Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

ryu minseok mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị trói cứng ngắc trên một chiếc ghế gỗ. không gian xung quanh khá tối và bụi bặm, có vẻ như là một nhà kho bị bỏ hoang khá lâu. trái tim em đánh thịch một cái. khung cảnh này quen quá, em chắc chắn mình đã từng trải qua nó rồi, trong những cơn ác mộng của em.

cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng đột ngột ập vào mắt khiến em chưa thể thích ứng ngay được. ryu minseok nheo mắt nhìn về phía một nhóm người đi vào, mà kẻ cầm đầu, không cần thấy rõ mặt thì em cũng biết đó là jeong jihoon.

hắn đi đến trước mặt em, hai tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt. ryu minseok cúi đầu, không muốn nhìn thấy sự chán ghét từ hắn. khó chịu quá, trái tim em lại bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi.

"ryu minseok, mày thật sự nghĩ tao không dám làm gì mày à?"

giọng nói lạnh nhạt của người lớn hơn vang lên khiến em khẽ rùng mình. em biết hắn dám chứ, với khả năng của hắn, khiến em biến mất khỏi cuộc đời này còn được nữa là.

em không trả lời lại jeong jihoon, đầu óc mơ màng nghĩ lý do vì sao mình bị kéo đến đây. hình như là do em đẩy kim seonho ngã cầu thang thì phải. vết thương của cậu ta không nặng lắm, chỉ bị trật chân mà thôi, vì lúc đó lee minhyung đã kịp đỡ cậu ta rồi. nhưng hành động này của em rốt cuộc cũng đã động vào giới hạn của những người kia.

nếu em nhớ không nhầm, thì vị hôn phu cũ của em đã thẳng tay cho em một bạt tai ngay tại đấy. sau đó là moon hyeonjun thẳng thừng tuyên bố với cả trường rằng sẽ không để em yên, nếu ai có ý định qua lại với em thì cũng sẽ bị coi là đối đầu với gã. choi wooje thì trực tiếp hơn, cậu nhóc cho em nếm mùi bị ngã cầu thang là như thế nào. và vì không may mắn như kim seonho có người che chở, thương tích của em nặng hơn nhiều. bằng chứng là cổ chân bị băng trắng vẫn đang đau nhức từng đợt của em đây.

cảm giác đau đớn chân thật đến mức, suýt nữa em quên mất rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi.

"mày đang muốn chọc tức tao đấy à? định giả câm với tao đúng không?"

jeong jihoon thấy em không nói gì thì cho rằng em đang coi thường mình. hắn cáu kỉnh tiến đến nắm lấy cằm ryu minseok bóp mạnh, ép em ngẩng đầu nhìn mình. người nhỏ hơn bị đau nên rên khẽ trong cổ họng, không tình nguyện lắm đối mặt với hắn.

"tao đã từng nói gì với mày? nhớ không?"

khôn hồn thì đừng có đến tìm seonho gây phiền phức. chỉ cần mày dám động một ngón tay vào em ấy, tao sẽ khiến mày phải hối hận đấy.

em nhớ chứ, từng chữ từng chữ một em đều nhớ. nhưng em cũng chẳng thể biện minh gì cho những hành động ngu ngốc ấy của mình. em cũng không biết tại sao mình lại làm thế. khi em tỉnh táo trở lại để nhận thức những gì vừa xảy ra, thì mọi chuyện cứ như vậy đã xong rồi. và thứ mà em phải nhận, chính là tất cả chán ghét cùng thù hận từ những người từng thân thiết với em nhất, những người em chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lưng lại với em.

nhưng giờ thì em biết rồi, làm gì có ai sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em vô điều kiện đâu chứ. và em đang phải học cách chấp nhận nó đây. em biết sẽ rất khó, nhưng em sẽ làm được thôi.

"sao vẫn ngậm miệng thế? không phải trước mặt seonho mày kiêu căng lắm à? bây giờ lại tỏ vẻ đáng thương."

hết moon hyeonjun đến jeong jihoon, ai cũng cho rằng em đang giả bộ khổ sở. mà chắc có lẽ là thế thật. đây là những gì em xứng đáng nhận được cơ mà...

