Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu ngã màu ánh hoàng hôn tô cam cả mảng trời, Lee Minhyung rời bệnh viện rời khỏi nơi u uất tách khỏi nhóm bọn hắn mà thong dong rảo bước trên đường tay lục lọi trong túi áo lấy ra bao thuốc thuần thục châm thuốc, trước đây quả thật cậu là một thằng nghiện thuốc nhưng hiện tại thì không, cậu chỉ dùng đến nó khi tâm trạng muộn phiền, nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay dòng kí ức bỗng ùa về.

Năm cậu 15 tuổi, độ tuổi loi choi học đòi hút thuốc chơi chất cấm, cậu nghĩ bản thân chắc không sống nổi nếu thiếu thuốc lá, mà trong trại giáo dưỡng làm gì có bán những thứ đó lúc ấy cậu quen một người anh xã hội hắn ta chuyên buôn bán chất cấm bao gồm cả thuốc lá mỗi lần lên cơn nghiện là cậu tìm đến hắn để phê pha chất nicotin ít ỏi chứa trong điếu thuốc, có hôm xui bị trưởng giáo bắt được gã ta đánh cậu thân tàn ma dại lê cái thân tàn về phòng thì gặp ngay em đôi mắt sưng húp vì khóc sụt sùi mắng cậu.

Mặc cho em la mắng, nhưng tay vẫn sát trùng cho cậu như gà mẹ đang chăm gà con, cậu ngồi trân ra cười ngốc phải rồi em mới là lẽ sống cuộc đời cậu, thế là mấy bao thuốc của cậu bị em tịch thu hết nếu mà hút để em phát hiện là y như rằng em sẽ cằng nhằn cậu nguyên ngày.

Cậu không thấy phiền, cậu muốn nghe tiếng em muốn được em ần cần chăm sóc như thế nhưng giờ em đâu cậu không thấy, cậu đang hút thuốc này em xuất hiện mắng cậu đi chửi cậu đi, ngửa đầu thở nhẹ ra làn khói trắng trong làn khói mờ ảo hình bóng em lần nữa hiện ra, lại gặp ảo giác à? đến khi khói thuốc tản ra mờ dần bóng dáng ấy không mờ đi mà lại rõ hơn, là em phải không?

"Ryu Minseok "_Lee Minhyung

" Hả cậu gọi tôi sao? "_Ryu Minseok

Không tự chủ cậu gọi lớn tên em, em vừa bước ra khỏi siêu thị tay lục lọi kiểm tra đồ nghe ai đó gọi tên theo phản xạ em quay mặt sang hướng phát ra âm thanh hỏi.

"Minseokie là em đúng không"_Lee Minhyung

" Cậu đang làm tôi đau đấy mà cậu có nhầm lẩn gì không? Đúng là tôi tên Ryu Minseok nhưng chắc không phải người cậu đang tìm đâu"_Ryu Minseok

"Em không nhớ sao tôi là Lee Minhyung đây mà"_Lee Minhyung

Cậu kích động nắm chặt lấy bã vai em hấp tấp nói điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống đất, sao có thể nhầm được vóc dáng ấy khuôn mặt ấy thậm trí nốt ruồi lệ dưới mắt cũng giống mà em bảo là nhầm lẩn em là đang muốn chọc tức cậu.

" Quả thật tôi không biết cậu là ai cũng không biết người cậu tìm như thế nào, người giống người là chuyện bình thường mà đừng buồn rồi cậu sẽ tìm được người kia thôi"_Ryu Minseok

Gạt tay cậu khỏi vai mình em vỗ vai cậu hai cái an ủi, đây là lần đầu gặp cậu nhưng em có cảm giác đã gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ, tính em vốn hòa đồng nên dù có là mới gặp cũng có thể thân thiết, không ngần ngại em nói thẳng.

"Nếu cậu muốn tôi có thể đóng vai người đó trò chuyện cùng cậu dù gì tôi cũng đang rảnh"_Ryu Minseok

/Không phải em thật sự không phải em sao? /_Lee Minhyung

Hiện tại đúng là em đang rảnh, Park Kyung gã đã ngủ trước khi em rời khỏi, quán thì em tạm nghĩ vài ngày dù gì em cũng không phải lo tiền thuế vì có cậu bạn hổ trắng bảo kê rồi, thấy người trước mặt ủ rũ trong lòng em lại dân lên cảm giác muốn an ủi.

