu lấy em ấy-- "

Hyukkyu sợ thật rồi, hắn thật sự sợ thật rồi, hắn chỉ muốn làm cho tình cảm của em với Lee Sanghyeok rạn nứt để hắn có thể chiếm lấy tình yêu mà hắn mong mỏi ngày đêm một lần nữa, nhưng hà cớ sao mọi thứ lại đến bước đường cùng này, đôi tay run rẩy, giọng nói hoảng loạn mà gào thét người đến gọi cấp cứu một cách tuyệt vọng làm sao, nước mắt mất khống chế mà tuân rơi xuống trên mặt Minseok, từng giọt, từng giọt một cứ vậy tí tách rơi xuống....

Thứ duy nhất em có thể nhớ được là lời nói hoảng loạn, vồ vập, run rẩy của Hyukkyu-hyung người anh mà dù có chết Minseok cũng không thể hận được, vì vốn dĩ ngay từ đầu cũng tại vì em quá ngu si mà lại để Hyukkyu hyung chịu khổ nhiều lần, đến bây giờ Minseok mới nhận ra anh ấy đã hy sinh vì em nhiều cỡ nào...đến cuối cùng chỉ có mình Hyukkyu hyung mới thật sự đối tốt với em mà thôi--

Sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn có lẽ đây lại là hoàn cảnh hiện tại của em, trông thật thảm hại làm sao....

Trước khi em khép hẳn đôi mắt của mình lại trong cơn đau điếng người do sự trừng phạt của Lee Sanghyeok không ai khác mà lại là chồng em gây ra, không phải là đánh đập mà là hằng ngày, hằng đêm hắn nhốt em với lũ bướm đêm màu tím chi chít khắp phòng chứa lớn cùng với những bông hoa đỏ rực cực độc với mùi hương nồng nàn mà chúng tỏa ra

Một cái chết tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại là đau đớn gấp ngàn vạn lần, hắn ta biết rất rõ em bị dị ứng nặng với phấn bướm đến nỗi ám ảnh, hắn ta biết rõ em sẽ đau đớn đến nhường nào nhưng Lee Sanghyeok lại không nghĩ nhiều đến thế, hắn nghĩ đây chỉ là cái cớ để em lấy lòng thương hại mà yêu thương em nhiều hơn...

Hương thơm của những bông hoa ấy không khiến người ngửi bị khó chịu mà khiến họ rơi vào ảo giác cực mạnh với những ám ảnh tâm lí của mình. Để rồi chở nên điên dại mà tự làm hại chính mình đến lúc nhận ra thì đã quá muộn...

Lee Sanghyeok không biết, hắn thật sự không biết rằng vợ hắn lại mang thai con mình, chỉ vì hắn chả bao giờ quan tâm đến Minseok dù chỉ một lần, cái ngày mà em đáng nhẽ sẽ nói với hắn lại là ngày hắn tàn bạo nhốt em vào địa ngục trần gian...Còn gì đau khổ hơn việc tự tay giết chết đứa con mình âu yếu, thủ thỉ những lời nói thương yêu ngày đêm khi chưa được trào đời chứ--

Lee Sanghyeok trơ mắt nhìn thân ảnh em dần thoi thóp mà ra đi, hắn đáng ra nên thấy vui vì sẽ không ai cản đường tình yêu của hắn hay sao--tại sao nước mắt của hắn lại chảy xuống vậy, tim hắn thót lên từng đợt như bị thắt chặt lại mà siết mạnh...

Hắn, Lee Sanghyeok mất em thật rồi sao--

Tuyết rơi, gió thổi mạnh lên phập phồng cuốn theo tiếng hét thất thanh trong vô vọng, nỗi đau và sự hối hận muộn màng mà đem đi vào hư vô--Rồi lại nhấn chìm mọi thứ trong đêm đen buốt giá, lạnh lẽo đến vô tận---

12_5_2024_ Đcm hứng lên cản không kịp cứu bée, lụy keria quá đi mất uhuhh ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com