"seonho có thể dễ mủi lòng xin bọn tao không truy cứu những hành động ngu ngốc của mày. nhưng dạy dỗ cho mày biết điều thì vẫn phải làm."

jeong jihoon không cố chấp bắt em trả lời nữa. hắn buông tay ra khỏi khuôn mặt em, lấy khăn tay từ túi áo ra, cẩn thận lau từng ngón tay với vẻ mặt chán ghét cùng cực, cứ như thể hắn vừa chạm vào thứ gì rất bẩn vậy. hành động ấy một lần nữa khiến hô hấp của em như bị bóp nghẹt. ryu minseok luống cuống cúi gằm mặt, không để những giọt nước mắt của mình bị hắn nhìn thấy, sợ rằng sẽ chọc hắn nổi điên thêm. 

xong xuôi, jeong jihoon vứt khăn tay xuống đất, lạnh lùng rời đi sau khi dặn dò đàn em.

"đánh nó cho tao, đừng để chết người là được."

ryu minseok không nhớ mình đã vượt qua trận đòn ấy như thế nào, bởi vì thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của em, chính là bóng lưng từng bước rời xa của jeong jihoon.

"minseok, dậy đi em. sao lại ngủ quên ở đây vậy?"

khi em ngày một lịm đi dưới những cú đá đau điếng vào bụng và lưng của mình, một giọng nói không quá quen thuộc vang lên bên tai khiến em phải gắng gượng mở mắt. ryu taeseok lo lắng nhìn em trai ngủ gục trên sofa, trên mặt tèm lem nước mắt, biểu cảm đau đớn giống như vừa mơ thấy một cơn ác mộng gì đó rất khủng khiếp.

"nếu mệt quá thì vào phòng nằm nghỉ đi. ngủ ngoài này cẩn thận bị cảm lạnh."

ryu minseok phải mất một lúc mới nhận ra bản thân đang ở đâu. em đưa tay lên ôm mặt thì cảm nhận được một trận ướt át, thế mà em lại khóc khi ngủ cơ đấy. thấy người lớn hơn không yên lòng nhìn mình, em gượng cười trấn an.

"em không sao đâu ạ. hôm nay không có thời gian nghỉ trưa nên em hơi buồn ngủ thôi."

"em gặp ác mộng à?"

người nhỏ hơn biết những giọt nước mắt của mình đã bị anh nhìn thấy rồi, nhưng em vẫn giả vờ như không có chuyện gì trả lời.

"em cũng không nhớ rõ mình mơ thấy gì nữa. chắc là một giấc mơ hơi đáng sợ chút thôi ấy mà."

làm gì có chuyện em không nhớ cơ chứ. khi mà những cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại với em mỗi đêm. em mệt mỏi vì chúng, em muốn phát điên lên được, nhưng rồi em vẫn phải làm như chúng chẳng hề ảnh hưởng đến em. 

ryu taeseok cũng đoán được rằng em trai sẽ không chịu chia sẻ hết với mình. dẫu sao bọn họ cũng chỉ mới nhận lại nhau cách đây hai ngày thôi, anh cũng không trách em vì chưa chịu tin tưởng anh.

làm gì có giấc mơ nào chỉ hơi đáng sợ thôi lại khiến một người đau đớn đến mức đó. anh không biết em trai đã phải trải qua những gì, và mặc dù rất muốn em sẽ mở lòng hơn với mình nhưng anh nghĩ là bản thân có thể chờ được. anh muốn em cảm thấy thoải mái trước đã.

"đi tắm rửa đi, anh nấu cơm xong thì chúng ta ăn tối."

ryu minseok gật đầu rồi dạ một tiếng. em đi thẳng vào phòng, không muốn người lớn hơn nhận ra thêm sự khác thường nào từ mình. 

như bình thường, sau khi ăn xong, ryu taeseok đến quán bar làm việc. minseok sau khi lên mạng tìm một số công việc làm thêm xong thì đi vào bếp, muốn bắt đầu học nấu ăn. em mặc tạp dề vào, lấy một củ khoai tây trong tủ lạnh ra thử gọt vỏ. muốn nấu thì trước hết phải biết sơ chế thức ăn đã. nhưng có vẻ như em đã đánh giá hơi cao khả năng dùng dao của mình. trong lúc cố gắng cắt khoai tây thành những lát mỏng, em không cẩn thận cắt vào tay. 

nếu là như trước đây, chỉ một vết thương nhỏ xíu thôi cũng khiến em khóc hết nước mắt rồi. kim hyukkyu và kim kwanghee nhất định sẽ cuống cuồng hết cả lên và lần sau sẽ không cho em đặt chân vào bếp một lần nữa. còn lúc này đây, em bình tĩnh nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, đi đến chỗ hộp sơ cứu tìm băng dán cá nhân. đang loay hoay tìm cách xử lý, thì tiếng chuông cửa vang lên.

ai đến nhà em giờ nảy nhỉ? người quen của anh taeseok à?

em quay đầu thì thấy chùm chìa khóa của anh trai để quên trên bàn ngoài phòng khách. thầm nghĩ có lẽ anh taeseok quay về lấy chìa khóa đây mà. em dùng tay không bị thương cầm lấy nó rồi đi ra cửa.