" Không thân thiết gì nhưng tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi coi như quà lần đầu làm bạn, tôi luôn tới đó khi có buồn phiền"_Ryu Minseok

" À ừm được... "_Lee Minhyung

Em rất muốn có nhiều thật nhiều bạn nên có cơ hội là em sẽ ngõ lời làm bạn với bất kì ai mà không có chút phòng bị nào, tính đến nay là em được 3 người bạn rồi Park Kyung nè cậu sữa bột với cái má bư nè rồi còn cậu hổ trắng hương tuyết tùng nữa, nếu được thì cậu bạn gấu gumi kia sẽ là người thứ tư vừa nhẩm lại em vừa cong nhẹ khuôn miệng lên quay đầu nhìn cậu như đang ghi nhớ hình bóng của cậu vào tâm trí.

/Đến cái nét cười ấy cũng giống... /_Lee Minhyung

Cậu quanh quẩn với đống suy nghĩ trong đầu mắt không rời cậu thiếu niên đang nhảy chân sáo trước mặt, bàn tay bé bé đan vào tay cậu mà dắt đi, dừng chân tại một khu vui chơi bỏ hoang những mòn đồ tại đây đã sớm rĩ sét, cả người cậu cứng đờ khi nhìn thấy khu vui chơi ấy nơi này chẳng phải là nơi mà cậu và em hay lẽn ra chơi khi nhỏ à, lúc ấy nó vẫn là một công viên hoạt động bình thường đông đúc người ra ra vào vào, khoảng thời gian ấy không bao giờ phai trong cậu, cậu nhớ như in niềm vui cũ kỉ ấy, nơi này chỉ có cậu và em hay lui tới không thể trùng hợp đến thế.

/Hãy nói cho con biết người đó là em ấy đi thượng đế xin ngài/_Lee Minhyung

Cả hai bán cầu não của cậu bắt đầu hoạt động hết công xuất chiếu lại khoảng thời gian vui vẻ bên em hoài niệm biết bao, em bên này vừa bước vào thuần thục khởi động khu đu quay duy nhất còn hoạt động tiếng nhạc phát ra từ khu đu quay vẫn thanh đến lạ, em quay đầu gọi tên cậu.

"Minhyung cậu thấy thế nào tuy không xa hoa nhưng nó là nơi tớ thấy thoải mái nhất đó"_Ryu Minseok

" Ừm đẹp lắm.. rất đẹp"_Lee Minhyung

"Cậu cũng biết khu vui chơi này sao? "_Lee Minhyung

" Ừm lúc còn nhỏ tớ hay đến đây chơi còn có một cậu bạn nữa nhưng tớ không thể nhớ rõ khuôn mặt của cậu bạn ấy"_Ryu Minseok

/Tớ ở đây này ngay trước mặt cậu đây/Lee Minhyung

Sau khi nghe em kể cậu đã thật sự chắc chắn rằng cậu không nhầm.

Ánh đèn phản phất từ máy đu quay chiếu vào ánh mắt em lấp lánh tựa như chứa cả dãi ngân hà bên trong cậu như bị cuốn vào ánh mắt ấy đến khi nghe tiếng em gọi mới giật mình thoát ra.

"Minhyung nhìn này tớ mới tìm được cái này nè"_Ryu Minseok

Trên miệng vẫn nở nụ cười em đứng dưới gốc cây không ngừng vẩy tay gọi cậu, bước dần đến chỗ em đứng dòng chữ to tướng đập thẳng vào mắt cậu.

[ Mãi bên nhau Ryu Minseok ♡ L..............]

" Là tớ và cậu bạn đó khắc đó nhưng chưa xong "Ryu Minseok

" Cậu nhớ tên người đó không nói tớ nghe thử lỡ đâu tớ biết thì sao "_Lee Minhyung

Lại thêm một manh mối nữa khiến cậu càng kiên định với kết luận rằng người này là em.

"Vậy á nhưng tớ không nhớ"_Ryu Minseok

" Cậu ngốc ghê "_Lee Minhyung

"Cậu bảo ai ngốc "_Ryu Minseok

Em giận dỗi quay ngoắt đi cậu vẫn đứng đó phì cười đưa tay miết nhẹ lên dòng chữ khắc trên thân cây, năm đó chưa kịp khắc xong đã vội vàng quay về trại khi hồi chuông nhà thờ gần đó vang lên, cậu và em dựa vào tiếng chuông để xác định giờ về vì gã trưởng giáo luôn đi kiểm tra khi hồi chuông dài đó kết thúc, chẳng có dịp quay lại lần nữa mà khắc tiếp, con đường duy nhất để cậu và em có thể lẽn đến đây đã hoàn toàn bị chặn.

Nhặt hòn đá dưới chân cậu khắc tiếp để hoàn chỉnh dòng chữ, tình bạn của em và cậu không hoàn chỉnh ở quá khứ vậy để hiện tại cậu sẽ tiếp tục hoàn thiện " tình bạn " này.

[ Mãi bên nhau Ryu Minseok ♡ Lee Minhyung ]

Xong xuôi cậu lân la lại dỗ bạn cún con đang dỗi kia ngồi xuống bậc thềm kế bên em cậu trút bỏ hết mà trải lòng

" Cậu là người bạn "thứ hai " của tớ đấy"_Lee Minhyung

"Ui vinh hạnh quá hihi vậy còn người bạn đầu tiên của cậu chắc hẳn là một người dễ mến lắm nhỉ vì cậu trông hiền lành tốt bụng thế mà" Ryu Minseok

" Ừm cậu ấy dễ thương dễ mến chỉ tiếc là bọn tớ không còn gặp lại"Lee Minhyung

"Tiếc vậy cậu thử tìm liên lạc với cậu ấy thử, đến nơi mà cậu ấy hay đến này biết đâu lại gặp"_Ryu Minseok

" Hahaha......."Lee Minhyung

Cậu cười khổ lắc đầu như gạt bỏ cách mà em vừa đề ra cậu thử hết rồi nhưng không lần nào gặp được mỗi khi đến nơi chứa đầy kỉ niệm của em và cậu, cậu đều nỉ non vang xin thượng đế cho cậu gặp em vẫn vậy là vậy em không xuất hiện, lần này  thượng đế mới nghe lời được lời cầu xin của cậu để cậu gặp được em, không muốn kéo bầu không khí trùng xuống cậu chuyển chủ đề sang em.

"Cậu làm nghề gì thế? " _Lee Minhyung

"Tớ mở một tiệm bánh ngọt nhỏ ở đoạn đường xxxx nếu rảnh cậu có thể ghé qua nếm thử tay ghề của tớ"Ryu Minseok

" Được sao? "_Lee Minhyung

" Tất nhiên rồi cậu là bạn tớ mà hahaha"_Ryu Minseok

Sau một lúc trò chuyện trao đổi cách thức liên lạc cậu và em mỗi người một hướng, em trở về quán còn cậu thì về lại căn nhà trống vắng kia.

/Gặp là được rồi em không nhớ cũng không sao để tôi thêu lại kỉ niệm khác đẹp hơn cho em/_Lee Minhyung

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của thằng nhóc Lão Thất phát ra từ trong bếp định không quan tâm nhưng đâu thể ngăn cái tai làm nhiệm vụ của nó từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện có sự góp mặt của Jeong Jihoon kẻ lúc sáng còn nằm viện và Moon Hyeonjun, cậu nghe không sót một từ.

" Vậy có thể hoàn toàn chắc chắn đó là anh Minseokie rồi"_Choi Wooje

"Ừ...."_Jeong Jihoon

" Có nên nói với mấy người kia không.... "_Moon Hyeonjun

Hắn biết Jeong Jihoon ngập ngừng điều gì không ngần ngại nói thẳng, hắn là nữa muốn nữa không  muốn nói ra vì hắn hiểu cảm giác sống khi không có em nó tệ đến nhường nào, không muốn vì hắn ích kỷ ai yêu mà không ích kỷ một lần chứ.

" Vậy các người tính giấu em ấy đi sao"_Lee Minhyung

Giọng nói bình tĩnh của cậu đánh thẳng vào tâm trí đang lung lay của bọn hắn, cả ba đồng bộ quay ngoắt đầu ra hướng cửa bếp nơi cậu đang đứng.

"Mà cũng may,  may là tôi cũng tìm được em ấy rồi"_Lee Minhyung

" Mày cũng biết em ấy ở đâu rồi đúng chứ"_Jeong Jihoon

"Là tiệm bánh ngọt nằm ở đường xxxx đúng chứ thằng này không phải thằng ngốc đâu đừng hỏi chặn đầu như thế"_Lee Minhyung

Bước vào cậu tự tiện lấy đại một chai rượu vang được trưng bày trên kệ rót ra ly mà nhấp môi, thở hắt ra hơi nồng cậu hời hợt trả lời nghi vấn của hắn.