"chìa khóa của anh đây ạ..."

câu nói của em nhỏ dần rồi kẹt cứng lại ở cổ họng khi người phía sau cánh cửa kia không phải ryu taeseok. mà là một người khác, một người không nên có mặt ở đây, vào lúc này.

"chú sanghyuk?"

trong khi đó, ở nhà họ lee, lee minhyung sau khi trở về từ trường học thì thấy mẹ lee đang ngồi chờ mình ở phòng khách. biết bà có chuyện muốn nói với mình, cho nên hắn tiến đến ngồi xuống đối diện.

"mindong về rồi à? hôm nay đi học thế nào?"

"bình thường ạ."

"mẹ nghe nói sáng nay con trai nhà họ kim đến nhập học ở trường con, dì kim nhờ con giúp đỡ cậu ấy phải không?"

"vâng."

"còn đứa nhỏ kia sao rồi? con với thằng bé có gặp nhau không?"

"mẹ, hôn ước với nhà họ kim, có thể nào hủy bỏ được không?"

lee minhyung không trả lời câu hỏi của mẹ mình ngay, hắn ngẩng đầu nhìn bà, quyết tâm nói.

mẹ lee có hơi bất ngờ một chút, nhưng dù sao thì bà vẫn rất hiểu con trai mình, bà biết tại sao hắn lại hỏi như thế.

"không phải là không được, nhưng bố mẹ cũng cần nói chuyện với nhà bên kia đã."

"minseok đã dọn ra khỏi nhà họ kim rồi phải không? thằng bé vẫn sống tốt chứ?"

lee minhyung nhớ lại sự né tránh của em dành cho mình và những người kia, trái tim không nhịn được cảm thấy khó chịu.

"con không biết, em ấy đang muốn tránh mặt con thì phải. mẹ, mẹ biết con chỉ thích em ấy thôi mà đúng không?"

nhìn thấy sự chân thành trong mắt con trai, mẹ lee thầm thở dài trong lòng. hai đứa nhỏ vốn dĩ đang rất tốt đẹp, bỗng dưng biến cố như vậy xảy ra, đứa bé kia chưa chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu. bà không phải kiểu người cổ hủ với chấp niệm tìm vợ cho con trai là phải môn đăng hộ đối. điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của mindong. huống hồ bà cũng rất thích đứa nhỏ kia nữa.

"mẹ biết, con yên tâm. mẹ sẽ cố gắng để hôn ước giữa hai nhà nhanh chóng kết thúc. nhớ để ý quan tâm minseok nhé, chắc thằng bé đang có một khoảng thời gian khó khăn lắm. thằng bé có tránh con thì cũng đừng tức giận, mẹ nghĩ thằng bé cũng có nỗi khổ riêng."

"con biết mà mẹ. à chú nhỏ đâu rồi ạ? chú ấy chưa về ạ?"

"chú con về từ lúc nãy rồi, nhưng mới nhận được được điện thoại của ai đó thì lại ra ngoài rồi. còn bảo không về ăn cơm nữa."

vừa rồi cũng là lần đầu tiên mẹ lee nhìn thấy cậu em chồng vội vã như thế. lee sanghyuk vẫn luôn khoác lên mình vẻ bình tĩnh, thản nhiên trước mọi vấn đề trong cuộc sống. giống như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh lộ ra quá nhiều cảm xúc. nhưng hôm nay bà lại thấy người kia nghe điện thoại, lộ ra vẻ mặt nóng vội rồi ngay tập tức rời đi, đến cả áo khoác cũng không cầm theo. 

chẳng lẽ chú út có đối tượng rồi? khả năng cao lắm chứ. 

có thể khiến một vị thánh nhân không nhiễm bụi trần như lee sanghyuk động lòng, người kia có vẻ như không đơn giản một chút nào. 

thế nhưng phản ứng của con trai lại có hơi kỳ lạ. bà thấy đôi lông của hắn nhíu chặt, sau đó do dự lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó. nhưng có vẻ bên kia không trả lời, cho nên hắn lại càng cáu kỉnh hơn.

"chuyện gì vậy minhyung?"

"dạ không có gì đâu ạ."

"mau đi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm."

"vâng ạ. con xin phép lên phòng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com