" Rồi mày định về đây để thông báo cho bọn họ à? Sao không giữ bí mật chỉ bốn người biết"_Moon Hyeonjun

"Đừng dùng kế với tao, tao cũng mới nghĩ đến việc sẽ thông báo với mấy người kia thôi"_Lee Minhyung

" Vậy sao mày lại không nói? trong khi mày biết rõ cuộc sống của chúng ta khi thiếu vắng em ấy nó không khác gì con cá sống không có nước vậy"_ Lee Minhyung

Hỏi ngược lại hắn rõ là biết ai cũng cần có em ấy ở bên vậy sao hắn nỡ cắt đứt luôn hy vọng của bọn anh chứ, cuộc đời bọn anh chưa đủ chong chênh sao.

"Lee Minhyung nói đúng ... Không ai có thể sống thiếu em ấy cả. " Jeong Jihoon

"Tôi không có ý kiến quãn thời gian qua như vậy là quá đủ rồi"_Choi Wooje

" ash..... Sao cũng muốn làm gì làm"_Moon Hyeonjun

Thôi thì coi như hắn vào vai người tốt giơ cao đánh khẻ vậy.

"Không cần nói đâu để họ tự tìm cho ít thông tin thôi còn tìm được hay không là phụ thuộc vào họ"_Lee Minhyung

Tốt thì tốt đâu thể dân mỡ tận miệng mèo được cậu và những người kia phải tự thân vận động để tìm được em mà, cả ba không nói gì thêm chỉ gật đầu đồng tình với con gấu tâm cơ kia.

Ba người kia lần lượt rời khỏi, cậu cũng chẳng còn hứng uống dọn dẹp rồi đi lên phòng, căn nhà rộng lớn này mà không có lấy một người giúp việc chả là vì bọn hắn không muốn trong căn nhà này xuất hiện bất kì kẻ lạ mặt nào chỗ trống duy nhất ở đây là dành cho riêng em.

Thả người xuống chiếc giường lớn cậu liền nhấc máy nhắn cho em.

Lee_Minhyung

Cậu về
đến nhà
chưa

Về rồi
thì nhắn
cho tớ nhá

Ryu_Minseok

Tớ về rồi

Tớ đang
chuẩn bị
ăn (◍•ᴗ•◍)

Em bên này vừa về đến nhà đã chạy vọt vào phòng tắm loay hoay một hồi cũng tắm xong, việc đầu tiên sau khi em tắm xong là bấm điện thoại vừa bật lên đã thấy tin nhắn từ cậu bạn gấu gumi em vui vẻ nhắn lại, không để em đợi lâu đối phương đã phản hồi.

Lee_Minhyung

Về được
là tớ
yên tâm rồi

Không phiền
cậu nghĩ
ngơi nữa
bai bai

Ryu_Minseok

Ò bai bai
*˙︶˙*)ノ

Em luôn có thói quen kết thúc tin nhắn bằng icon không biết cậu bạn gấu có thấy kì cục không ha mà em mặc kệ em đói rồi chẳng quan tâm nữa, cậu bên này cũng để ý mỗi lần em nhắn xong một cấu là một thả icon thói quen của em sao.

"Hahaha thói quen dễ thương ghê"_Lee Minhyung

Mặt dán chặt vào điện thoại cậu vừa cười vừa lẩm bẩm cảnh này được thu vào tầm mắt của Kim Kwanghee anh định sang nhờ cậu đưa sấp tài liệu cho vị Lão Đại cuồng công việc kia.

/Thằng này hồi xuân à tủm tỉm cười như mấy đứa mới biết yêu vậy/_Kim Kwanghee

Nghĩ đến đã rùng mình anh đành lết xác đi đưa vậy lỡ vào mà bị làm gì thì anh còn mặc mũi nào nhìn em nữa, vừa đi anh vừa thầm rủa trong lòng muốn gặp vị Lão Đại kia còn khó hơn gặp ngôi sao hạnh A nữa suốt ngày ru rú trong thư phòng vùi đầu vào đống giấy tờ.

Anh cũng đâu có khác gì từ ngày em rời đi anh chẳng khác gì con robot được lập trình sẵn để tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này, ngày qua ngày cứ ăn uống rồi lại cắm đầu vào công việc để quên đi nổi mất mát.

________________________________________

Sáng nhỏ wattpad ko cho sốp vào sốp mới mò được cách vào nên giờ sốp mới đăng.

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com